[FANFIC] [LOVE AGAIN - TÌNH YÊU TRỞ LẠI] [CHAP 1]
Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên, Tỉ, Lưu Chí Hoành.
[CHAP 1]
Tôi nhớ cái ngày hôm ấy, chính tại công viên này, anh đã tỏ tình với tôi và lời chia tay cũng đã buộc phải nói ra, anh đi rồi, đi thật rồi, chỉ còn mình tôi ở lại...
Đã bốn năm rồi, kể từ ngày anh đi Mỹ, chưa ngày nào tôi không nhớ đến anh, nhớ những lời nói dịu dàng mà ấm áp của anh, nhớ những cái ôm thật chặt, nhớ những lần hôn say đắm... và tôi con nhớ cả... nụ cười ấy của anh. Những ngày kể từ sau khi anh đi, tôi cố gắng quên đi hình bóng quen thuộc kia nhưng dường như cố quên lại là cố nhớ... Trong cái thành phố nhỏ xíu này dường như chưa nơi nào anh và tôi chưa đến cả, để rồi khi anh đi khắp nơi đều để lại hình bóng anh. Sau giờ làm việc đa phần tôi đều chạy ngay về nhà, cố gắng kiếm thêm chuyện để làm xua tan đi nỗi nhớ anh trong tâm trí tôi.
Tôi thật sự rất nhớ anh...
Rồi một ngày như thường lệ, tôi lại ngồi thẩn thờ trên chiếc xe buýt xe số 9, chiếc xe chạy ngang qua ngôi nhà cũ của anh, bất giác tôi liền ngồi bật dậy, kỉ niệm chợt ùa về, chắc không phải anh đâu, nhưng người này tại sao lại mang khuôn mặt giống anh thế chứ? Chẳng lẽ anh đã về nước? Tại sao về đột ngột vậy? Hay chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều?... Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà tuôn ra khiến tôi không tài nào kiểm soát được.
Tôi giựt ngay cái ba lô đeo lên rồi chạy tới chỗ bác tài bảo bác tài cho xuống xe nhưng bác lại bảo: "Chưa tới trạm làm sao xuống được hả cháu, cháu ráng chờ thêm chút xíu nữa, sắp tới trạm rồi", "Dạ cháu cảm ơn". Xe đã tới trạm, tôi nhảy phóc xuống, nhanh chân chạy lại gần nơi ai đó đang đứng nhìn về phía ngôi nhà mà anh đã rời đi, tim tôi đập loạn nhịp, những câu hỏi vừa nãy đã tan biến hết, trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ trong mong một điều: liệu đó có phải là anh không, Vương Tuấn Khải? Đôi mắt sau một ngày làm việc dường như đã mệt mỏi, hình ảnh người đó dần mờ đi trong giây lát, tôi lấy tay chống lên đầu gối thở gấp, dường như người kia cũng tiến lại gần phía tôi nhưng đứng một khoảng vừa đủ, không quá gần nhưng cũng không quá xa.
- Đã lâu không gặp em, Vương Nguyên! - giọng nói ấy nghe sao đỗi quá thân quen nhưng đã khàn đi ít nhiều.
Bấy giờ tôi mới đứng thẳng được dậy, nhoẻn miệng cười - Đã lâu không gặp!
Vương Tuấn Khải anh về thật rồi. Trông anh bây giờ giống như một người đàn ông thành đạt, cũng không khác xưa là bao, vẫn đôi mắt ấy, chiếc mũi và đôi môi ấy thật sự vẫn rất hoàn mĩ duy chỉ khác bây giờ anh đã không phải là người đàn ông của tôi nữa rồi, có lẽ tình cảm anh dành cho tôi cũng chẳng còn nữa.
Rồi hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, không gian cũng yên lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng lá rơi bởi bây giờ đã là mùa thu rồi mà.
- Em vẫn sống tốt chứ? Vẫn còn là một bác sĩ tràn đầy nhiệt huyết mà phải không? – Anh vẫn đứng yên đó, khuôn mặt lạnh nhạt.
- Vẫn thế thôi, duy chỉ khác là giờ đã không còn ai bên cạnh nữa rồi...- Tôi cười nhạt.
[END CHAP 1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top