Chapter 3: Vì tinh tú
_ Lần trước, chúng ta đã thành công chiếm giữ một cơ sở lớn,- Chủ tịch tuyên bố từ phía sau bục phát biểu trên con tàu không gian. Giọng ông vừa quyền uy vừa ấm áp, khi ông chuẩn bị tinh thần cho đội ngũ đảm nhiệm xử lý một trạm nghiên cứu bỏ hoang, đầy rẫy hiểm nguy. -Và khi chúng ta thấy điều gì tốt đẹp được thực hiện, tôi nói: hãy nhân đôi nó-
Vesper, đứng ngay bên cạnh Chủ tịch, sặc nước bọt. Nàng cố gắng kìm nén cơn ho, trong khi Jenna ném cho nàng một ánh nhìn khó chịu, còn các thành viên khác quay sang nhìn đầy tò mò. Chủ tịch, trái lại, chỉ bật cười thích thú.
_ Có vẻ ai đó đang quá lo lắng và phấn khích cho lần đầu ra khỏi thiên hà của mình!- ông nhận xét, ánh mắt lấp lánh vẻ hài hước.
Cả đội lập tức reo hò, vỗ tay rầm rộ để cổ vũ. Chủ tịch kết thúc bài phát biểu và ra hiệu cho từng thành viên tiến đến nhận dụng cụ liên lạc: một chiếc đồng hồ tương lai tích hợp bản đồ 5D của trạm nghiên cứu cùng chi tiết về các mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Khi đến lượt Vesper, nàng tiến lại với vẻ pha trộn giữa kính cẩn và tò mò.
_...Có gì trên mặt tôi à?- Nụ cười rạng rỡ và câu hỏi thân thiện của Chủ tịch khiến Vesper nhận ra mình đang nhìn ông với ánh mắt đầy bối rối. Nàng vội vàng thay thế bằng một nụ cười công nghiệp.
_ Chắn hẳn là uy tín, thưa Chủ Tịch. Tôi rất vinh dự khi được làm việc với ngài.
Chủ tịch bật cười thích thú, tiếng cười ấm áp và đầy khích lệ. -Tôi không lựa chọn thành viên cho nhiệm vụ này dựa vào khả năng nói chuyện trơn tru, nhưng tôi đánh giá cao những ai vừa có trí tuệ sắc bén, kỹ năng chiến đấu tốt, và một chút duyên dáng!
Vẫn giữ thái độ thân thiện, Chủ tịch tiếp tục:
_Tôi mong tất cả các bạn trở về an toàn. Đừng ngại kêu gọi trợ giúp nếu cần. Các bạn giống như những đứa con mà tôi chưa bao giờ có.
Khi Vesper quay đi, vẫn mãi nghĩ về lời nói của Chủ tịch, nàng loạng choạng và ngã nhào xuống sàn với tiếng "bịch" rõ mồn một ngay khi bước qua cửa tàu dẫn vào khu vực nhiệm vụ.
Vài tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm người, và Vesper vội vàng đứng dậy, gạt đi sự ngượng ngùng. Mặt đỏ bừng, nàng nhanh chóng hòa vào đội, quyết tâm để lại ấn tượng tốt dù khởi đầu không mấy suôn sẻ.
_ Vesper. - Jenna bất ngờ đặt tay lên vai nàng. - Để tôi hỏi cô một câu...
_ Hử?
_ Trong cuộc thi tài năng chó, người chủ hay con chó sẽ hồi hộp hơn?
Vesper chưa hiểu rõ ý tứ, ngây thơ đáp:
_ Ồ, dĩ nhiên là người chủ rồi! Chó làm gì sợ mất mặt.
_ Phải, cô thật thông minh. - Jenna bật cười, vỗ vào vai nàng đầy động viên và đẩy nàng về phía trước- Việc sợ mất mặt là của tôi. Cô hãy cứ việc thể hiện thật tốt. Tôi tin cô sẽ làm được.
