CHAP 54


Một năm sau.
"Im Yoonhyun, con làm cái gì vậy? Sao lại vẽ mặt của em như con mèo thế kia?"


Một tràng tiếng rít gào khiến người ta sụp đổ phát ra từ trong miệng của một người nào đó mới tỉnh giấc, trong ngực còn ôm một nhóc đáng yêu với khuôn mặt nhỏ nhắn bị vẽ đầy màu nước, nhóc bị tiếng gào của cô làm cho sợ hãi đến mức bật khóc .


"Jihyun ngoan, không khóc, không khóc, umma không mắng Jihyun, không mắng Jihyun mà..." Seohyun nhẹ nhàng dỗ nhóc Jihyun trong lòng mình

"Umma là dì ghẻ đáng sợ, con là cô bé lọ lem đáng thương, hu hu hu..." Yoonhyun vừa cầm cái bút vẽ lung tung trên giấy, vừa khóc thút thít nói.


"Yah, Im Yoonhyun , cho dù muốn giả bộ đáng thương, thì con cũng không như cô bé lọ lem đâu nha" Seohyun biết nhóc Yoonhyun đang ghen với Jihyun , từ lúc Jihyun sinh ra, cô liền không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Yoonhyun như trước, hơn nữa Jihyun mới mấy tháng tuổi, đương nhiên cần cả nhà chịu khó chăm sóc, làm cho Yoonhyun cảm thấy bất mãn trong lòng, rất hay dùng câu chuyện cô bé lọ lem để khuyến khích bản thân, tin tưởng rằng mình sẽ có ngày thấy được mây tan trăng sáng.


"Con không phải cô bé lọ lem thì chính là kẻ ăn mày, dù sao umma cũng là người xấu, umma không yêu Yoonhyun ...Hu hu hu..." Yoonhyun tiếp tục vẽ lung tung lên bức tranh rồi khóc nói.


Đúng lúc này, cánh cửa cổng bỗng nhiên mở ra, Yoonhyun lập tức ném chiếc bút trong tay, chạy tới chỗ cửa, nhóc liền nhìn thấy Yoona bước xuống xe, Heechul đi phía sau Yoona, trong tay ôm mấy món quà lớn.


"Appa..." Vừa nhìn thấy Yoona, Yoonhyun liền làm vẻ như thấy được người thân, lập tức nhào vào trong ngực Yoona.

Yoona dùng một tay ôm lấy nhóc, sau đó nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện hai hốc mắt của nhóc đỏ hoe liền hỏi: "Sao khóc nhè thế? Lại cãi nhau với umma à?"


Phía bên kia,Seohyun đang ôm Jihyun đi tới , thấy Yoona, nét mặt cô cũng trở nên vui vẻ, nhưng bất ngờ lại nghe thấy tiếng mách lẻo của Yoonhyun vang lên: "Appa, umma là người đáng sợ, appa vẫn nên mang con đi tìm umma ruột đi thôi."


"Hả..." Yoona có chút dở khóc dở cười, đưa mắt nhìn về phía Seohyun, phát hiện Jihyun trong lòng cô đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, chỉ có điều gương mặt vốn trắng trẻo bụ bẫm giờ phút này trông hệt như con mèo nhỏ, lấm lem lộn xộn hết.


Yoona lập tức hiểu ra ngọn nguồn chiến tranh của Seohyun và Yoonhyun, Yoona thở dài, đặt Yoonhyun xuống đất, sau đó đưa tay nhận lấy Jihyun trong tay Seohyun, nói với Yoonhyun: "Lúc ra khỏi nhà không phải appa đã dặn con chăm sóc umma và Jihyun thật tốt à? Sao mặt của Jihyun lại biến thành như vậy?"


"Con đang giúp Jihyun trang điểm mà, như vậy Jihyun mới có thể đi câu mấy thằng ngốc được." Yoonhyun cực kỳ đúng lý hợp tình nói.


"Yah...Im Yoonhyun có thôi ngay không hả?con đang nói linh tinh gì đó ." Seohyun không thể nhịn được nữa, gõ nhẹ một phát vào đầu nhóc.


