Rafayel


"Anh để đồ của em ở trên giường nhé. Nào xong thì gọi anh." Rafayel đặt bộ đồ trên giường sau đó đi đến cửa phòng tắm nhắc nhở em.

"Em biết rồi." Tiếng em từ bên trong vọng ra.

Một lát sau, em quấn khăn tắm bước ra, cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh mặc vào người... và nó rộng hơn em tưởng. Vạt áo dài gần tới đùi em, có thể thấp thoáng thấy được quần lót của em dưới lớp vải trắng tinh ấy. Hai tay em bị tay áo che phủ hoàn toàn nên em chỉ có thể xắn nó lên để dễ dàng hoạt động.

Áo đã vậy rồi thì chắc quần cũng sẽ rất rộng đây... Em thầm nghĩ.

Và đúng là thế thật. Em nhìn cạp quần lỏng lẻo trên eo mình, chỉ cần một động tác mạnh nào thôi là nó sẽ không thể giữ được và tụt xuống.

Đang lúc em rối rắm là nên để vậy luôn hay nhờ anh lấy cho mình một chiếc khác, cửa phòng ngủ bất chợt bị đẩy ra. Tiếng cửa mở làm em hoảng hốt, cả người giật bắn lên "Anh... Sao lại?!"

Em theo phản xạ muốn trốn đi nên lại quên mất điều mình đang rối não vừa nãy và thế là một chuyện xấu hổ đã xảy ra.

Chiếc quần tụt xuống khỏi eo em và nhanh chóng rơi thẳng xuống đất...

Đập vào mắt anh là đôi chân thon dài để lộ ra ngoài lớp áo sơ mi... cùng với chiếc quần lót ren trắng thấp thoáng xuất hiện dưới lớp áo sơ mi ấy. Đột nhiên được thấy hình ảnh kích thích như vậy khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng cao không ngừng, không chỉ mặt mà cổ anh cũng dần đỏ ửng lên như quả cà chua.

"Tách"

Từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi lộp bộp xuống nền nhà, anh cảm nhận thấy có thứ gì đang không ngừng trào ra từ mũi mình liền dùng tay chạm vào. Anh nhìn chất lỏng đỏ sệt dính trên ngón tay anh mà có chút ngơ ngác.

Anh chảy máu mũi sao...

Thấy máu liên tục chảy ra từ mũi anh, em liền quên béng đi tình cảnh xấu hổ lúc này, sợ hãi chạy tới chỗ anh xem xét tình hình.

Phải một lúc sau, máu mới không còn chảy nữa. Em thở phào nhẹ nhõm, ân cần lấy khăn ướt lau đi vết máu khô dính trên mặt anh. Nhưng tay em chưa kịp chạm vào, anh đã vội quay người đi, giọng như đang cố kìm nén điều gì đó "Em...Em mau mặc đồ lại đi..."

Lúc này em mới nhớ đến tình trạng của mình, mặt em đỏ lựng, xấu hổ đến độ nắm lấy chiếc chăn trên giường và cuộn mình lại như một con sâu róm.

"Anh... Sao anh lại tự ý đi vào mà không gõ cửa hả?!" Em chợt nhớ ra mình phải tính sổ với anh, tay ném chiếc gối vào lưng anh.

"Anh đã gõ cửa rồi nhé! Là ai đó không thèm trả lời anh nên anh tưởng có chuyện gì xảy ra với em đấy!" Anh hừ nhẹ lên án em nhưng rất nhanh anh đã chuyển sang chủ đề khác "Em tính để anh quay lưng lại đến bao giờ đây?"

"Xong rồi đó."

Em vừa dứt lời, anh liền từ từ quay mặt lại và nhìn thấy em đang ngồi trên giường, dùng chăn quấn hết người lại, dưới chân giường là chiếc quần mà anh đã đưa cho em lúc nãy. Còn em thì đưa ánh mắt cảnh giác nhìn anh cứ như thể anh mà tiến thêm một bước nào nữa là cái gối sẽ được bay thẳng vào mặt anh.

