Chapter 2 [Main Story] Tinh chất Trái Tim
Jenna đã làm việc rất vất vả để giữ vững thành tựu của nhiệm vụ vừa rồi do Nyx và Vesper đảm nhận trên các bản tin buổi sáng. Bằng một cách nào đó, các phóng viên chỉ nhấn mạnh đến yếu tố "thiệt hại về người gần như bằng 0%" và nghiễm nhiên chẳng nhắc gì đến cái hố khổng lồ với đường kính lên đến 66 feet, những bức tường của một cửa tiệm cà phê bị tan chảy hoàn toàn, hay những cái cây bị nung chảy biến dạng đến mức phải chặt bỏ...
Sáng sớm nay, Jenna gọi Nyx đến văn phòng của cô để nói về chuyện đã xảy ra.
_ Bỏ những lời mỉa mai sang một bên,
_ À, vâng, thật ra nó hoàn toàn ổn,
_ Để cho cô rõ, tôi không có ý định sửa lại bất kỳ lời nào đã nói hôm qua. Những gì tôi nói với giọng mỉa mai đều là những điều tôi thực sự nghĩ.— Khi Nyx vừa định đáp lại, như thể Jenna sắp thừa nhận rằng cô đã khắt khe về tình huống của Nyx ngày hôm qua, Jenna liền cắt ngang bằng cách đặt một tập hồ sơ y tế lên bàn, đẩy về phía nàng.
_ Tôi cần theo dõi tình trạng sức khỏe của cô. Đây, hãy coi cái này như sổ báo bài của cô, ngoại trừ việc tôi chỉ kiểm tra nó mỗi tháng một lần. Toàn bộ chi phí sẽ được công ty chi trả, thêm nữa, cô sẽ được điều trị bởi bác sĩ Zayne. Tra thử tên anh ta đi, đảm bảo đáng để xem qua, nhưng nhớ giữ thái độ chuyên nghiệp.
Cái tên Zayne vang lên trong tai Nyx như tiếng sấm. Nàng bất giác ngồi thẳng lưng, khẽ chạm vào tập hồ sơ và nói với một nụ cười gượng gạo:
_ Cảm ơn cô rất nhiều về điều này, nhưng, về việc điều trị, liệu tôi có thể yêu cầu một người khác-
_ Tôi xin lỗi, cô có thấy cái mà tôi đang thấy không? - Jenna lại cắt ngang lần nữa, nghiêng người tới trước và chỉ tay đầy mỉa mai vào một tấm biển nhỏ trên bàn ghi dòng chữ "CEO"
Khi thấy Nyz im lặng cúi đầu, Jenna mới hài lòng khoanh tay và tựa lưng vào ghế. - Tôi muốn chữ ký của Zayne trên tờ giấy này trước khi hết ngày hôm nay. Không được muộn hơn trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi cô phải điền đơn xin việc cho một chỗ làm khác.
Thế là, Nyx phải trở lại bệnh viện Asko sau hơn một tháng kể từ cuộc đại phẫu của nàng vào đầu năm nay. Bệnh viện toát lên bầu không khí sạch sẽ và yên bình, với chỉ một vài bệnh nhân đến khám định kỳ, trong khi các bác sĩ và y tá thoải mái đi lại trên hành lang, trò chuyện vui vẻ.
_Chị Nyx?- Một y tá ở quầy lễ tân cất tiếng gọi tên nàng, kèm theo một nụ cười ấm áp xen lẫn với lo lắng khi nhận ra nàng. - Tình trạng sức khỏe của chị vẫn ổn định sau phẫu thuật chứ?
Nyx cảm thấy bất ngờ vì được nhớ đến nhưng đồng thời điều đó cũng nhắc cho nàng nhớ rằng nàng đã nhiều lần làm ngơ cuộc gọi và email tái khám của bệnh viện.
_ Cảm ơn cô, tôi vẫn ổn. Hôm nay tôi chỉ đến đây để kiểm tra sức khỏe định kỳ theo yêu cầu của công ty.