Đôi mắt Vesper mở to trước lời động viên của Jenna. Nàng gật đầu lia lịa, cảm kích. Nàng và Jenna đẩy cánh cổng Đông Bắc của cơ sở nghiên cứu bỏ hoang, không khí đặc quánh bụi bặm và vương vãi những mảnh tàn dư của công nghệ cũ. Chủ Tịch chỉ cung cấp những thông tin cơ bản: nơi này từng là một cơ sở quan trọng nghiên cứu về những Kẻ Lang Thang trước khi bị bỏ hoang, hoặc tệ hơn, bị tấn công, cách đây nhiều năm. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng: bảo vệ khu vực và loại bỏ mọi mối đe dọa còn sót lại để các nhà khoa học có thể quay lại trong tương lai.
Hàng giờ chiến đấu căng thẳng đã khiến cả hai mệt mỏi nhưng giành được chiến thắng. Khu vực cơ bản đã được dọn sạch, không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo trong đội.
_ Tôi sẽ vào khu điều khiển để báo cáo với Chủ tịch.
Jenna ra lệnh, giọng nói cứng rắn. -Còn cô, hãy kiểm tra lại lần cuối ở khu sân sau và báo cáo nếu mọi thứ đã ổn.
_ Rõ!- Vesper đáp, giọng nàng tràn đầy tự tin. Gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi sau trận chiến, nhưng thành công vừa rồi khiến nàng tràn đầy năng lượng. - Mà khoan đã, có phải hồi nãy ý cô chửi tôi-
_ Cô không nghe rõ mệnh lệnh à?
_ Xin lỗi sếp.
Vesper lập tức xoay gót rời đi trước cái lườm sắc lạnh của Jenna.
Sân sau, trái ngược hoàn toàn với phần còn lại của cơ sở, giống như một ốc đảo yên bình. Không gian rộng lớn ấy ngập tràn cây cối và hoa cỏ đầy màu sắc, vẫn sinh sôi bất chấp sự lãng quên của thời gian. Không khí phảng phất một mùi hương ngọt ngào, dễ chịu.
Khi Vesper đi sâu vào khu vườn, nàng bắt gặp một đài phun nước cổ kính, phủ kín dây leo. Dòng nước trong đài phun, dù có chút đục vì lâu ngày không ai chăm sóc, vẫn lấp lánh ánh sáng của một thứ kim loại nào đó. Nàng đi vòng quanh đài phun nước, đôi mắt dán chặt vào những chi tiết tinh xảo của những hoa văn chạm khắc và sự xanh tươi của khu vườn mà quên mất rằng micro trong đồng hồ đeo tay của nàng vẫn đang kết nối với những đồng đội khác.
_ Slay. - Nàng tấm tắc.-Những kiến trúc sư của thập niên trước đã ăn và không để lại vụn.
_ Đội UNICORN, xin hãy báo cáo nghiêm chỉnh. Over.
_ Xin lỗi. Sân sau không có dấu hiệu bị tấn công. Over.
Vesper vuốt mặt và ho khan vài cái như thể người ta có thể nhìn thấy dáng vẻ giả đò đủng đỉnh ấy. Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng xanh từ phía bức tường đá bao quanh khu vực lóe lên cùng âm thanh chấn động vang lên mạnh mẽ. Bám lấy cơ hội, nàng gấp gáp nói vào mic.
_ Phát hiện dấu vết Metaflux. Tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Over.
Vesper hít sâu, trấn an bản thân rồi cẩn thận tiến về phía khu vực sau bức tường. Nàng đã chuẩn bị tâm lý để chạm mặt những Kẻ Lang Thang thông minh, những kẻ vẫn đang trốn tránh sự truy lùng của đội cho đến giờ. Nhưng thay vì vậy, tất cả những gì nàng thấy là một chàng thanh niên đang ngồi trên thảm cỏ, lưng tựa vào tường. Người ấy giống như một bông tuyết, với chiếc áo choàng trắng muốt và mái tóc bạc mềm mại.