Anh nhìn chiếc quần nằm trơ trọi dưới đất sau đó lại nhìn em với ánh mắt không thể tin được, khuôn mặt dần ửng đỏ trở lại "Sao em lại có thể trắng trợn quyến rũ anh như vậy?! Đừng thách thức anh như vậy chứ, cá cũng biết cắn người đó!"

"Anh là cá chứ không phải mực, sao đầu óc lại đen tối thế?! Em không mặc là do quần anh rộng quá đó!" Em giận dỗi ném chiếc gối còn lại vào người anh nhưng anh đã nhanh nhẹn né được.

(Đọc ở trang Facebook và Wattpad chính chủ - @gocnhoduotp20, có lỡ dô mấy trang reup thì té lẹ nhe, không tui kêu mấy anh tới ký đầu các phu nhân :> )

"Vậy em tính để vậy luôn à?"

"Nếu anh còn chiếc quần khác nhỏ hơn, còn không thì em chỉ có thể trốn trong chăn nằm ngủ tới sáng rồi mặc lại bộ đồ cũ của em." Em nhún vai đáp.

"Thế thì đành phải để em ôm chăn ngủ tới sáng rồi. Đây là size nhỏ nhất mà anh có thể kiếm được."

"Được rồi, thế thì đành chịu vậy... Anh mau ra ngoài đi." Em cũng biết trước được câu trả lời nên thoải mái cuộn cả người vào lớp chăn mềm mại.

Đột nhiên, anh bước tới và nằm xuống bên cạnh em, giang tay ôm chặt lấy cả em và chăn vào lồng ngực. Em sững sờ trước hành động của anh, khẽ giãy giụa, dùng tay đẩy anh nhưng cơ ngực anh như được đúc từ thép ra, em dùng sức mãi cũng không đẩy ra được. Em bỏ cuộc không đẩy nữa mà thay vào đó là hé môi khẽ cắn lên cơ ngực anh, để lại một dấu răng nho nhỏ trên đó...

"Em đâu cho phép anh lên giường ngủ chung với em..." Em lại cắn lên cơ ngực anh lần nữa, lắng nghe tiếng thở dốc của anh hòa trong tiếng mưa rơi bên ngoài.

"Đây là giường của anh... Đương nhiên anh phải ngủ ở đây." Môi anh kề sát tai em, khẽ thủ thỉ.

"Vậy... Em ra sofa ngủ." Dù rằng có một lớp chăn ngăn cách nhưng em vẫn cảm thấy xấu hổ. Em sợ rằng khi sáng dậy, chăn nằm một nơi mà người cũng nằm một nơi... Từng tia nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, khắc họa rõ nét từng ngóc ngách trên cơ thể em mà anh còn nằm bên cạnh...

Chỉ nghĩ tới thôi là em cảm thấy ngượng muốn chết rồi!

Anh không trả lời em mà đột nhiên buông em ra, kéo em ra khỏi lớp chăn và đặt em dưới thân anh. Em bị hành động của anh làm cho choáng váng không thể nói nên lời, lớp phòng vệ trên người em đã bị anh rũ bỏ, để lộ ra đôi chân thon dài làm anh say đắm vừa nãy.

Anh nắm lấy một bên chân em, nhẹ xoa nắn và như để trả thù việc em cắn anh, anh cũng cắn nhẹ lên chân em, liếm lên vết cắn mà anh đã để lại.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ vuốt ve một đường từ cổ chân lên đến gần vùng đùi trong của em, những nơi ngón tay anh lướt qua như có một ngọn lửa đang không ngừng cháy khiến em cảm thấy khô nóng và tê dại.

Ngay lúc đầu óc em đã gần như mơ hồ, anh khẽ cười nói "Chọc anh đến vậy rồi mà em nói muốn đi là đi sao? Lên giường anh rồi thì là của anh, không cho em đi đâu hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top