Nữ y tá vẫn duy trì nụ cười trên môi trong khi sắp xếp toàn bộ hồ sơ bệnh án của Nyx và số phiếu khám định kỳ đã được đăng ký trước vào một chiếc bìa sơ mi.
_ Sáng nay chúng tôi đã xem thời sự cùng nhau. Cô trông thật ngầu khi đối đầu với Kẻ Lang Bạt đáng sợ ấy!
_ Thế ư? Cảm ơn cô.
Nyx ngại ngùng mặc dù biết rằng có thể nữ y tá chỉ đang tỏ ra lịch sự.
_ Ồ, chúng tôi mới phải là người cảm ơn. Thành phố thật may mắn khi có những Thợ Săn quả cảm và tài giỏi như cô. Chúng tôi cũng rất vinh hạnh vì được cô tin tưởng.
Nữ y tá đưa Nyx đến trước cửa phòng của Zayne và gõ cửa. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng Zayne đáp lại.
_ Mời vào.
_ Bác sĩ Zayne đang đợi cô. Anh ấy đã cùng chúng tôi xem bản tin thời sự. Anh ấy đã rất ấn tượng về nó.
Nyx đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn, khuôn mặt xinh đẹp thêm phần căng thẳng khi cô y tá rời đi và để lại một mình nàng và Zayne trong phòng khám. Nàng lén nhìn Zayne. Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc bóng loáng không tì vết, giữ nguyên vẻ mặt tập trung thường thấy khi xem xét báo cáo sức khỏe của nàng.
_ Nyx, ngồi đi, - anh nói, chỉ tay về phía chiếc ghế trước mặt mình trong khi nhăn mặt nhìn vào tài liệu ghi kết quả kiểm tra tim của nàng. - Huyết áp của em sáng hôm qua sau khi bị tấn công là 140 mm Hg, gần đạt đến mức nhồi máu cơ tim.
Anh ngước lên, ánh mắt tối và đầy lo lắng nhìn nàng.
_ Anh đồng ý ký giấy cho em trở lại công việc vì em đã hứa sẽ cẩn trọng hơn với sức khỏe của mình.
_ Em biết, em xin lỗi, - Nyx đáp lại, giọng nàng đầy hối lỗi. - Nhưng nếu em không kìm hãm tác dụng của chất độc, nó sẽ gây ra tổn thương lớn hơn. Nó sẽ làm tổn hại mọi người ở đó... Em không còn lựa chọn nào khác.
Nàng cúi đầu, đặt tay lên ngực nơi cơn đau đã tồn tại vào sáng nay. Dẫu sao nàng cũng không thể nói với Zayne rằng nàng mừng vì điều đầu tiên Zayne đề cập đến sau một tháng không gặp nhau là vấn đề sức khỏe của nàng chứ không phải là sự kiện trong thang máy. Nàng thà ném mình ra ngoài kia chiến đấu với một Kẻ Lang Bạt to lớn còn hơn là nghe Zayne nhắc lại chuyện đáng xấu hổ ấy.
Zayne quan sát phản ứng của nàng với ánh mắt cảm thông, đặt tài liệu xuống bàn và khẽ thở dài nhẹ. Anh rót cho nàng một tách trà xanh, giọng nói êm dịu và bình tĩnh.
_ Trước hết, đây là lỗi của anh, - anh thừa nhận, ánh mắt anh phản chiếu sự nặng nề của lời nói. - Kể từ khi các triệu chứng của em xuất hiện, anh đã dồn hết công sức vào việc nghiên cứu hồ sơ, tìm kiếm các trường hợp tương tự như của em. Những bệnh nhân có Lõi tự hủy là vô cùng hiếm. Ngay cả trong số ít đó, phần lớn đều có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ tác hại thông qua phẫu thuật, loại bỏ hoàn toàn sức mạnh của Lõi. Nhưng trường hợp của em...- Anh dừng lại, bóng tối lướt qua trên gương mặt. - Lõi của em không tuân theo quy tắc. Mỗi lần chúng ta cố gắng loại bỏ nó, nó lại tái sinh, mỗi lần lại càng mạnh mẽ hơn, như thể nó đang đầu độc trái tim của em từ bên trong.
