Chapter 4: Cá vàng và hoàng hôn
_ Đậu vào đại học Y thành phố với số điểm gần như tuyệt đối, học nhảy cấp tận một năm, sau đó tham gia tuyển sinh một lần nữa và đậu thủ khoa vào học viện Thợ Săn, cuối cùng thì được đặc cách vào đội tuần tra chính thức của UNICORN khi còn chưa tốt nghiệp, - Tara nói khi cả hai vừa đi dạo trên con phố nhộn nhịp ở trung tâm, vừa thưởng thức đồ uống từ một quán cà phê mới mở và tán dóc. - Này, còn gì mà cậu không thể nữa?
_ Thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ngoài thiên hà?
Nyx nâng ly cà phê lên đến môi, nhấp một ngụm.
_ Chính xác. Thì ra đây là lí do mà cậu đạt được điểm cao trong hầu hết các kỳ thi.
_ Ờ, cảm ơn, nhưng mà mình tưởng cậu sẽ an ủi mình cơ.
Tara khúc khích cười trước khuôn mặt giận dỗi của Nyx. Nàng đảo mắt một vòng quanh con phố tấp nập. Đôi mắt tinh anh của nàng không bỏ sót bất kì một chuyển động nào trước khi quay trở lại trên gương mặt của cô bạn.
_ Mình sẽ không an ủi cậu đâu. Cậu khó ưa chết đi được.
_ Hử?
Tara búng trán Nyx. Nghe một tiếng "phóc" giòn giã. Nyx nín thở nhìn gương mặt tươi cười kì quặc của Tara dí sát vào mình.
_ Hết kì thi Y, kì thi tuyển sinh, đến đội UNICORN..cậu đạt được mọi thứ dễ dàng quá thì dễ trở nên ngạo mạn lắm đó.
Nyx khẽ nhăn mặt, nuốt nước bọt.
_...Sao mình có cảm giác như cậu đang nói về ai đó khác?
Lúc này, Tara mới thôi nhìn chằm chằm vào mắt Nyx. Nàng lui về sau, thở dài.
_ Một khách hàng mới của chúng ta. Một thiên tài khó ưa...
Họ trò chuyện thêm một lúc, những con phố xung quanh vẫn nhộn nhịp và đầy ắp tiếng người qua lại, nói cười rôm rả. Dù được bao quanh bởi công nghệ tiên tiến, nhân loại vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mình như bao năm trước ở khu trung tâm. Điều duy nhất thay đổi chính là bối cảnh, với những thiết kế kiến trúc tối giản và các biển hiệu 5D sống động trên các cửa tiệm.
Khi cả hai chuẩn bị quay về công ty, Tara bỗng nhớ ra cô đã để quên tài liệu cho buổi họp chiều ở nhà. Cô dặn Nyx quay lại công ty trước, còn mình bắt một chiếc taxi để về nhà lấy tài liệu, vì nhà cô cách đó khoảng hai mươi phút.
_ Thật sự xin lỗi nhé, Nyx. Lần tới mình sẽ mời cậu đồ uống.
Nói xong, Tara vội vàng lên xe taxi, chiếc xe lao đi khuất dần. Bị bỏ lại một mình, Nyx không muốn quay về công ty ngay. Nàng biết rằng mình không nên để thất bại ám ảnh tâm trí, nhưng không thể kìm được sự thôi thúc quay lại con phố nơi nàng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, mong xem liệu những tổn hại khi ấy đã được sửa chữa hay chưa.
Vừa định hướng về phía đó, một đứa trẻ đột ngột chạy đến trước mặt nàng, ánh mắt lo lắng.
_Chị gái ơi, chị là Thợ Săn, đúng không ạ?
Nyx quay sang nhìn đứa trẻ, khoảng chừng mười tuổi.
_Có chuyện gì sao?