Nàng tiến đến gần hơn, cúi người quan sát kỹ. Đôi mắt người thanh niên nhắm nghiền, và chiếc áo của anh ta dính vài vệt Metaflux.
Vesper ngay lập tức vươn tay tới đồng hồ, định báo cáo về một thương tích. Nhưng trước khi nàng kịp bấm nút, một bàn tay rắn chắc giữ chặt cổ tay nàng, khiến nàng giật bắn.
_ Aaaa!
Nàng hét lên, xoay người lại với con dao găm trên tay, mũi dao đã kề sát cổ người thanh niên lạ mặt. Bộ dạng anh ta lôi thôi lếch thếch nhưng nét mặt lại rất thư sinh, trong đôi mắt phản chiếu chút tò mò và ung dung.
_ Bình tĩnh nào, tôi không có ý xấu- anh nhẹ nhàng nói, giơ bàn tay còn lại lên như muốn xoa dịu nàng.
Đôi mắt Vesper mở to đầy kinh ngạc. Nàng lúng túng rút vũ khí về, lên tiếng xin lỗi. - Rõ ràng anh không có trong danh sách nhân sự được ủy quyền. Nhiệm vụ này được chỉ định riêng cho đội tôi. Anh là dân thường bị lạc à?Anh đã trốn ở đây bao lâu rồi? Có phải anh bị tấn công không?
_...
Ngược lại với mong đợi của nàng, người thanh niên không vội vàng trả lời những câu hỏi đầy nghi hoặc. Sự bình thản của anh khiến Vesper phải cảnh giác. Có lẽ đây là một trong những thợ săn lậu, chuyên mò đến những nơi như thế này để lấy trộm những vật quý giá. Nàng nhíu mày, bí mật kích hoạt năng lực Evol của mình. Những tia sét nhỏ hiện ra quanh đôi dao găm, sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào.
_ Nếu anh là thợ săn tiền thưởng thì hôm nay không phải là ngày của anh đâu. Anh đã bị một mình (đội ) tôi bao vây. Tôi có thể để anh đi ngay bây giờ, nhưng anh phải bỏ lại tất cả những gì đã lấy được ở đây,- nàng cảnh báo.
Người thanh niên đứng dậy, vẫn tỏ ra chẳng mảy may để tâm đến lời nàng nói. Vesper càng nhíu mày sâu hơn, tự hỏi liệu nàng có nên tấn công hay không.
_Được rồi, tôi nói hơi nhanh. Để tôi nhắc lại. Tôi đã nói rằng đội tôi đã kiểm soát nơi này, và nếu anh không-
BANG!
_ Cẩn thận!
Một tiếng nổ cắt ngang lời Vesper. Người thanh niên lao tới bên nàng, chắn cho nàng khỏi những mảnh vụn đang bay ra từ một hố đen khổng lồ do vụ nổ tạo ra. Từ trong hố, lũ wanderer bắt đầu xuất hiện. Người đàn ông nhanh chóng rút kiếm, chém bay đầu con wanderer đầu tiên chỉ trong vài giây. Thanh kiếm của anh lóe lên ánh sáng đẹp đẽ, xuyên qua lớp da thô ráp của chúng một cách dễ dàng đầy bất ngờ.
_ Cô cũng là thợ săn, đúng không? Chiến đấu cùng tôi,- anh nhẹ nhàng kéo Vesper thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng thanh kiếm về phía hố Metaflux, nơi một wanderer khổng lồ đang xuất hiện. -Con này thuộc cấp cao. Dưới chân nó có vuốt ẩn. Cẩn thận đấy.
Mắt Vesper mở to vì ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng lao về phía con quái vật, và khi nó vươn những chiếc vuốt sắc nhọn về phía nàng, nàng bật nhảy lên không trung, xoay người uyển chuyển trước khi đâm mạnh hai con dao găm mang tia sét vào lớp da dày của nó. Những tia sét nhỏ lập tức lan ra khắp cơ thể con quái, khiến nó co giật dữ dội.