Đôi mắt Nyx mở to trước sự xác nhận của Zayne. - Vậy, ngay cả khi em không sử dụng Lõi của mình, nó vẫn sẽ tàn phá trái tim em?
_ Đúng vậy,- Zayne đáp lại một cách nghiêm túc, đứng dậy khỏi ghế. Anh đi đến một kệ sáng bóng và lấy ra một đôi lọ tinh xảo, nhãn của chúng được trang trí với những họa tiết tinh xảo. Anh đặt chúng lên bàn- Và nó càng trở nên nguy hiểm hơn mỗi lần em cố kìm hãm sức mạnh của nó, như chúng ta đã thấy sáng hôm qua.
Ngón tay của Nyx lướt qua những chiếc lọ, sự tò mò được khơi dậy trong nàng ngay cả khi nàng phải nnghe những tin tức tồi tệ về sức khỏe của mình. Bao bì của chúng thật tuyệt vời- là sự kết hợp giữa màu vàng lấp lánh và màu xanh lục bảo cùng với những họa tiết mê hoặc. Nàng cầm lên chiếc lọ đầu tiên, nhãn được khắc bằng chữ viết tinh tế. Nó được ghi là "Tinh Chất Nuôi Dưỡng Tổng Hợp", trong khi chiếc lọ thứ hai thì được ghi là "Tinh Chất Tăng Cường Sức Bền Cho Tim".
Thảo nào mà nhãn dán kín mít chữ. Tên của chúng dài khủng khiếp. Nyx thầm nghĩ. Nhưng mà màu sắc của chúng quả thật rất bắt mắt và tinh tế.
Zayne trỏ vào lọ "Tinh Chất Nuôi Dưỡng Tổng Hợp", giải thích.
_ Đây là một loại thuốc đặc chế để giảm thiểu tác động độc hại của Lõi phản loạn. Nó sẽ tạo ra những tấm màn chắn quanh các cơ quan nội tạng và đường lưu thông máu quan trọng, đồng thời cô lập những vùng nhiễm độc...
Zayne tránh sử dụng những thuật ngữ chuyên khoa để Nyx có thể hiểu được trọn vẹn tác dụng của thuốc.
_ Với trường hợp của em, tinh chất này có thể giảm thiểu tác hại của Lõi khi chất độc của nó trào ngược trở lại trong cơ thể. - Anh viết chú thích vào trong sổ sức khỏe của nàng. - Tuy nhiên, đây là thuốc khẩn cấp, chỉ nên sử dụng khi em bắt buộc phải giải phóng hơn một phần ba sức mạnh của Lõi.
Trán Nyx dãn ra đầy kinh ngạc, nhìn chiếc lọ trên bàn như thể một vị cứu tinh. Zayne bỏ chiếc lọ ấy vào trong túi thuốc của Nyx trước khi chuyển sự chú ý đến chiếc lọ thứ hai.
_ Với cái này, em sẽ phải uống thường xuyên. Mỗi ngày, hai lần, sau khi ăn. - Zayne cầm chiếc lọ lên và lắc nhẹ khiến cho chất lỏng tím nhạt trong lọ trở nên lấp lánh. - Thứ thuốc này được thiết kế để tăng cường sức mạnh cho trái tim chống lại những tác động ăn mòn của một Lõi nằm trong đó. Nó có tác dụng kích thích và điều hòa nhịp tim để thải độc tự nhiên. Ngoài ra...
Zayne né tránh ánh mắt cũa Nyx. Trong thoáng chốc, Nyx để ý thấy vành tai của anh hơi đỏ lên. Anh ngập ngừng, trông có vẻ còn khó khăn hơn khi anh chuyển ngữ những chú thích y khoa vừa rồi.