_Tuyệt quá!- đứa trẻ reo lên, nắm lấy tay cô và kéo cô về phía một con hẻm. -Nhanh lên, em đang cần chị giúp!
_Này, có chuyện gì xảy ra—
Nyx bắt đầu, cảm giác lo lắng dâng lên. Nàng đưa tay với lấy cây cung sau lưng, sẵn sàng hành động nếu cần. Nhưng thay vì một mối nguy hiểm, đứa trẻ dẫn Nàng đến một gian hàng câu cá nhộn nhịp trong một khu chợ yên bình. Cậu bé chỉ vào bể đầy những chú cá đủ màu sắc.
_Đây, giúp em bắt vài con cá đi!
_Ồ, cái này thì—
_ Ê! -một cô bé đứng bên cạnh, trạc tuổi cậu bé, bực tức lên tiếng. -Cậu không được dẫn người ngoài vào cuộc thi của chúng ta!
_Không phải người ngoài; đây là mẹ tớ!
_ Xạo! Cậu vừa mới gặp cô ấy trên đường mà!
_ Cô ấy là mẹ tớ! Chỉ vì tớ không có bố không có nghĩa là tớ không thể tham gia cuộc thi này!
_ Bro, bình tĩnh...- Nyx cố gắng xoa dịu cậu bé khi cậu cãi nhau đầy khí thế với cô bé, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Để giữ hòa khí, chủ gian hàng đồng ý cho Nyx tham gia cuộc thi bắt cá cùng cậu bé. Nàng đứng sững, không biết phải làm thế nào khi người chủ đưa cho nàng một chiếc vợt nhỏ.
Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên bên cạnh nàng.
_Tiếc là loài cá này chỉ sống được vài tuần trên cạn, dù có được chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu.
Nyx quay đầu lại, bắt gặp một chàng trai trẻ, vẻ ngoài vô cùng đẹp trai với nụ cười tinh nghịch. Bộ trang phục sang trọng cùng mái tóc tím bồng bềnh khiến anh ta nổi bật giữa khu chợ sầm uất.
_ Cá sắp trốn mất rồi kìa mom...
Với một nụ cười nhếch mép, chàng trai nhẹ nhàng nắm lấy chiếc vợt của nàng, và chỉ trong chớp mắt, anh đã bắt được một con cá cho nàng. Giơ nó lên, anh ngắm nhìn những sắc màu rực rỡ trên lớp da của nó.
_Con này đặc biệt đấy. Nhìn màu sắc của nó mà xem—như một hoàng hôn rực rỡ vậy.
Anh xoa cằm, tấm tắc.
_ Đúng là trông ngon thật.
Nyx nghiêng đầu, lúng túng không biết vì sao chàng trai nọ lại nhăn mặt nhìn mình trong khi nàng chỉ khen những xiên kẹo hồ lô ngào đường ở quầy bên cạnh.
_ Đây là loài Flammula quý hiếm trong truyền thuyết người cá Lemurian.
Anh nói tiếp và nghiêng cái vợt có con cá vàng vừa vớt được vào trong chiếc chai nàng đang cầm.
_...Tôi chẳng biết gì về cá hay mấy truyền thuyết đâu, -Nyx đáp. - Nếu thật nó quý như thế thì vào tay tôi thật uổng phí...
_ Làm gì có truyền thuyết Lemurian. Tôi bịa ra thôi.
_ ...À.
_ À? Vậy cô tin thật sự không có người Lemurian? - Chàng trai đảo mắt kịch tính. - Loài người các cô thật vô tình với cái đẹp. Ariel có vào tay các người cũng chỉ là cá chép om dưa.
Nyx đứng sững, cố gắng xử lý tình huống. Nàng ấp úng, không biết chàng trai này vì sao lại khó chịu đến thế với mình:
_ Anh...ổn chứ?
_ Dĩ nhiên rồi, sao lại không? Cô kì lạ thật.
