Chapter 1 [Main Story]: Thiên Hà Rực Rỡ

Nyx lùi lại, nín thở khi ánh mắt nàng dõi theo từng chuyển động của Kẻ Lang Bạt mà nàng được giao nhiệm vụ hạ gục. Sinh vật này to lớn hơn những Kẻ Lang Bạt khác thường gặp. Nó đồ sộ như một con khỉ đột với cơ thể đúc từ thép nguội, cao khoảng 23 feet - theo như chương trình tự động tính toán trên kính của nàng. Nàng nâng vũ khí—một chiếc cung bạch kim bóng bẩy—và nhắm vào con quái thú ngoài hành tinh. Những mũi tên của nàng được truyền sức mạnh từ lõi ma thuật, có thể giải phóng một loại độc tố mạnh mẽ khi trúng đích. Nhưng với kích thước khổng lồ của sinh vật này, cần một lượng độc tố lớn để làm tan chảy lớp da trước khi có thể thực hiện bất kỳ đòn tấn công vật lý nào. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều độc tố sẽ gây nguy cơ tổn hại đến khu vực đông đúc xung quanh.

_Này, nữ thần cứu thế, cô có có thể hạ gục nó một cách nhanh chóng không? Cà phê của tôi sắp nguội mất rồi. Tôi không thể nào hoạt động cả ngày với một ly cà phê nguội lạnh, trong khi công ty của tôi thì không thể nào vận hành khi không có tôi.

Một người đàn ông chải chuốt bảnh bao theo mốt của những nhà phú quý hiện đại càu nhàu khi xe của ông ta bị cản ở trước cửa quán cà phê bởi vì vụ lộn xộn. Chiếc áo trên người gã trông cũng phù hợp với bối cảnh con người, khi mà những chiếc cúc nổi bật trên nền áo lụa, tranh nhau phô trương chữ cái tên thương hiệu xa xỉ.

Thay vì bỏ chạy để bảo vệ tính mạng, người đàn ông này lại ngồi lì lợm trong chiếc xe Benz của mình, phàn nàn với Nyx qua cửa kính. Khi Nyx nói với gã rằng gã cần phải sơ tán ngay và rồi bảo hiểm sẽ đền bù chiếc xe, người đàn ông chỉ phỉ phui mà đáp:

_Ồ, thôi nào! Thành phố này đâu phải lần đầu bị tấn công. - Gã còn ngang nhiên hớp một ngụm cà phê và kiểm tra tin nhắn điện thoại. - Tôi là một ông chủ thư giãn Tôi phải đến công ty trên chiếc xe mới mua này, và tôi sẽ nhất quyết di chuyển bằng cách này cho dù có bị một sinh vật ngoài hành tinh xấu xa cản trở.

Nếu có một công ty nào đó không thể vận hành mà không có người đàn ông này thì nó không nên được tiếp tục vận hành nữa. Đó là những gì Nyx nghĩ đằng sau khuôn mặt với biểu cảm thờ ơ của mình. Nàng khó mà tin nổi vận rủi của mình hôm nay. Như thể việc chiến đấu với một con quái vật ngoài hành tinh khổng lồ giữa lòng thành phố vẫn chưa đủ thách thức vậy.

_Chết tiệt!

Kẻ Lang Bạt bất ngờ lao về phía người đàn ông. Nyx lập tức hành động, bắn một mũi tên tẩm độc vào mắt con thú. Nó gầm lên đau đớn, khuỵu xuống một chân, nhưng chưa chịu gục ngã.

_Cô Thợ Săn, cô ổn chứ? - Người đàn ông ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, hỏi một cách tỉnh bơ.

_ Thật không thể tin được!- Nyx lẩm bẩm cảm thán, túm lấy cánh tay gã và kéo ra khỏi xe.

_Này, còn xe của tôi!

Đúng lúc đó, một bóng người khác xuất hiện, lao qua một chiếc xe đỗ gần đó và tiếp đất đầy uyển chuyển ngay bên cạnh họ.

_Vesper!

_Chào buổi sáng, Nyx. Cậu trông khá chật vật nhỉ?- Vesper hỏi, nụ cười khẽ hiện trên môi, trong khi đôi dao găm của cô đã sẵn sàng.