_ Kích thích nhịp đập của trái tim cũng có nghĩa là kích thích nhịp thở và tuần hoàn máu. Bằng biện pháp này, các nhóm cơ như cơ lưng, cơ gian sườn, cơ ngực nhỏ, cơ ngực lớn đều sẽ được vận động...
_?
_ Nếu chịu khó sử dụng hằng ngày, ngực sẽ phát triển.
Zayne để tay lên cằm, lưng thẳng. Tầm mắt của anh ban đầu rơi xuống ngục nàng trong vô thức, nhưng nhanh chóng ái ngại chuyển lên hai gò má ửng hồng. Trong ánh nhìn ấy, ngoại trừ xấu hổ, còn có một chút gì đó trông như tự hào, như thể một chú cún con đi tè đúng chỗ và háo hức chờ bánh thưởng.
_ Xin lỗi, anh không có ý thất lễ, chỉ là lần trước-
_ Ồ, đừng bận tâm. Cảm ơn anh, thật đấy!
_ Anh muốn nói là cơ ngực của mỗi người được cấu tạo phù hợp-
_ Sáng thứ bảy này anh rảnh chứ?
Trước khi Zayne nói thêm gì nữa liên quan đến cơ ngực, Nyx ngắt lời anh với khuôn mặt xấu hổ đến cứng đờ của nàng. Zayne nhìn thấy tất cả. Anh không phải mẫu người đàn ông tinh tế bẩm sinh, vì thế, quan sát biểu cảm gương mặt của người khác tỉ mĩ như quan sát mẫu vật qua kính hiển vi là một kĩ năng mà anh đã rèn luyện trong suốt nhiều năm qua trước khi có thể hành nghề bác sĩ.
Thế nên, dù biết đó là một câu hỏi bật lên ngẫu nhiên và vô dụng đối với việc cứu vãn tình thế kì quặc mà anh đã tạo ra, Zayne vẫn hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Chẳng bù với chủ nhân của câu hỏi, trông có vẻ còn xấu hố hơn trước.
_ Anh có thể sắp xếp.
_ Hả?
_ Em có dự định gì vào sáng thứ bảy sao?
Nyx ngẩng mặt lên sau một hồi lâu chỉ nhìn thấy mỗi mu bàn tay và bắp đùi co ro của mình.
_ Ồ, thứ bảy, phải rồi...- Nàng bám víu vào chiếc phao cứu sinh mà Zayne hờ hững quăng ra. - Thứ bảy này nếu như anh rảnh, em muốn mời anh cà phê. Anh đã luôn giúp đỡ em từ thời đại học, anh còn là bác sĩ phẫu thuật cho em, và giờ thì anh kiêm luôn kiểm tra sức khỏe định kì...
Zayne lại quan sát nàng bằng ánh nhìn tỉ mĩ. Mẫu vật trước kính hiển vi của anh đang nói nhiều hơn mức bình thường. Nàng đang muốn chạy trốn khỏi đây.
_ Anh rất vui lòng. - Zayne đóng mọc tên của mình vào sổ khám sức khỏe và đưa trả nó lại cho nàng kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng. - Hẹn gặp em vào thứ bảy.
.
.
_ Chỉ gặp nhau có một buổi sáng mà đã hẹn hò được người ta rồi à? - Vesper trêu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. - Mình chưa từng nghĩ cậu lại có vibe sát trai thế đấy?
_ Không phải như thế! - Nyx phản bác, má nóng bừng. - Zayne chăm sóc sức khỏe cho mình, nên mình nghĩ mời anh ấy đi ăn trưa hay uống gì đó cũng là phép lịch sự thôi. Hơn nữa cũng không còn cách nào khác để anh ấy ngừng nhắc đến chuyện mắc cỡ kia...
Vesper gật đầu hờ hững, nụ cười nửa miệng hiện rõ trong khi tay vẫn bận nhắn tin. Bất lực, Nyx thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, sẵn sàng bắt đầu với mớ báo cáo công việc hàng ngày.