Chàng trai lấy tay chỉnh tóc. Khuôn mặt anh treo một vẻ thờ ơ kiêu kỳ.
_ Nhưng mà nếu như chủ quầy có thể điều chỉnh nhiệt độ trong bể cá xuống thấp một chút nữa thì tốt.
Ny gật đầu, vội đi vòng sang sau quầy để nói chuyện trực tiếp với người chủ. Nàng cũng không biết vì sao mình lại sốt sắng như thế. Có vẻ như ánh mắt của chàng trai này có chút gì đó rất thân thuộc.
May mắn thay, chủ quầy là một người đàn ông thư giãn. Ông ta chỉ nhìn nàng đầy kì quặc trước khi đáp ứng yêu cầu ấy.
Khi Nyx quay trở ra, chàng trai nhìn nàng. Ánh mắt của anh ta khác với khi nãy, giống như không còn hờ hững mà thật sự nhìn vào nàng.
_ Cô tốt tính thật. Cô không nổi giận, lại còn giúp tôi.
Nghe lời khen bất ngờ, Nyx bối rối. Nàng hơi lảng mắt đi.
_ Nếu là tôi, tôi sẽ nói: Chứ ai như anh. Cô hiền quá rồi.
_ Thật ra với mấy chuyện này, đầu óc tôi không phản ứng quen lắm.
_ Khác với tôi, đầu óc tôi chỉ phản ứng với mấy chuyện này thôi.
Nyx phì cười. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một chàng trai có cái mỏ gõ nhanh hơn cái mõ như này. Chàng trai nọ liếc thấy cô cười, cũng mỉm cười theo. Khác với những lời nói sắc nhọn, nụ cười của anh mang một vẻ rất ngây ngô, đáng yêu.
Đột nhiên, ánh mắt Nyx rơi vào cuốn catalogue du lịch mà anh đang cầm, trên đó có những bức ảnh của Đảo Hat. Nhớ đến những báo cáo về Kẻ Lang Thang đã xử lý sáng nay, Nyx nhanh chóng nói:
_Anh không nên đến Đảo Hat hôm nay đâu. Có báo cáo về việc xuất hiện Kẻ Lang Thang ở đó. Rất nguy hiểm.
Chàng trai trông có vẻ thật sự ngạc nhiên.
_ Ồ, vậy là lý do vì sao tôi không thể mua vé máy bay hay tàu hỏa đến đó.
Nyx gật đầu, thầm cảm thấy có vẻ như anh cũng không khó gần mấy.
_ Cảm ơn nha mom. Nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn đang lãng phí thời gian.
Chàng trai vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ và ấm áp trên môi. Đoạn, anh quay lưng về phía nàng, chuẩn bị rời đi.
_ Khoan đã!- Nyx vội trao cho anh chai nước chứa con cá. -Anh là người đã bắt được nó. Anh có vẻ hiểu biết nhiều về cá. Nó sẽ sống lâu hơn với anh thay vì ở chỗ tôi.
Anh nhận lấy chai nước mà không nói lời nào, chỉ hơi cau mày.
_ Như anh nói, tôi không muốn Ariel thành cá chép om dưa...
Nyx nhìn quanh, cố gắng nhớ lại một bãi biển an toàn hơn để gợi ý cho anh từ những catalogue du lịch mà anh đang cầm để đánh lạc hướng khỏi cuộc trò chuyện đầy trục trặc này.
_ Nếu anh đang tìm một bãi biển để ghé thăm, tôi gợi ý Vịnh Cát Trắng. Trong các bãi biển có thể đi mùa này, đó là nơi đẹp nhất—
Nàng chỉ tay về phía Vịnh Cát Trắng, cố mô tả nó. Khi nàng quay lại, anh đã biến mất tự lúc nào.
.
.
