Zayne
Em cố gắng xắn tay áo sơ mi của anh lên nhưng chỉ được một lúc, nó lại quay trở về vị trí cũ khi em cố giữ lấy cạp quần gần như muốn tụt xuống khỏi eo em.
Em ngượng ngùng tìm kiếm trong phòng tắm xem có gì có thể buộc lại để cố định chiếc quần rộng thùng thình này không nhưng rất tiếc là không. Ngay lúc em bối rối không biết có nên nhờ vả anh không thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến em sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, theo sau đó là giọng nói dịu dàng xen lẫn lo lắng của anh.
"Em ổn chứ? Em vừa mới dầm mưa xong, tắm lâu quá sẽ dễ bị cảm lạnh đấy."
Em chậm rãi lê bước tới gần cửa, chiếc quần của anh dài đến nỗi nó che khuất đi bàn chân em, mỗi lần bước đi, em đều sợ rằng mình vô tình đạp trúng rồi té ngã xuống đất.
"Em tắm xong rồi... Chỉ là..." Em có chút xấu hổ không biết nên nói như thế nào.
Sau cùng, em vẫn quyết định hé cửa ra, để lộ chiếc đầu nhỏ ra ngoài, bối rối nhìn anh.
Anh sững sờ khi thấy dáng vẻ em. Cổ áo sơ mi không thể che lấp được xương quai xanh gợi cảm của em, nương theo hành động của em, bờ vai trắng nõn lộ ra dưới lớp áo sơ mi đen.
Dù rằng anh chỉ thấy thấp thoáng nửa thân trên nhưng nhìn động tác tay của em như đang níu lấy thứ gì đó cùng với biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt em thì anh cũng phần nào đoán được.
Tai anh lặng lẽ đỏ lên...
"Em đợi anh đi tìm dây thun." Anh khẽ ho một tiếng, đánh tan bầu không khí xấu hổ giữa hai người.
Em không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, khẽ gật đầu.
Không bao lâu anh đã quay lại, trên tay cầm mấy cọng dây thun. Em vội đưa tay ra nhận lấy nhưng lại quên mất rằng bàn tay mình đã bị tay áo dài của anh che phủ.
Zayne không nói gì nhưng ý cười đã lan ra trong mắt, anh săn sóc xắn tay áo lên giúp em sau đó mới đặt dây thun vào tay em.
Sau khi có dây thun cố định lại, quần cũng không bị tụt nữa, em thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng tắm.
Anh vẫn đang đứng đó...
Lớp áo sơ mi bị ướt một mảng do dính mưa, dính chặt vào cơ ngực rắn chắc của anh, mái tóc tuy đã được anh dùng khăn lau sơ qua nhưng vẫn còn có chút ẩm ướt. Em còn thấp thoáng thấy được những giọt nước mưa từ từ lăn xuống rồi biến mất sau lớp cổ áo anh.
Anh nhìn về phía em khi nghe thấy tiếng mở cửa, trong cổ họng chợt thấy khô khốc đến lạ thường. Cả cơ thể em được bao trọn trong lớp quần áo rộng thùng thình của anh, khiến anh có cảm giác rằng mình đang ôm trọn lấy em vào lòng...
Anh cố nén xuống những cảm xúc nóng bỏng của mình, giọng không biết từ khi nào đã khàn đi " Nếu em xong rồi thì anh đi tắm đây."
"Ừm... Anh mau tắm rửa đi, để lâu như vậy sẽ bị cảm lạnh mất. Em... em về phòng trước đợi anh..." Em hoàn hồn, thúc giục anh sau đó bản thân cũng vội vàng muốn trốn đi.
Nhưng em lại quên mất rằng, mình đang mặc chiếc quần quá khổ...
Trong lúc vội bước đi, em đã đạp trúng và ngã về phía trước, em vội nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau ê ẩm ập đến.
Anh vội vàng lao tới đỡ lấy em nhưng vì quá bất ngờ nên anh cũng bị em đẩy ngã xuống.
Cơn đau không ập tới như em nghĩ mà thay vào đó là một thân nhiệt nóng bỏng có chút ẩm ướt bao trọn lấy em, đặc biệt là vòng eo của em được bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy, đặt sát vào người anh. Em vội mở mắt ra thì thấy mình đang đè lên người anh, em xấu hổ muốn đứng dậy nhưng anh không có ý định thả em ra, tay vẫn nắm chặt lấy eo em.
Chiếc áo sơ mi trên người em vốn dĩ đã xộc xệch nay lại càng xộc xệch hơn. Một bên vai lộ ra một mảng lớn, không biết là do vừa mới tắm nước nóng xong hay do xấu hổ mà trên vai em ửng lên một vệt đỏ mờ ám, cổ áo sơ mi cũng vô tình bị kéo xuống, thấp thoáng để lộ đôi gò bồng của em.
Cả người em dính sát lấy anh, chiếc áo sơ mi trên người cũng dần bị thấm ướt, dính vào người em. Thân nhiệt nóng rực của cả hai khiến mặt em như muốn bị thiêu đốt, em cứ có cảm giác rằng giữa mình và anh đang tiếp xúc một cách trần trụi với nhau... không hề có lớp vải nào ngăn cách.
(Đọc ở trang Facebook và Wattpad chính chủ - @gocnhoduotp20, có lỡ dô mấy trang reup thì té lẹ nhe, không tui kêu mấy anh tới ký đầu các phu nhân :> )
Và... Tất cả những hình ảnh này đều hằn sâu trong mắt anh, từng sợi dây lí trí trong đầu anh dần đứt phựt.
Anh tựa cằm lên vai em, chóp mũi kề sát cổ em, ngửi mùi hương sữa tắm quen thuộc mà anh hay dùng. Sau đó, anh đặt từng cái hôn nóng rực trên cổ em rồi xuống tới xương quai xanh, khẽ để lại ấn ký của anh ở nơi nhô ra đó.
Thân thể em run lên trước những nụ hôn mà anh để lại, trong tâm trí cũng bắt đầu xáo động như trận mưa to bên ngoài...
Anh hôn nhẹ lên xương quai xanh của em một cái rồi mới chịu buông tha cho nơi đó, tiến gần đến bên tai em, dùng chất giọng trầm khàn thủ thỉ nói "Em lại ướt nữa rồi..."
Cả người em như nhũn ra khi nghe thấy lời anh nói. Em biết rằng ý anh muốn nói là chiếc áo sơ mi của em đã ướt mất rồi... nhưng không hiểu sao em lại nghe ra một ý vị khác và điều đó khiến trái tim em đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Anh và em cũng đã ướt hết rồi... Không bằng chúng ta cùng ướt hơn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top