_Ôi trời, cái áo mới của tôi!- Người đàn ông chen ngang, cố gắng chỉnh lại bộ vest nhàu nhĩ của mình.

_ Này Nyx, mình không biết là cậu lại mang theo bố để đi làm nhiệm vụ đấy? - Vesper quay sang nói với Nyx, không hề mất tập trung, tung một cú chém chuẩn xác vào con quái vật khác đang lao đến. - Sao cậu không tống ông ta ra chỗ khác ngay từ đầu?

_ Đó là điều mình muốn nhất. Mình không thể rời khỏi khu vực này được.

Nyx lại bắn hàng loạt mũi tên về phía những con quái thú nhỏ đang nhào đến họ và hất cằm về phía con át chủ bài khổng lồ đang loạng choạng bên cạnh một tòa nhà văn phòng.

Lúc này, Vesper mới ngước nhìn lên Kẻ Lang Bạt đồ sộ. Nàng hít vào một hơi kinh ngạc và quên mất mình đang ở giữa một mớ hỗn độn. Nyx phải sử dụng cung tên của mình để bảo vệ cô nàng khỏi sự đột kích của một con quái thú từ đằng sau họ.

_ Ái chà, không thể để cho cái thứ đó vào trong trung tâm thành phố được!

_ Nó không thể. Mình có cách.

Nyx trao đổi nhanh chóng với Vesper về kế hoạch của mình. Vesper nhướn mày nhìn nàng.

_ Không phải là mình không tin cậu, nhưng mà...

Đáp lại Vesper chỉ là cái gật đầu đầy uy tín. Nàng biết hành động này đối với Nyx là cách kết thúc một cuộc tranh luận.

Vesper rít một hơi dài trước khi phóng lên một ban công cao bằng những bước nhảy uyển chuyển như diễn viên xiếc. Đôi dao găm trên tay nàng lấp lánh dưới ánh sáng, và ngay khi lao mình về phía con quái vật, một tia sét chói lòa bùng lên từ những đòn tấn công của nàng, vang vọng khắp bầu trời. Con thú rống lên đau đớn. Một vết thương khổng lồ mở ra ở cổ họng của nó.

Con quái thú gầm lên giận dữ, vung móng vuốt khổng lồ về phía Vesper. Nàng xoay người né tránh. Những đòn đánh của nó chỉ cách nàng trong đường tơ kẽ tóc.

_ Đến lúc rồi!

Vesper hét lớn khi con thú lao tới, há to cái miệng đầy răng sắc nhọn, chuẩn bị nuốt chửng nàng.

_ Mới lúc nãy cậu còn chẳng tin tưởng mình mà?

Nàng nghe giọng Nyx trêu chọc qua tai nghe.

_ Không vui đâu, Nyx!

Vesper hét lên, giọng kinh hãi, tiếp tục né tránh một cú vồ khác từ con quái vật. Những động tác của nàng là biểu tượng của sự nhanh nhẹn và chuẩn xác. Khi bị kéo gần hơn đến chiếc hàm gớm ghiếc của nó, nàng thoáng thấy một cảnh tượng kinh hoàng—những mảnh xác thối rữa của những Kẻ Lang bạt với kích thước nhỏ hơn- bằng chứng ghê rợn cho chế độ ăn uống của con quái vật.

_ Nyx, con quái thú này ăn thịt cả đồng loại!

_ Đừng nói như thể nó là một điều gì đó rất lạ lùng với loài người.

Nyx thả mũi tên bay đi. Nó xuyên thẳng vào mang của con quái vật, cắm sâu vào trong. Con thú gầm lên đau đớn, nọc độc lan tỏa trong cơ thể nó gần như ngay lập tức. Những mũi tên thấm đẫm ma thuật của Nyx được chế tạo để sát thương; nọc độc trong đó là một công thức mạnh mẽ có thể phân hủy ngay cả lớp da dày nhất. Khi chất độc lan rộng, da của con thú bắt đầu phồng lên và sôi sục, tỏa ra làn khói hăng hắc, tràn ngập không khí.