Trong vài phút, Vesper cứ cười khúc khích, rõ ràng tận hưởng tình huống này quá mức. Rồi đột ngột, nàng sững lại, mắt mở to.
_Holy moly!
Trước khi Nyx kịp xoay người lại, Vesper đã lao tới, túm chặt lấy vai nàng, ánh mắt đầy phấn khích.
_ Không thể nào! Giết mình đi, Nyx!
Nyx nhíu mày khi nhìn Vesper ôm đầu, đi tới đi lui, rồi cuối cùng ngồi xuống và uống nước liên tục. Vesper lầm bầm, thở hổn hển, như thể đang cố ngăn mình hét lên về tin tức nóng hổi. Là người nổi tiếng với việc nắm bắt mọi tin đồn ở văn phòng, nhưng hiếm khi Vesper lại bối rối như thế này.
Dựa vào vẻ mặt của Vesper, Nyx đoán rằng câu chuyện hôm nay không phải chỉ là chuyện phiếm thường ngày. Nàng quan sát, nửa buồn cười, nửa tò mò khi Vesper thể hiện sự phóng đại của mình. Cuối cùng, Vesper cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh Nyx, ghé sát để thì thầm, giọng hạ thấp để không ai nghe thấy.
_ Được rồi, nói đi,- Nyx giục, sự tò mò không giấu nổi trong giọng nói.
Vesper hít một hơi thật sâu, đôi mắt lấp lánh sự pha trộn giữa kinh ngạc và hào hứng.
_ Cậu còn nhớ nữ ca sĩ đoạt giải Ca khúc của Năm năm ngoái không? Ariana ấy?
_ Ồ, - Nyx thở dài, có chút thất vọng. - Mình cứ tưởng tin này ghê gớm hơn, không phải mấy chuyện người nổi tiếng nữa..."
_ Gái mẹ à, nghe mình nói đã! - Vesper nài nỉ, nắm tay Nyx. Đôi mắt nàng ánh lên niềm vui hóm hỉnh. - Cậu còn nhớ Ariana đã không ra mắt bài hát hay album nào mới kể từ sau khi nhận giải, dù sự nghiệp của cô ấy đang rất rực rỡ? Rồi đùng một cái, cô ấy tuyên bố đi du học.
Vesper tiếp tục, giọng nhỏ vừa đủ cho Nyx nghe, tay và nét mặt không ngừng minh họa câu chuyện.
_ Ban đầu, mình cũng lấy làm lạ. Cô ấy nói là học song bằng, nhưng không nói rõ là ngành gì. Thông thường thì người nổi tiếng sẽ khoe bằng cấp của mình, sao cô ấy lại im lặng thế? Hóa ra thay vì song bằng, cô ấy chọn song sinh. Cô ấy biến mất đúng ba năm—vừa đủ thời gian để sinh và nghỉ dưỡng sau sinh. Việc có con thì bình thường thôi. Nhưng danh tính cha của bọn trẻ mới là điểm đáng nói!-
Vesper đặt tay lên ngực để tự kiềm chế khỏi hét toáng lên. Khi đã trấn tĩnh, nàng ghé sát tai Nyx, thì thầm với vẻ bí hiểm:
_ Cha của chúng chính là ngài chủ tịch của chúng ta!
Đến lượt Nyx đưa tay lên che miệng mình, ngăn tiếng hét kinh ngạc suýt thoát ra. Nàng đặt cả hai tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập dồn dập hơn. Nàng thì thầm:
_ Làm sao thế được! Arianna mới chỉ khoảng 30 tuổi. Chủ tịch của chúng ta đã ngoài 60 rồi và còn có gia đình, con cái đều đã lớn..
_ Mình chỉ có thể nói là ông ấy trông vẫn còn phong độ chán so với mấy ông chủ tịch khác, - Vesper cười khúc khích, nhưng khi thấy ánh mắt đầy định kiến của Nyx, nàng nhún vai, thêm vào, - Đùa thôi.
_ Mấy ông chủ tịch không phải cha.
_ Trong tình huống này thì có đấy.
