3. Dây chuyền hoa nhài.
Zayne đã rời khỏi căn phòng, để lại tôi một mình với chiếc lọ thủy tinh phát sáng và những lời thì thầm khó hiểu của hệ thống.
Tôi ngồi xuống cạnh bàn, ánh mắt dán chặt vào ánh sáng bên trong chiếc lọ. Nó như đang nhảy múa, từng tia sáng nhỏ lao vun vút, va vào thành thủy tinh trước khi bị hấp thụ trở lại vào trung tâm.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc lọ. Một luồng khí lạnh buốt truyền qua đầu ngón tay, và ngay lập tức giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu:
"Người được chọn, ngươi đã sẵn sàng đối diện với số phận chưa?"
Tôi giật mình, rụt tay lại. "Tôi không biết các người muốn gì ở tôi. Nhưng tôi không sẵn sàng cho bất kỳ điều gì!"
"Hi sinh là một đặc ân, nhưng cũng là lời nguyền. Ngươi sẽ chọn gì?"
"Tôi không chọn gì hết!" Tôi hét lên, nhưng giọng nói lạnh lẽo không hề bị ngắt quãng.
"Đừng quên, một lần mất đi, không bao giờ có lại."
Lời nói đó vang vọng trong tâm trí tôi, mang theo một nỗi sợ hãi không tên.
Đột nhiên, một màn hình sáng lóa hiện ra trước mắt, lơ lửng giữa không trung. Những dòng chữ đỏ rực hiện lên, từng từ như rực cháy trên võng mạc của tôi.
[Nhiệm vụ 1: Chiếm được sợi dây chuyền hoa nhài trong phòng của Zayne.]
Phần thưởng: Một mảnh ký ức.
"Tại sao phải làm điều này? Sợi dây chuyền đó có gì đặc biệt?" tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ngươi không cần biết lý do. Hãy làm theo chỉ dẫn, hoặc đối mặt với hậu quả."
"Tôi từ chối!"
Màn hình biến mất, và thay vào đó, giọng nói của hệ thống trở nên sắc lạnh hơn:
"Nếu nhiệm vụ không được hoàn thành trong vòng ba ngày, hậu quả là một phần ký ức của ngươi. Đây là cơ chế cảnh cáo. Lần tiếp theo, sẽ là sự tồn tại của một người mà ngươi yêu thương."
Tôi cắn chặt răng, nắm tay siết lại. "Hệ thống khốn khiếp..."
___
Tôi rời khỏi căn phòng, bước dọc theo hành lang dài, ánh sáng từ các ngọn đuốc lập lòe như đang chế giễu bước chân tôi. Lời hệ thống vẫn văng vẳng trong đầu, như một con dao cứa sâu vào ý chí của tôi.
Khi tôi tới khu vườn, Zayne đang đứng đó, lặng lẽ giữa những bông hoa nhài trắng. Gió nhẹ thổi qua, làm tung bay những cánh hoa mỏng manh. Anh quay lại khi tôi bước đến, ánh mắt anh dịu dàng nhưng mang theo một nỗi buồn mơ hồ mà tôi không thể giải thích.
"Em không ngủ sao?" Zayne hỏi, giọng anh trầm ấm, đầy lo lắng.
"Có quá nhiều thứ đang xảy ra..." Tôi ngập ngừng, cố gắng che giấu sự rối loạn trong lòng mình. "Zayne, chiếc dây chuyền trong phòng anh... nó quan trọng với anh lắm phải không?"
Zayne khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Nó rất quan trọng. Nhưng tại sao em lại hỏi?"
Tôi không trả lời ngay. Nếu tôi thẳng thắn nói ra sự thật, anh có thể sẽ nghi ngờ. Tôi buộc phải chọn lời nói dối.
"Em chỉ tò mò. Nó trông đẹp, giống như một vật có ý nghĩa sâu sắc."
Zayne khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không đạt đến đôi mắt anh. "Nó là một phần của lời nguyền. Em không nên chạm vào nó."
"Lời nguyền gì?" tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản.
Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt rời khỏi tôi và hướng về phía xa xăm. "Đừng hỏi quá nhiều, được không? Một số điều càng biết nhiều sẽ càng nguy hiểm."
___
Khi tôi trở lại căn phòng của mình, giọng hệ thống lại vang lên:
"Ngươi sẽ lấy chiếc dây chuyền, hay sẽ đánh mất ký ức đầu tiên của ngươi?"
Tôi ngồi phịch xuống giường, bàn tay run rẩy. "Ký ức đầu tiên là gì?"
"Là lần đầu tiên ngươi nhận ra chính mình. Một năm trọn vẹn, tất cả mọi điều về bản thân ngươi khi đó, sẽ biến mất."
Tim tôi thắt lại.
Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu một phần ký ức của mình bị xóa bỏ. Nhưng đồng thời, tôi không thể bỏ qua cảm giác tội lỗi khi phải lấy cắp thứ gì đó của Zayne, thứ rõ ràng mang ý nghĩa đặc biệt với anh.
"Quyết định đi. Ngươi không có nhiều thời gian."
Tôi ôm đầu, suy nghĩ dồn dập. "Nếu tôi lấy dây chuyền, anh ấy sẽ bị tổn thương sao?"
"Lấy dây chuyền không gây hại cho Zayne. Ngươi chỉ cần thực hiện, phần còn lại không thuộc về ngươi."
Tôi cảm thấy hệ thống đang ẩn giấu điều gì đó, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. "Được, tôi sẽ làm."
Nửa đêm, tôi bước chân trần qua các hành lang yên tĩnh, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh trăng mờ nhạt hắt qua các ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên nền đá.
Cánh cửa phòng Zayne không khóa. Tôi đẩy nhẹ, cố gắng không phát ra tiếng động. Căn phòng của anh ngập tràn ánh sáng từ một ngọn đèn nhỏ, mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài thoảng trong không khí.
Chiếc dây chuyền nằm trên bàn, giữa một chồng sách cũ kỹ. Tôi bước đến, tay run rẩy chạm vào sợi dây. Khi những ngón tay của tôi chạm vào mặt dây chuyền, một cảm giác lạnh buốt xuyên qua da thịt tôi.
"Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng: Một mảnh ký ức được phục hồi."
Tôi giật mình, buông sợi dây chuyền xuống. Ánh sáng màu trắng bao phủ lấy tôi trong giây lát, và hình ảnh một cô gái nhỏ ngồi dưới một bầu trời đầy sao chợt hiện ra trong tâm trí tôi. Đó là tôi, một phiên bản tôi đã quên mất. Nhưng hình ảnh chỉ thoáng qua như một làn khói, rồi biến mất.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Tôi vội quay lại, nhìn chằm chằm về phía cửa.
"Em làm gì ở đây?" Giọng Zayne vang lên, trầm và lạnh lẽo.
Tôi đứng bất động, tay vẫn nắm lấy sợi dây chuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top