_Không tệ,- anh nhận xét, trong giọng nói thoáng chút tán thưởng.
Họ chiến đấu bên nhau, hạ gục từng wanderer trồi lên từ hố Metaflux. Trong suốt trận chiến, Vesper không khỏi kinh ngạc trước kỹ năng của anh. Anh dường như chẳng hề toát một giọt mồ hôi dù đối mặt với những con quái vật cấp cao. Từng động tác của anh mượt mà như nước chảy, và mỗi nhát kiếm đều chính xác, chí mạng. Vesper đã gặp qua nhiều thợ săn hạng cao, cả hợp pháp lẫn không, nhưng chỉ có số ít đạt đến trình độ như anh.
Giữa trận hỗn chiến, nàng không kìm được mà liếc nhìn anh. Anh chiến đấu với sự uyển chuyển chết người, thanh kiếm của anh lóe sáng như một ngọn hải đăng giữa bóng tối mờ mịt của khu vườn. Mỗi cú vung kiếm là một wanderer đổ gục, và sự điềm tĩnh của anh không hề lung lay.
Khi con quái cuối cùng ngã xuống, Vesper tranh thủ đứng lại lấy hơi. Người đàn ông đã chuyển sự chú ý sang hố Metaflux, nét mặt nghiêm trọng. Lợi dụng lúc anh không chú ý, Vesper kiểm tra đồng hồ của mình và hốt hoảng nhận ra rằng tín hiệu cầu viện đã không được gửi đi vì mất kết nối.
_ Cái đ-
_ Hử?
_ Cái đ-ồng hồ này chết rồi, không xem giờ được.
Bị bất ngờ, Vesper giấu chiếc đồng hồ ra sau lưng, cố giữ vẻ bình thản. Nàng không thể cho người đàn ông đẹp trai nhưng nguy hiểm này biết được rằng nàng vừa cố gọi cứu viện đến để bắt anh ta.
_ Cô đã hoàn tất nhiệm vụ hôm nay rồi chứ? - Giọng anh phá tan sự im lặng khi anh quay lại đối diện nàng. - Cô có việc gì khác phải làm không?
Vesper tròn mắt. Nàng đảo mắt, cố không chú ý nhưng vẫn vô tình nhìn vào đôi mắt trong veo bí ẩn của anh. Linh tính cho nàng biết anh ta nguy hiểm hơn so với vẻ bề ngoài.
_ Tôi không muốn từ chối anh, nh-
_ Vậy thì tốt. Có vẻ như cổng Metaflux này nối với một chiều không gian khác. Cần phải đóng nó lại trước khi wanderers lại tiếp tục đến đây. - Anh ngắt ngang, mặt tỉnh bơ. - Năng lực Evol của cô sẽ giúp ích rất nhiều.
Vesper ngập ngừng nhưng hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác. Kỹ năng của anh lúc trước đã chứng minh rằng, nếu đối đầu, nàng chẳng có cơ hội thắng. Nàng tiến lại gần, hỏi, -Chúng ta cần phải làm gì?
_Để đóng được cổng này, cần một vụ nổ mạnh gấp đôi so với vụ nổ đã tạo ra nó.- Anh sử dụng sức mạnh điều khiển ánh sáng, tạo ra một bản đồ trực quan về cánh cổng, làm nổi bật những khu vực bất ổn và điểm yếu có thể tiếp cận. -Chúng ta có thể giới hạn thiệt hại bằng cách chỉ liên kết các điểm yếu này và tấn công đồng thời.
Vesper chăm chú nghiên cứu bản đồ ánh sáng. -Hiểu rồi. Tôi có thể nối các điểm đó bằng cách dò tìm trường điện từ trong cổng này và liên kết chúng lại.