Khi Nyx trở lại công ty, nhóm được cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài dải ngân hà đã quay về. Không ai bị thương nghiêm trọng, và họ đã thành công giành lại căn cứ nghiên cứu bị bỏ hoang từ tay bọn lang thang. Tara vừa đưa tài liệu cho Jenna để bắt đầu cuộc họp thì trông thấy Nyx bước vào văn phòng.
_ Nyx, cậu về rồi,- Tara cười chào. "Có lẽ cậu nên kiểm tra Vesper ngay bây giờ.- Cô chỉ về phía Vesper, người đang ngồi ở bàn làm việc, mắt dán chặt vào màn hình máy tính với mái tóc trông như vừa bị lốc xoáy cuốn qua. -Cậu ấy cứ lén lút thế nào ấy từ khi trở về. Cậu ấy nói đó là bí mật... nhưng cậu biết tính Vesper mà.
Tara nháy mắt với Nyx trước khi quay lại phòng họp. Nyx nhìn cảnh tượng trước mắt, nhíu mày rồi bật cười khẽ.
_ Không, Nyx.- Vesper giơ tay chặn cô lại khi cô định tiến gần hơn đến màn hình máy tính. -Mình e rằng bí mật này sẽ quá sức chịu đựng của cậu.
_ Mình ước gì cậu cũng nói câu đó khi cậu nói về chuyện của Chủ Tịch sáng nay.
Mắt Vesper mở to, hơi thở như nghẹn lại khi Nyx buông ra một câu khiến nàng không còn cách nào phản bác. Tay nàng khua khoắng như muốn tìm một lời biện hộ, nhưng không từ nào thoát ra được. Cuối cùng, nàng thở dài, đảo mắt, rồi nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe được, bèn ra hiệu cho Nyx tiến lại gần hơn.
_ Được rồi, nhưng đừng trách mình nếu cậu gặp rắc rối sau này.
_ Rắc rối bây giờ cậu tạo cho tôi, tôi còn chưa trách.
Bỏ ngoài tai lời nói đùa của Nyx, Vesper tiếp tục thì thầm.
_ Chúng ta gọi một người đàn ông tự nhiên xuất hiện rồi biến mất không tung tích là gì?
_ Khách du lịch? Tình một đêm?
_ Không, má!- Vesper hét lên khe khẽ, rồi nhanh chóng hạ thấp giọng. -Đó gọi là tội phạm truy nã!
Nyx nhướn mày. Trùng hợp đến kỳ lạ. Nhưng mà nàng đoán nó không đúng với trường hợp của chàng tria ban chiều. Làm gì có tội phạm nào nói nhiều đến thế.
_Điều đó còn phụ thuộc vào việc anh ta xuất hiện và biến mất trong tình huống nào.
Nyx khoanh tay trước ngực. Sự phấn khích pha lẫn hồi hộp ánh lên trên khuôn mặt Vesper khi nàng thấy phản ứng của Nyx. Vesper nắm lấy tay Nyx, kéo Nyx lại gần hơn và thì thầm như sắp tiết lộ một bí mật động trời.
_ Vậy nếu người đàn ông đó xuất hiện ở một căn cứ nghiên cứu bỏ hoang, nơi đã đầy rẫy bọn lang thang trong nhiều năm, chỉ có một mình, không bị công ty chúng ta phát hiện trong nhiều giờ liền, rồi đánh bại tất cả bọn lang thang cấp cao, đóng một lỗ Metaflux lớn và biến mất sau khi dặn cậu không được tiết lộ đã nhìn thấy anh ta ở đó thì sao?
Nyx sững người trước cơn lũ thông tin bất ngờ. Chân mày nàng giật nhẹ.
_ Cậu gặp một người như vậy trong lúc làm nhiệm vụ?
_ Đúng.
_ Và cậu đủ tin tưởng anh ta đến mức không báo lại cho Jenna?
