CHAP 7
Mười năm, hơn 3600 ngày đêm trôi qua, vẻ ngờ nghệch của Yoona đã phai đi và trở nên chín chắn hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt thì vẫn không thay đổi, vẫn thanh thoát lịch lãm như vậy, khiến người ta không thể rời mắt đi.
Thời gian trôi nhanh như điện, chớp mắt mà đã mười năm trôi qua.
Thậm chí Seohyun vẫn còn nhớ hình ảnh của chính mình mười năm trước: tóc buộc vểnh thành đuôi ngựa, ngoan ngoãn trong bộ đồng phục học sinh, lúc nào cũng gắn với cặp kính cận, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc như một con chim nhỏ, dựa vào bờ vai của Yoona, nói: "Yoong, có phải chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này đúng không?". Yoona đưa tay véo mũi Soehyun, giả bộ thâm trầm, đáp: "Tất nhiên rồi, hạnh phúc của chúng ta sẽ là hàng ngàn năm...".
Những lời tình yêu ngọt ngào, khiến người ta ngây ngất vẫn còn rõ mồn một bên tai mới như ngày hôm qua, nhưng ký ức không chạm tay vào được, khoảng cách không gian mà năm tháng mang đến đã khiến cho hai con người trẻ tuổi trưởng thành, và trở thành người lớn.
Mười năm, nói là dài thì rất dài, đời người cũng có được mấy lần mười năm như vậy, nhưng nói rằng ngắn thì cũng rất ngắn, dường như cũng chỉ trong một cái chớp mắt.
Quá khứ liên tiếp ùa về trong đầu Seohyun, hình ảnh Yoona của năm mười bảy tuổi và Yoona của bây giờ đan vào nhau, vừa rõ ràng lại vừa mờ ảo.
Yoona là mối tình đầu của cô, năm cô mười bảy tuổi. Đó là quãng thời gian tươi đẹp và khờ khạo nhất, họ gặp gỡ và yêu nhau, vì Seohyun bỏ rơi Yoona, họ chia tay nhau. Kể từ đó, Yoona vô cùng hận Seohyun, Seohyun cũng không chọc giận Yoona nữa, mười năm trôi qua, khi mà Seohyun tưởng rằng giữa hai người sẽ không bao giờ qua lại cho đến chết, thì lại xảy ra chuyện này.
Sau cơn say, đầu của Seohyun hơi đau, cô cảm thấy, cuộc đời đúng là đôi lúc khéo trêu ngươi. Đôi mắt đen, sâu thẳm của Yoona nhìn chăm chăm vào Seohyun, không bỏ sót bất cứ một thay đổi nào dù nhỏ nhất trên mặt cô, đôi lông mày rất đẹp hơi nhíu lại, sau cùng lên tiếng: "Seohyun, em khỏe không?".
Có phải khi chia tay nhau các đôi đều chào nhau bằng cách ấy?
Em khỏe không?
Em rất khỏe! Còn Yoong? Yoong cũng rất khỏe!.
Cho dù là không ổn cũng cứ phải nói là ổn.
Ánh mắt của Seohyun nhìn về phía bức tường không xa lắm, cô không có dũng khí để nhìn lại đôi mắt rừng rực ấy của Yoona, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản, đáp bằng giọng điệu bình thường: " Tôi rất ổn!".
Yoona nhìn Seohyun, bình thản tiếp lời: "Yoong cũng rất ổn".
Seohyun không biết rằng mười năm sau, đối diện với người yêu đầu, hơn nữa lại cùng nhau trải qua một đêm nồng nhiệt như vậy thì người ta nên nói những gì, vì thế cô im lặng.
Yoona cũng ngây người trước không khí kỳ quặc ấy, mở miệng ra, nhưng một hồi lâu vẫn không tìm được lời gì để nói, vì vậy mà hai người cùng im lặng.
"Seohyun, chuyện đêm qua.... là một người coi trọng danh dự, Yoong muốn chịu trách nhiệm với em...". Yoona nói câu đó xong thì không khỏi giật mình. Chắc hẳn Yoona đã bị lên cơn thần kinh, nếu không thì sao lại nói ra một câu thiếu cân nhắc như vậy? Nhưng câu nói đã được buột ra khỏi miệng rồi thì không thể nào thu lại được.
"Vì sao lại muốn chịu trách nhiệm?". Seohyun cố gắng giữ cho giọng nói thật bình thản để che giấu tâm trạng rối ren.
"Vì, đây là lần đầu tiên của em!". Yoona đáp một cách thật thà: Yoong nghĩ, có lẽ chúng ta nên thử nói chuyện yêu đương!".
Seohyun kinh ngạc nhìn Yoona, trong lòng rất ngổn ngang, tâm trạng nào cũng có, cô khẽ mỉm cười với Yoona: "Là một players khét tiếng, hẳn Yoong đã từng lên giường với rất nhiều cô gái còn trinh, và rồi cứ chịu trách nhiệm với từng người, một trăm năm sau chưa chắc đã đến lần tôi!".
Bị Seohyun làm tổn thương bằng những lời nhẹ nhàng sâu cay và không chút nể nang, khuôn mặt của Yoona bỗng chốc trở nên rất khó coi, giọng nói cũng trở nên thiếu kiên nhẫn: "Seohyun, em nói thế là có ý gì?".
"Tôi chẳng có ý gì! Chỉ là nói lên sự thật mà thôi." Seohyun bình thản túm lấy chăn,ngồi dậy, quấn chặt lấy người và đi vào nhà tắm, nhưng không quên ném lại một câu: "Tôi không cần Yoona phải chịu trách nhiệm, từ nay về sau, Yoong đi đường Yoong, tôi đi đường của tôi, dù đến lúc chết, khi ở dưới suối vàng thì chúng ta vẫn là hai người không liên quan gì đến nhau!".
