Xavier
Tôi khó nhọc vung kiếm đối phó với ba con quái vật hung hãn trước mặt. Một mình đối phó với bọn chúng trong một thời gian lâu như vậy khiến tôi gần như cạn kiệt sức lực.
Thật không ngờ số tôi lại có thể xui xẻo đến như vậy. Tổ đội tách nhau đi điều tra, nơi tôi được phân tương đối ít Wanderer qua lại, độ nguy hiểm cũng không cao nên tôi chỉ đi có một mình.
Nhưng không ngờ trong lúc tôi kết liễu hết đám Wanderer cấp thấp thì đột nhiên trong lòng đất trồi lên thêm ba con cấp cao!
Tôi ngay lập tức muốn gọi đồng đội đến hỗ trợ nhưng bọn chúng không cho tôi cơ hội đó, lần lượt thay phiên nhau tấn công tôi, tôi chỉ có thể tìm mọi cách né tránh, cố gắng chống đỡ rồi đánh bài chuồn... nhưng mãi cũng chưa rời khỏi đây được.
Bọn chúng dường như cũng biết tôi đã đuối sức nên liền dồn hết sức lực tấn công, tôi thở hồng hộc tránh thoát khỏi con quái vật ở trước mặt nhưng lúc này một con khác chui từ lòng đất lên, nhảy vọt lên ở phía sau lưng tôi!
Bỗng một bóng người lao nhanh như tia chớp vụt tới sau lưng tôi.
Keng!
Móng vuốt của nó va vào một vật bằng kim loại, từng tia lửa tóe ra.
Là Xavier!
"Em mau lùi ra đi." Anh không nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt kiếm đối phó với thứ trước mặt.
Quả không hổ là một thợ săn tài ba, anh ngay lập tức đánh hạ con quái vật trước mặt sau đó lại vụt tới chỗ đám quái vật còn lại, vung kiếm lên.
Bọn chúng như cảm nhận được nguy cơ, ngay lập tức triệu hồi một đám quái vật nhỏ lên, từng con chui lên từ mặt đất, phóng tới chỗ anh. Tôi cũng không đứng im mà tiếp tục vung kiếm lên tiến đến hỗ trợ anh, có lẽ do làm đồng đội với anh được một khoảng thời gian đủ lâu, tôi và anh phối hợp với nhau rất tốt.
Rốt cuộc cũng hạ gục được hết bọn chúng, tôi thở phào nhẹ nhõm, gục xuống, ngồi tựa vào một gốc cây gần đó.
Anh bước đến, đưa tay trước mặt tôi "Em ổn không? Cần anh đỡ về không?"
Tôi ngước lên nhìn anh và rồi choáng váng. Trên người anh vết thương mới chồng chất vết thương cũ, máu vẫn còn đang rỉ ra thấm ướt lớp băng gạc anh đã băng bó từ trước.
"Xavier!" Tôi quên hết mệt mỏi vội đứng dậy xem xét vết thương của anh.
"Không được rồi... anh mau ngồi xuống đi, để em xử lý vết thương lại cho anh." Tôi nôn nóng dìu anh ngồi xuống.
"Anh không sao... nhưng mà vết thương của em thì sao?" Anh nhìn tôi.
"Em ổn, chỉ là hơi kiệt sức một chút thôi, những vết thương còn lại không có nhằm nhò với em đâu." Tôi vừa nói vừa tháo lớp băng cũ của anh ra.
Tôi hít một ngụm khí, nhìn anh với ánh mắt trách móc "Đây là không sao của anh đấy à?"
Anh cũng biết mình đuối lý nên chỉ áy náy sờ sờ mũi không nói gì.
Có lẽ do vừa nãy vận động quá mạnh nên vết thương cũ của anh lại bị rách một lần nữa, máu không ngừng ồ ạt chảy ra. Tôi nhanh chóng xử lý vết thương cho anh, lúc này tôi mới phát hiện ra trên người anh có rất nhiều vết thương, tôi liền hỏi "Anh đã đi đâu vậy? Sao lại bị thương đến nông nỗi này..."
"Anh mới vừa giải quyết xong chuyện ở gần đây, lúc đi ngang qua nơi này, anh vô tình nghe được có tiếng giao đấu kịch liệt ở đây và... anh cảm nhận được em ở gần đó." anh chăm chú nhìn động tác băng bó của tôi, tường thuật lại mọi việc.
"Cảm ơn anh nhé. Nếu không có anh chắc em phải chật vật một hồi rồi..."
Anh cong mắt, nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng như một dòng nước ấm chảy qua tim tôi "Không phải anh đã hứa với em rồi sao? Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm được và đến bên em..."
Trái tim tôi xao xuyến mỗi khi nghe thấy anh nói vậy, tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sự dịu dàng của anh như một cơn sóng muốn nhấn chìm lấy tôi.
Tôi nhẹ vươn tay đến sờ một bên mặt anh, anh vẫn nhìn tôi với ánh mặt dịu dàng đó, khẽ dụi dụi mặt vào tay tôi như đang làm nũng. Đôi môi nóng rực của anh như có như không chạm vào lòng bàn tay tôi, để lại những cái hôn nhẹ khiến tôi có chút ngứa ngáy.
Tôi sợ tình huống tiến triển theo hướng ngày càng nóng bỏng nên nhân lúc anh không chú ý liền rụt tay lại. Anh dùng đôi mắt đáng thương nhìn tôi, nhưng tôi vờ lờ đi, nhanh chóng chuyển chủ đề "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, vết thương anh nặng như vậy vẫn nên đi bệnh viện băng bó lại."
Anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ đáp lại "Ừm."
Thật ra anh tính xem nếu tình hình vết thương của cô ổn thì anh sẽ đưa cô về tổ đội, bản thân anh sẽ ở lại để xử lý đống tồn đọng ở đây nhưng rồi anh suy nghĩ lại. Nếu bây giờ anh làm vậy, cô sẽ lo lắng cho anh mất, sẽ cứng đầu giữ anh lại, không để anh rời đi với hàng đống vết thương trên người.
Mà anh... lại không muốn để cô lo lắng một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top