_ Khoan đã, đây chính xác là "Hãy lắng nghe cho hết" ahh tình huống.-Vesper giơ tay lên phòng thủ, sau đó xoay màn hình máy tính về phía Nyx để nàng xem kết quả nghiên cứu của mình. -Mình đã tra hết mọi khuôn mặt bị truy nã của thợ săn bất hợp pháp trong vài năm qua. Anh ta không phải là một trong số đó.
Vesper dừng lại để Nyx tiêu hóa thông tin, rồi tiếp tục nói với vẻ phấn khích.
_Trong trường hợp này, có hai khả năng. Thứ nhất là anh ta phải là một sĩ quan cấp cao làm việc cho chính phủ. Tại sao chính phủ lại cử một sĩ quan cấp cao đến nơi thuộc nhiệm vụ của công ty chúng ta? Họ không tin tưởng chúng ta, hay là có điều gì đó họ đang che giấu ở đó...?
Nyx vẫn im lặng, một tia tò mò hiện lên trên khuôn mặt nàng. Nàng không thúc giục việc báo cáo Jenna mà tiếp nối mạch suy nghĩ của Vesper.
_ Khả năng thứ hai là anh ta là một tên ngoài vòng pháp luật nguy hiểm mà chưa có lệnh truy nã chính thức.
_ Lại đúng nữa rồi! Đúng là ngoại trừ chân, tay, cổ, vai, gáy.., cậu chưa từng trật cái gì.
_ Thương tích của mình là trò đùa à...
Vesper chắp hai tay lại, tiếng động đủ lớn để khiến những người khác trong văn phòng ngoái lại nhìn. Nàng nhanh chóng mỉm cười, xua tay ra hiệu không có gì đáng chú ý.
_ Mom có biết là cái trường hợp vừa nói nghe không có vẻ an toàn hơn chút nào không?
Nyx nói, một thoáng lo lắng lướt qua ánh mắt nàng nhưng nhanh chóng tan biến khi tò mò chiếm lĩnh.
_ Nhà có bán bảo hiểm đâu mà cứ dựa vào độ an toàn.
Vesper búng tay tự tin.
_ Nhà không bán bảo hiểm, nhưng mà không dựa vào an toàn thì rất có thể sẽ bán nhà...
_ Đợi đã, hôm nay cậu sao thế?
Vesper nhận ra có gì đó đã thay đổi ở Nyx. Bản thân Nyx cũng thấy thế. Nàng né tránh ánh mắt tò mò của Vesper phóng đến mình.
_ Hôm nay cách dùng từ và ngữ pháp của cậu lạ lắm.
_ Làm gì có...
_ Có, rất có. Hôm nay cậu nói chuyện cứ như bọn con nít trên mạng ấy.
_ Y chang cậu còn gì.
Vesper trỏ tay vào mặt mình, há miệng thành chữ O tròn trĩnh. Kiểu biểu cảm kịch tính này cũng gợi cho Nyx nhớ đến chàng trai lạ mặt kia. Thảo nào mà nàng thấy anh ta có gì đó thật thân quen.
Vesper và Nyx trao nhau một ánh nhìn đầy tinh quái trước khi trở lại công việc của mình, cố gắng che giấu sự phấn khích bằng vẻ mặt bình thản. Vesper cầm lấy báo cáo của mình và bước về phía phòng họp để giao cho Jenna. Trước khi quay đi, nàng ngoảnh lại nhìn Nyx một lần cuối, dò hỏi.
_ Cậu nghĩ mình có thể gặp lại anh ta không?
_ Còn tùy, cậu muốn không?
_ Dĩ nhiên. Gu của mình mà. Được mấy ai đẹp trai, tóc bạc mà không già.
Nyx lắc đầu, cười. Nàng nhìn Vesper rời khỏi phòng làm việc, trên môi thoáng hiện nụ cười tinh nghịch khi tưởng tượng đến sự hỗn loạn mà họ vừa thoát khỏi trong gang tấc—hoặc có lẽ là cuộc phiêu lưu mà họ sắp dấn thân vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top