"Em!" Yoona tức giận chỉ vào Seohyun: "Seo Joo Hyun, sao cô lại có thể tùy tiện như vậy?".
"Đúng thế, tôi tùy tiện như vậy đấy, khi tôi tùy tiện thì không phải là người".
Seohyun đưa tay giữ ngực - nơi đang khiến cô có cảm giác rất nặng nề và khó thở, dựa vào cửa nhà vệ sinh, cố làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói.
"Seohyun, em thật sự là không đòi Yoong phải chịu trách nhiệm chứ?". Yoona vẫn chưa chịu thôi, hỏi lại.
"Sao tôi lại phải đòi Yoong chịu trách nhiệm?". Seohyun lạnh lùng hỏi lại.
"Yoong là người đầu tiên của em!". Yoona đáp, vẻ tức giận, mặc dù nghe Seohyun nói không cần phải chịu trách nhiệm, Yoona cũng thở phào trong lòng, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại không hề thấy vui.
"Oh, người đầu tiên thì làm sao? Cũng đâu phải là người cuối cùng!" Seohyun cắn môi, đáp lại, cố làm ra vẻ mạnh mẽ.
"Seo Joo Hyun!" Yoona đã mất bình tĩnh, tức giận gầm lên.
"Nếu không còn chuyện gì khác nữa, mời Yoong mặc quần áo rồi đi cho!" Seohyun quấn khăn tắm, cầm quần áo Yoona giặt sạch sẽ tối hôm qua từ trong nhà tắm, đưa cho Yoona với vẻ lịch sự: "Nếu có thể được, tôi hy vọng Yoong hãy quên chuyện tối hôm qua đi".
"Seohyun, cô thực sự muốn như vậy chứ?" Yoona nhận quần áo, nhìn thẳng vào Seohyun, trong lòng thấy rất không vui.
Lần đầu tiên trong đời Yoona bị phụ nữ bỏ rơi, và cũng là lần duy nhất bị người ấy bỏ rơi, người ấy chính là Seo Joo Hyun, thế rồi sau một đêm tình nồng nhiệt, Seohyun lại cũng là người phụ nữ nôn nóng đòi cắt đứt mọi quan hệ với Yoona, khiến một người đầy lòng kiêu hãnh như Y không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
"Đúng!". Seohyun nhìn Yoona một cái, rồi rời ánh mắt đi, khẽ gật đầu, "Hiện tôi đang sống rất tốt, không muốn bị Yoong quấy rầy".
Yoona tức giận nghiến răng, nói: "Cô tưởng rằng tôi muốn quấy rầy cô lắm đấy à?". Nói rồi Yoona nhanh chóng mặc xong quần áo, Seohyun đã mở cửa cho Yoona với vẻ lịch sự với ý muốn đuổi khách rất rõ. Thấy vậy, Yoona sầm mặt lại, tức giận nói: "Seo Joo Hyun, là chính cô không muốn tôi chịu trách nhiệm, sau này cô đừng có hối hận đấy!".
Seohyun gắng hết sức nặn ra một nụ cười: "Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ làm những việc mà mình sẽ hối hận, kể cả việc lúc đầu đi theo người khác, bỏ Yoong!".
Quả nhiên, nghe Seohyun nhắc đến chuyện này, khuôn mặt của Yoona tối sầm lại, còn tối màu hơn cả đít nồi, Yoona nghiến răng, đáp: "Seo Joo Hyun, tạm biệt, hy vọng rằng sau này chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa!". Sau đó đóng sầm cánh cửa, bước nhanh ra khỏi phòng.
Seohyun rũ xuống, dường như mọi hơi sức của cô đều bị ai đó rút hết, cô ngồi phịch xuống nền nhà, lặng lẽ để mặc cho những giọt nước mắt trào ra khỏi tròng mắt cay sè, lăn xuống dưới...
Năm mười bảy tuổi, Yoona đã nói với cô: "Tớ nghĩ, chúng ta nên thử yêu nhau!" bằng vẻ mặt rất tự tin.
Trái tim Seohyun đập loạn xạ như bước chân của con hươu nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, gật đầu với vẻ thẹn thùng: "Vâng!".
Kể từ phút đấy cô trở thành bạn gái của Yoona, giống như cô gái Lọ Lem tìm được hoàng tử, sắp được bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng giấc mộng đẹp ấy vừa mới bắt đầu thì đã bị đánh thức, thì ra, Yoona theo đuổi cô là để chọc tức nữ thần trong lòng Yoona: Bae Irene còn Seohyun chỉ là một quân cờ, hoặc nói cách khác là "Người đỡ đạn".
Năm mười bảy tuổi, ngây thơ đón nhận tình yêu để rồi thất bại và chịu đau khổ là vì cô còn quá trẻ, quá ngông cuồng. Sau khi biết mình là người đỡ đạn, thậm chí cô vẫn còn giơ nanh nhe vuốt ra để phản kích lại, chạy theo người khác, tặng cho Yoona một cái sừng, sau đó ngạo nghễ quay lưng, bỏ đi.
Nhưng, Seohyun của tuổi hai mươi bảy, trước tình yêu, trước sự thất bại trong tình yêu, cô không thể để bị tổn thương!. Nếu đã không thể để bị tổn thương thì cô cũng không muốn cho Yoona bất cứ cơ hội nào để làm tổn thương cô!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top