Nyx lắc đầu nhận xét, giọng nàng đầy sự ghê tởm. Sau một thoáng im lặng, nàng nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh. Cuối cùng, khi cơn sốc qua đi, sự tò mò về độ xác thực của thông tin dâng lên, bởi Vesper vốn là người quá ngây thơ, thường thu thập mọi thông tin mà không suy xét.
_ Cậu nghe tin này từ đâu? Đừng nói là mấy nhóm vớ vẩn trên mạng nhé?
_ Không, lần này mình cam đoan với cậu, chính xác 100%!- Đôi mắt Vesper lấp lánh tự tin khi cô đưa điện thoại của mình ra trước mặt Nyx. Trong bức ảnh, nữ ca sĩ Arianna, Chủ Tịch, và hai đứa trẻ sinh đôi đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trong một căn phòng rực rỡ, được trang trí theo phong cách steampunk. - Nhìn xem, đây là gia đình nhỏ của họ. Không tờ báo nào dám đăng đâu, nên hãy xem như mình đang ban cho cậu một ân huệ đấy: chia sẻ tin tức mà 99% người ngoài kia sẽ không bao giờ biết.
Nyx nhìn vào bức ảnh, ánh mắt đầy hoài nghi. Nàng kích hoạt cặp kính đặc biệt của mình để quét tìm dấu hiệu chỉnh sửa bằng AI. Kết quả xác nhận bức ảnh là thật, được chụp từ một chiếc máy ảnh phim cũ. Nàng há hốc miệng kinh ngạc, sau đó bắt đầu phân tích từng chi tiết.
_ Bức ảnh này từ đâu ra? Mình chưa từng thấy ngôi nhà nào được trang trí theo phong cách này ngày nay.
_ Chắc là ở vùng quê xa xôi nào đó, - Vesper đảo mắt và cười khúc khích khi Nyx hỏi về địa điểm. -Giờ thì hợp lý rồi, tại sao Chủ Tịch luôn bảo chúng ta đối xử với mọi người như gia đình của mình.
Nyx và Vesper cùng bật cười khúc khích.
_ Chắc giờ mình không bao giờ nhìn ông ấy như cũ được nữa...
Nyx nói, chống tay lên trán.
_ Tại sao lại không? - Vesper choàng vai nàng. - Cậu cứ nhìn theo hướng gia đình ông ấy có thêm một họ ngoại nữa là được.
_ Ồ, thôi ngay. Nó không giúp ích gì đâu...
Nhưng rồi, một giọng nói nghiêm nghị bất ngờ vang lên từ phía sau họ.
_ Giúp ích cái gì?
Cả hai lập tức đông cứng, tiếng cười tắt ngấm. Họ từ từ quay lại và thấy Jenna, người giám sát nghiêm khắc của họ, đang đứng đó với hai tay khoanh trước ngực, một bên mày nhướng lên đầy dò xét.
_ Jenna... sao sếp lại ở đây? -Vesper cố gắng cười gượng, giọng ngập ngừng.
_ Ồ, cùng lý do mà có thể khiến cô rời khỏi đây ngay lập tức nếu không đứng dậy và làm việc ngay bây giờ, Vesper: nhiệm vụ. - Jenna nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng như đang mắng một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vesper lập tức đứng thẳng dậy, nhét vội điện thoại vào túi và với tay lấy vũ khí dưới bàn.
_ Xin lỗi, Jenna. Tôi sẵn sàng rồi đây. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?Giải cứu thế giới hay là doanh thu của công ty?
_ Thế giới, vì cô chính là mối nguy duy nhất đối với doanh thu của công ty.
Vesper xị mặt vì câu trêu đùa của nàng bị phản tác dụng bởi Jenna. Nyx cũng bắt đầu đứng dậy để chuẩn bị, nhưng Jenna quay sang cô với ánh mắt đầy nghiêm trọng.
_ Không, lần này cô không cần tham gia nhiệm vụ, Nyx. Chủ tịch đặc biệt yêu cầu Vesper.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top