Người thanh niên gật đầu tán thưởng. Vesper vẫn nhìn anh nghi hoặc. Khi nàng vươn tay về phía cánh cổng để kích hoạt sức mạnh sấm sét, anh bất ngờ nắm lấy tay kia của nàng, kéo nàng sát lại và tạo ra một lá chắn ánh sáng bao quanh cả hai.
_ Đứng yên. Có thể có những vật thể không xác định bắn ra khi cô kích hoạt các trường điện từ,- anh cảnh báo.
Vesper bắt đầu sử dụng sức mạnh sấm sét để dò tìm và kết nối tất cả các điểm yếu bên trong cánh cổng. Nàng nhắm mắt, tập trung vào dòng điện chạy từ tâm trí đến ngón tay rồi truyền vào cánh cổng. Chỉ trong vài giây, một mạng lưới kết nối điện từ đã hình thành. Khi nàng hoàn thành nhiệm vụ, bỗng cảm thấy anh nắm lấy tay còn lại của mình và đặt nó lên ngực anh.
_ Anh đang làm gì vậy!- nàng bật thốt lên.
Anh không trả lời. Thay vào đó, bàn tay anh hơi siết lại. Nàng cảm nhận một dòng năng lượng mạnh mẽ nhưng êm dịu lan tỏa từ nơi da thịt hai người tiếp xúc. Những hạt proton cuộn trào qua mạch máu nàng, dồn về phía mạng lưới nàng đã tạo. Trong nháy mắt, dòng năng lượng bùng nổ, gây ra một vụ nổ lớn, phá tan toàn bộ các điểm yếu bên trong cánh cổng.
Mặt đất rung chuyển dưới chân họ khi cánh cổng bắt đầu sụp đổ. Lá chắn ánh sáng bảo vệ cả hai khỏi các mảnh vỡ và sóng xung kích. Khi cổng đóng lại, rung động lắng xuống, và sự im lặng trùm lên khu vườn.
Vesper ngước nhìn người đàn ông, vẫn cảm nhận hơi ấm từ năng lượng của anh lưu lại trong huyết quản nàng. Và anh cười dịu dàng.
_ Cô làm tốt lắm.
.
.
Nyx nhấn nút phát lại trên điện thoại lần thứ mười, xem lại đoạn video về trận chiến của mình với wanderer. Mỗi lần tua lại chỉ khiến đôi mày nàng nhíu sâu hơn. Ở đỉnh điểm của trận chiến, sức mạnh evol của nàng đã tạo ra một vụ nổ nhỏ, phá hỏng cả con đường thay vì chỉ nhắm vào kẻ thù. Nàng thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.
_ Nữ Hoàng không khóc.- Tara, cô đồng nghiệp thân thiện, xuất hiện phía sau, vỗ vai nàng. - Cậu ổn chứ?
_ Không có gì đâu. Mình chỉ hơi mệt chút thôi...- Nyx đáp, cố giấu đi sự thất vọng trong lòng khi tiếp tục dán mắt vào báo cáo hàng ngày trên màn hình máy tính. Nhưng Tara, vốn là người nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn, dễ dàng nhận ra tâm trạng của bạn mình chỉ qua một ánh nhìn. Cô mỉm cười ấm áp.
_ Thôi nào, cậu có thể nói với mình mà. Chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, chúng ta là bạn. Mà bạn thì có thể chia sẻ mọi thứ với nhau.
Sự chân thành trong giọng nói của Tara như tạo ra một không gian an toàn, đủ để Nyx cảm thấy có thể mở lòng. Nàng ngập ngừng, rồi ngẩng lên nhìn Tara, nhỏ giọng nói, -Có lẽ mình không phù hợp làm Thợ Săn...
Tara lắng nghe một cách cẩn thận, tay nhẹ đặt lên vai Nyx, như muốn truyền thêm sự an ủi. -Cậu biết đó không phải sự thật, Nyx. Nói mình nghe đi, điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?- Cô dịu dàng hỏi, -Có phải vì nhiệm vụ vừa rồi không?