Con quái vật loạng choạng, thân hình đồ sộ làm rung chuyển mặt đất mỗi bước đi. Nyx chăm chú quan sát, đôi mắt không rời con quái vật khi nó vật lộn với cái kết không thể tránh khỏi. Chất độc phát huy tác dụng nhanh chóng- ăn mòn thịt và cơ bắp con thú- chỉ trong chốc lát đã biến nó thành một khung xương. Những tiếng gầm gừ của nó dần chuyển thành tiếng sặc sụa, âm thanh rợn người vang vọng khắp nơi.

Tác dụng của nọc độc từ Nyx vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Đó không đơn thuần là một hỗn hợp độc hại; nó là một tuyệt tác giả kim tinh vi, được thiết kế để phá vỡ vật chất sinh học ở cấp độ phân tử. Hình dáng uy nghi của con quái vật giờ đây bắt đầu sụp đổ, sức mạnh ăn mòn của chất độc biến các cơ quan bên trong nó thành một thứ dịch nhầy đặc. Mặt đất dưới chân con quái vật nứt ra và phát ra tiếng xì xèo khi những chất độc rỉ xuống, tan chảy cả lớp nhựa đường và tạo ra một hố sâu của sự hủy diệt.

Khi những mảnh vụn cuối cùng của cơ thể con quái vật tan biến, Nyx hạ cung xuống, cây cung platinum lóe sáng dưới ánh nắng. Con phố giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ tan chảy và dấu vết độc hại, một sự đối lập rõ rệt với thành phố sầm uất chỉ mới lúc trước. Cú sụp đổ của con quái vật để lại một vết hố lớn, dấu ấn của quyền năng Nyx khắc sâu trên cảnh quan.

_ Nhắm chuẩn đấy, Nyx. Ăn và không thể để lại vụn. -Vesper đùa, phủi tay với một nụ cười. Dù đã chứng kiến sức mạnh của Nyx vô số lần, nhưng cô vẫn không khỏi ấn tượng trước độ mạnh mẽ đến nghẹt thở của nó.

Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Nyx khi quan sát sự tàn phá trên con phố, Vesper cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn.

_ Cậu làm tốt lắm. Đừng lo lắng về thiệt hại. Thật ra, đây là một dịp tốt để thành phố xem xét cải tạo lại...

.

.

_ Theo báo cáo,- Jenna không kiềm chế được, gạt những tờ tài liệu xuống bàn với một cử chỉ kịch tính. Cô nói- mười cây trồng lâu năm của thành phố đã bị thiêu hủy hoàn toàn trong khi con đường giờ đã có một cái hố lớn đến mức có thể thi công xây dựng một đài tưởng niệm cho toàn bộ cư dân, và quán cà phê ấy đã sáng tạo ra một kiểu kiến trúc 'trừu tượng' khi đánh mất tất cả các bức tường của mình.

Vesper phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Tuy nhiên, nụ cười của nàng nhanh chóng tắt ngấm khi bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của Jenna—một cái nhìn có thể làm dịch dạ dày của nàng vón cục. Nàng ngượng ngùng co rúm lại dưới sức nặng của ánh mắt băng giá ấy. Cả căn phòng rơi vào im lặng, không khí trở nên căng thẳng.

Jenna nghiêng người, đôi mắt cô híp lại như những vết nứt của bão tố.

_ Số tiền thiệt hại lần này? Một con số kinh hoàng- Một triệu đồng xu! Để tôi nói rõ hơn, đó chính xác là số tiền lương tháng của cả đội. Thành thật mà nói, tôi bắt đầu nghĩ mình nên tuyển đám sinh vật ngoài hành tinh ấy thay vì các cô. Ít nhất với bọn chúng, tôi sẽ có lý do cho mớ hỗn độn này—vì người ta thực sự thông cảm cho sự đần độn của chúng mà không cần phải chứng minh trong khi các cô thì luôn cố gắng chứng minh sự đần độn của mình qua các số liệu cụ thể.

Nếu như mà những lời mỉa mai của Jenna có thể căng ra một một tấm bạt thì bất kể thứ gì bỏ lên đều sẽ trượt xuống vì chúng quá mượt.

Nyx cúi đầu sâu, khuôn mặt cô hiện rõ sự hối lỗi. Nàng xấu hổ đến đỏ mặt khi phải thừa nhận sự sai lầm trong tinh toán của mình.

