Zayne


"Bác sĩ Zayne đấy à?" Một người đồng nghiệp của anh vô tình nhìn thấy anh nên lên tiếng chào hỏi.

Đột ngột bị gọi tên khiến anh giật mình, vội lấy tài liệu che đi nội dung của quyển sách anh đang đọc nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của người đồng nghiệp.

Cô che miệng cười khẽ "Bác sĩ đang tính làm bánh sao? À đúng rồi... còn mấy ngày nữa là đến Valentine trắng rồi nhỉ? Là muốn tặng quà cho cô gái ấy à?"

Anh bất đắc dĩ gật nhẹ đầu "Ừm... Tôi muốn tự tay làm bánh tặng cô ấy."

"Chà... Chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm đây! Thế anh đã quyết định làm món gì chưa?"

"Tôi vẫn đang tìm đây." Anh chỉ vào quyển sách mà anh đã cố gắng giấu đi ban nãy, trên trang giấy đã bị vùi dưới đống tài liệu có thể thấp thoáng thấy được hình ảnh một quả dâu tây được đặt trên một lớp kem sánh mịn.

"Thật ra anh không cần phải quá băn khoăn đâu, chỉ cần là anh làm thì tôi nghĩ cô gái ấy đã rất vui rồi. A... Sắp đến ca trực của tôi rồi! Tôi đi trước nhé!" Cô gái chợt nhớ ra mình sắp trễ nên vội vàng nói lời tạm biệt anh.

Vui...

Anh biết anh phải làm món gì rồi.

Những lần có cơ hội cùng em đi đến tiệm bánh, món mà chúng ta hay gọi chính là những chiếc bánh macaron nhỏ xinh rực rỡ sắc màu. Nhìn dáng vẻ muốn ăn thêm một cái của em, dáng vẻ tinh nghịch ăn hết phần của cả hai khi anh bị đau răng... Đó chính là một trong những khoảnh khắc vui vẻ của hai ta... mà những chiếc bánh macaron luôn hiện diện trong những khoảnh khắc ấy...

Xong việc, anh liền vội đi mua nguyên liệu làm bánh ở siêu thị gần nhà. Vì tính chất công việc, anh cũng ít có cơ hội tự làm bánh nên mỗi thứ anh đều mua dư để dự trù mẻ bánh đầu tiên của anh bị hỏng.

Sau khi nghiền ngẫm công thức làm bánh macaron một hồi, anh cảm thấy cách làm cũng không quá khó, chỉ cần chú ý một chút là được. Vì là món quà Valentine nên anh quyết định không tạo hình vỏ bánh thành hình tròn như truyền thống mà tạo thành hình trái tim nhỏ.

Thật may mắn là anh đã thành công trong lần làm đầu tiên, lớp vỏ bánh giòn giòn, hoàn hảo không tì vết, không hề bị dính lại trên khay, kẹp giữa hai vỏ bánh là lớp nhân dâu tây mềm dẻo, tổng thể nhìn khá tốt. Anh lấy một cái thử cho vào miệng. Lớp bánh giòn tan kết hợp với nhân bánh vị dâu mềm dẻo để lại nơi đầu lưỡi anh một chút vị chua ngọt đặc trưng của dâu tây, tuy rằng chất lượng không thể so với tiệm bánh nhưng cũng không đến nỗi nào.

Mong rằng em ấy sẽ thích nó...

Ngày mà anh mong chờ rốt cuộc cũng đến...

Vì muốn dành cả buổi tối ở bên em, anh đã cố ý chừa trống lịch vào tối nay. Anh nhìn những chiếc bánh macaron trong tủ lạnh, dự định khi xong việc sẽ đến nhà đón em... nhưng rồi một sự cố bất ngờ ập đến.

Ngay khi chuẩn bị rời đi, anh nhận được tin bệnh nhân của anh đang lên cơn nguy kịch. Tình hình rất nguy cấp, anh bắt buộc phải tiến hành cuộc phẫu thuật ngay lập tức.

Anh không còn cách nào khác chỉ đành nhắn tin cho em "Anh xin lỗi nhé, anh phải thực hiện một ca phẫu thuật gấp, không thể đến đón em được... Khi nào xong anh sẽ nhắn lại cho em ngay."

Anh còn muốn chờ câu trả lời của em nhưng thời gian không cho phép, anh cần phải tới phòng mổ ngay bây giờ.

Sau gần 8 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân cuối cùng cũng thoát khỏi cơn nguy kịch.

Zayne có chút mệt mỏi day day trán, anh lặng lẽ nhìn kim đồng hồ đang chạy.

23h32p... Cách nửa tiếng nữa là sang ngày mới.

Anh bật điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn em gửi đến cách đây vài tiếng trước "Đừng vội, em ổn mà. Anh cứ yên tâm đi cứu người đi!"

Tuy rằng không thể nghe ra được ngữ điệu của em nhưng anh biết em cảm thấy rất hụt hẫng. Rõ ràng mấy hôm trước em còn rất vui vẻ lên kế hoạch muốn được cùng anh đi đến những nơi nào vào ngày hôm nay... Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính.

Có lẽ đã quá muộn để cùng em đi đến các địa điểm đó vào ngày hôm nay nhưng sẽ vẫn còn kịp để anh đến bên cạnh em vào lúc này.

Nói là làm, anh vội mở tủ lạnh lấy hộp bánh macaron ra, trên người chỉ khoác vội áo sơ mi, nhanh chóng lái xe đến chỗ em.

Lúc xe đậu dưới tòa chung cư của em, thời gian vẫn chưa điểm 0 giờ, vẫn còn là ngày 14/3. Anh bấm thang máy đến tầng của em, nhìn thang máy hiển thị đi lên từng tầng mà lòng anh cũng bồn chồn theo.

Ngay khi cửa thang máy mở, anh vội vàng cất từng bước chân đến trước cửa căn hộ em. Anh không vội bấm chuông, tay bật điện thoại lên gọi vào dãy số của em.

Chưa đầy vài giây, em đã bắt máy "Zayne?"

"Ừm. Anh đây... Anh mang đến một bất ngờ cho em đây... Em mau ra cửa nhận đi." Anh dịu dàng nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã bị đóng chặt trước mặt.

Và rồi cánh cửa được mạnh mẽ đẩy ra, em bất ngờ xen lẫn xúc động khi thấy rõ người đang đứng bên ngoài là ai.

Anh cười khẽ, ánh mắt cũng ngập tràn ý cười nhìn em không rời.

23h56p... Ngày mai vẫn chưa tới.

"Xin lỗi vì đã muộn rồi mới nói với em nhưng mà thật may mắn vì anh vẫn kịp nói" Anh dừng lại, giang hai tay ra ôm lấy người con gái trước mặt, khẽ hôn lên mái tóc em rồi dịu dàng nói tiếp "Chúc em ngày Valentine trắng vui vẻ."

Em ôm chặt lấy anh, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực ấm áp của anh, miệng nở một nụ cười hạnh phúc "Cảm ơn anh Zayne."

Những chiếc bánh macaron lại một lần nữa hiện diện trong hồi ức hạnh phúc của hai ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top