Nyx gật đầu, đầu nàng cúi xuống, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng với chính bản thân. Nàng tiếp tục, giọng nàng nhỏ như gió thoảng, -Mình đã không kiểm soát được evol. Không ai cần một thợ săn gây ra nhiều thiệt hại hơn cả wanderer...
Ánh mắt của Tara dịu dàng với sự thấu hiểu. -Nyx, cậu là một thợ săn tuyệt vời. Ai cũng có lúc gặp khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh của mình, đặc biệt là khi bị áp lực.
Nyx ngước lên, đôi mắt nàng lấp lánh những tia hoài nghi. -Nhưng nếu mình không bao giờ kiểm soát được thì sao? Nếu mình cứ mãi gây ra nhiều thiệt hại hơn là bảo vệ?
Tara im lặng, để Nyx có không gian suy nghĩ. Cuối cùng, Nyx lên tiếng, giọng nàng chất chứa sự thất vọng mà nàng đã giữ kín từ sáng sớm nay.
_Chủ tịch đã yêu cầu Vesper tham gia nhiệm vụ hôm nay. Ông ấy cũng gọi những thợ săn khác gia nhập UNICORN cùng thời gian với mình. Đây là nhiệm vụ đầu tiên ngoài dải ngân hà. Nhưng ông ấy không gọi mình.
Khi Nyx nói xong, nàng thở dài. Giọng nàng không đầy nỗi buồn, chỉ là một cảm giác thất vọng sâu sắc với chính bản thân. Tara nhìn nàng với ánh mắt ấm áp, rồi bóp nhẹ vai nàng, giọng cô rạng rỡ và trấn an.
_Chà, mình dám chắc rằng nhiệm vụ hôm nay chẳng liên quan gì đến năng lực của cậu đâu...-Tara cười khúc khích. -Nếu tất cả, kể cả Jenna, đều ra ngoài, thì ai sẽ bảo vệ thành phố này nếu một wanderer xuất hiện? Nếu cậu để ý, chẳng còn nhiều thợ săn ở đây nữa. Một số đã được điều đến các thành phố khác. Cậu không bị bỏ lại đâu, Nyx; cậu ở đây vì cậu là người có thể bảo vệ nơi này. Ai khác ngoài cậu có thể hạ gục wanderer khổng lồ như lần trước? Đội phân tích của mình chắc chắn không làm được đâu.
Nyx lắng nghe lời Tara, và sự thấu hiểu dần thay thế nỗi thất vọng trong lòng nàng. Khuôn mặt nàng sáng lên, dù đôi má hơi ửng đỏ vì nhận ra mình đã để những suy nghĩ viển vông làm bản thân mệt mỏi hơn cần thiết. Đây không phải vấn đề lớn, nhưng nàng đã để nó chiếm lấy tâm trí mình. Nàng đã ngầm hiểu sai lời Jenna sáng nay, cho rằng mình không đủ khả năng để tham gia nhiệm vụ ngoài dải ngân hà như Vesper. Nhưng nàng đã quên rằng các đội khác cũng bị điều đến nơi khác, và như Tara vừa chỉ ra, nàng là một trong số rất ít thợ săn còn ở lại thành phố này. Nàng biết vài người trong số họ, và họ đều là những thợ săn giỏi và tài năng.
_Ồ, cậu nói đúng. - Nyx thở dài, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa ngượng ngùng. Nàng quay sang Tara với nụ cười ấm áp. -Cảm ơn cậu nhiều, Tara. Nếu không có cậu thì-
_ Thôi nào, -Tara cười khúc khích và xua tay, vẻ khiêm tốn-. Mình chỉ nói sự thật thôi. Giờ cậu rảnh đúng không? Sao chúng ta không đi xuống phố, kiểm tra tình hình và tự thưởng cho mình vài ly đồ uống? Mình biết một quán mới mở, rất đáng thử đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top