_Thực sự xin lỗi, Jenna. Tôi biết đó là một mớ hỗn độn, và tôi muốn đền bù cho nó. Cô có thể lấy đi lương tháng sau, và sau nữa của tôi.

Vesper, đứng bên cạnh nàng, nhìn Jenna với đôi đồng tử giãn ra, lo lắng.

_ Tôi cũng xin lỗi. Cô có thể lấy lương của tôi nữa.

_ Cô thì không thể nói câu đó đâu. Lương tháng này và tháng sau của cô chỉ còn một phần ba thôi. Thị trưởng vẫn còn phàn nàn về việc cô bỏ quên ông ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước.

_ Hả? Gì cơ? Sao có thể? - Vesper hoang mang. - Nhưng mà rõ ràng tôi đâu có nghe ông ta gọi phàn nàn?

_ Cô bỏ ông ta trên mặt trăng. Suốt một tuần! Bên chi nhánh mặt trăng chỉ vừa liên hệ để tổ đội hộ tống được cử đi thôi và hãy cầu nguyện rằng ông ta không mất một miếng thịt nào đi!

Jenna lặng lẽ ngồi xuống ghế trong văn phòng, hai tay vẫn khoanh lại. Cô nhìn những biểu cảm đầy áy náy của Nyx và Vesper, đặc biệt là Vesper đang cúi đầu đến mức trán gần như chạm đất, rồi lại liếc qua các báo cáo thiệt hại. Sau một ngụm cà phê đầy suy tư, cô phẩy tay một cách vô cùng hờ hững.

_ Không trừ lương lần này đâu,- Jenna nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng sắc bén. - Xem như đây là một bài học cho các co. Lần sau nếu như những con số thiệt hại này không được cắt giảm thì các cô tốt nhất đừng bước chân vào nơi này nữa.

Nyx và Vesper trao nhau cái nhìn đầy nhẹ nhõm, pha lẫn sự hối lỗi. Giọng điệu của Jenna giờ đây không còn giận dữ như trước, dù nó vẫn lạnh tanh, nhưng chí ít thì họ biết họ đã tránh được điều tồi tệ nhất. Họ cúi đầu đồng thanh.

_ Vâng, cảm ơn cô và xin lỗi một lần nữa. Chúng tôi hứa sẽ không tái phạm

_ Được rồi, đi đi.

Khi hai cô gái bước ra khỏi phòng, Jenna nhếch mép tinh nghịch một mình.

_ Hai người họ tốt nhất không được biết về gói bảo hiểm mình vừa mua đã chi trả toàn bộ thiệt hại cho vụ lộn xộn này. Còn Vesper, làm sao cô ta có thể tin cái chuyện nhảm nhí mà mình bịa ra ấy nhỉ?

Sự thật là thị trưởng không hề bị bỏ quên vì sau khi giải cứu thị trưởng trong nhiệm vụ trước, Vesper đã đưa ông ta về tàu vũ trụ. Thế nhưng, cô nàng đã quên mất không ghi chú việc đó vào báo cáo và Jenna quyết định sẽ dạy cho Vesper một bài học.

_ Nếu như có chuyện thị trưởng mất tích lâu đến vậy thì báo chí đã bùng nổ và cô nàng đã ngồi tù từ lâu...

Jenna nhấp môi một ngụm cà phê, thở dài khinh bỉ. Anh mắt trở nên sắc lạnh khi quay lại nhìn các tài liệu, giờ đây đầy những hình ảnh về sự tàn phá do độc tố của Nyx gây ra. Sự nghiêm trọng quay lại rõ rệt trên khuôn mặt của Jenna.

Ở hành lang, Vesper thở phào nhẹ nhõm, cơ thể nàng thư giãn khi cơn căng thẳng tan đi. Mái tóc đỏ dài và xoăn của cô được buộc gọn thành một đuôi ngựa, đung đưa theo từng cử động. Vesper có đôi gò má hơi cao cùng nụ cười tươi sáng, ấm áp, nhưng đôi mắt nàng lại có đuôi hơi xếch và mang sắc xanh lục ấn tượng.

_ Jenna không giận dữ như mình nghĩ, - Vesper nói, cố gắng an ủi. Ngay khi trong lúc căng thẳng, người ta cũng khó nhìn ra được sự bi quan trong mắt nàng. - À,cô ấy vẫn đáng sợ như mọi lần, dĩ nhiên.

Nhận ra vẻ mặt lo âu vẫn còn hiện rõ trên gương mặt Nyx, Vesper vỗ nhẹ vào vai nàng.

_ Này, chuyện này không phải lỗi của cậu. Đấy là thiệt hại mà chúng ta không thể tránh được.

Ngược lại với Vesper, với Nyx,, lo âu như một người bạn đồng hành không rời. Nàng luôn tỏ ra bình tĩnh trong khi tâm trí nàng mấy khi không phải là một cơn cuồng phong mạnh mẽ. Mái tóc tối màu của nàng thường được buộc qua loa, nhưng vẫn mượt mà và có một vẻ gì đó quý phái Cằm chữ V và làn da trắng nhợt khiến đôi mắt màu mật ong của nàng trở nên nổi bật, mang đến chiều sâu cảm xúc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng.

_ Cảm ơn cậu, Vesper, Nyx nói, cố gắng nở một nụ cười trong khi xua đi sự lo lắng.

_Mình chắc chắn bác sĩ Zayne sẽ giúp cậu kiểm soát được năng lực sớm thôi,- Vesper nói, cười khúc khích khi đứng gần Nyx. - Anh ấy tài giỏi mà, và phải công nhận—trông anh ấy rất...kỳ tích.

_ Này, kỳ tích là ý gì đấy?

Cách dùng từ của Vesper khiến cho Nyx phải chú ý.

_ Kỳ tích chứ còn gì! Còn trẻ mà đã là bác sĩ cao cấp của thành phố, dù không phải là làm ngành tài chính, mắt xanh, 6.5 feet...Nhưng mà bác sĩ, quỹ kếch xù, mắt hổ phách, tóc đen, 6 feet cũng quá được ấy chứ.

_ Lại nữa!

Nyx phì cười và không thể che giấu hai gò má ửng hồng của mình. Vesper nhìn nàng và nhếch mép, ra vẻ sành sõi.

_Việc gặp anh ấy mỗi tuần cũng đâu phải là khổ sở gì, đúng không? À, trừ khi cậu nghĩ rằng gương mặt anh ấy cũng không phải là thứ tốt cho tim của cậu. Lần trước tớ đã thấy cậu hét lên và chạy ra khỏi thang máy, còn Zayne thì đứng im trong thang máy và che mặt...

_ Thôi đi, làm ơn! Đó là vì tớ tưởng nhầm Zayne là cậu! Mình mãi bấm điệm thoại nên không biết cậu đứng ở ngoài và Zayne bước vào. Mình đã than phiền rất nhiều về...về...

_ Về gì nào? Về việc không có bạn trai để nhắn tin và ôm hôn mỗi buổi tối? Về việc cậu luôn âm thầm xem phim tình cảm rẻ tiền chỉ để thự trải nghiệm cảm giác yêu đương?

Mặt Nyx đỏ bừng như một quả gấc chín khi nàng đẩy tay Vesper ra khỏi vai mình và quay sang đối mặt với cô bạn, rít lên.

_ Nghe này, mình đã than phiền về kích cỡ áo ngực không thay đổi kể từ cấp 2 của mình! Cup A. Mình đã làm theo hướng dẫn massage ngực, nhưng mà chúng không thay đổi gì cả và mình muốn biết mình đã massage sai ở đâu...!

Nụ cười trêu đùa trên gương mặt của Vesper dần đông cứng lại.

_ Anh ấy...chắc là anh ấy đã im lặng suốt...

_ Không, tệ hơn. Anh ấy nói là vì mình quay lưng lại nên anh ấy không chắc.

Vesper gật gù, mím môi, hết hít vào rồi lại thở ra như thể không biết phải đặt kiểu biểu cảm nào lên mặt. Cuối cùng, nàng lầm bầm trong khi Nyx bước đi thật nhanh trong sự xấu hổ.

_ Sao mình lại phải biết cái tin tức chết tiệt này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top