Yoona cũng toát mồ hôi hột, thật không ngờ trong đầu óc của Yoonhyun nhà mình lại toàn mấy thứ linh ta linh tinh này, không khỏi buồn bực quay đầu nhìn về phía Heechul đứng một bên, giống như đang lên án cảnh ngộ bất hạnh của gia đình mình.


Heechul rất muốn cười nhưng lại không dám, chỉ đành nhẫn nhịn thật vất vả, sau đó làm như không thấy ánh nhìn lên án của Yoona.


"Đưa Jihyun cho em, để em vào tắm cho Jihyun." Nói rồi, Seohyun nhận lấy Jihyun , lại liếc mắt nhìn Yoonhyun một cái, như đang cảnh cáo nhóc không được tiếp tục nói bậy bạ lung tung trước mặt Yoona

Seohyun đi rồi, Yoona lại bế Yoonhyun lên, vốn đang định giáo dục nhóc lại một lần cho tốt, để nhóc biết cái nào đúng cái nào sai, cái nào nên nói, cái nào không nên, nhưng mà Yoona còn chưa kịp mở miệng đã thấy Yoonhyun như kẻ trộm ghé vào lỗ tai mình nói: "Appa à, appa có biết không? Appa đi Pháp công tác mấy ngày, umma ở nhà làm rất nhiều chuyện xấu."


"Hả? Phải không? Umma con làm cái gì?" Yoona nghe thấy Yoonhyun mách lẻo, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi.


"Umma đem quần áo của appa cho con của bà Han, còn ngã vào trong lòng bác làm vườn nữa, appa à, appa phải cẩn thận đấy, umma có người mới rồi..." Nét mặt Yoonhyun tỏ vẻ đồng tình nhìn Yoona nói.


Khoé miệng Yoona co giật vài cái, thả nhóc ra cho chơi cùng Heechul , còn mình thì đi vào nhà trước.


Sau khi Seohyun cùng dì Han giúp tắm rửa xong Jihyun liền để dì Han ôm Juhyun đi uống nước rau quả, còn cô chuẩn bị đi ra sân, bỗng thấy Yoona từ từ tiến đến.


Cô mỉm cười đón Yoona, kéo tay Yoona dịu dàng nói: "Yoong à, chắc mệt lắm rồi, em cùng Yoong lên lầu thay quần áo nhé."


Yoona không nói lời nào, chỉ nhấc chân bước lên tầng, nét cười âm u lộ ra trên gương mặt.


Đi vào trong phòng, Seohyun chuẩn bị đi mở nước tắm cho Yoona, ai ngờ Yoona vừa đóng cửa xong liền ôm ngang lấy cô đặt lên trên giường.


"Yoong ...Bây giờ là ban ngày, Yoong muốn làm gì chứ?" Seohyun mơ hồ nhận ra ý đồ đen tối của Yoona, lập tức ngượng ngùng nói.


Hai tay Yoona không an phận, vừa cởi bỏ quần áo cô vừa nói: "Không làm gì cả, chỉ muốn hỏi em mấy vấn đề mà thôi."


Seohyun bị Yoona làm cho toàn thân ngứa ngáy, vừa tránh vừa cười đáp lại: "Hỏi chuyện mà cũng cần cởi quần áo sao?"


"Ừ, có một vài vấn đề cần thế." Nói đến đây, Yoona đã cởi bỏ hết quần áo trên người Seohyun rồi đè lên người cô.


Seohyun biết lần này mình khó tránh khỏi bị Yoona áp bức một trận, liền không né tránh nữa, chỉ đưa tay ôm lấy cổ Yoona, nói: "Vậy mời Yoong seobang , em nhất định sẽ thành thật khai báo."


Yoona thỏa mãn gật đầu, bàn tay không ngừng chạy loạn trên người cô, chơi đùa với từng tấc da thịt khiến cô sợ hãi thét lên liên tục.


"Nghe nói em làm nhà từ thiện, đem quần áo của Yoong cho con dì Han, đúng không?" Nói rồi, thân thể Yoona khẽ đẩy về phía trước, chặt chẽ hợp vào với cô.


Seohyun kinh hãi kêu lên một tiếng, lập tức nhiệt tình ôm lấy Yoona nói: "Uhm, con dì Han cần tham gia một buổi phỏng vấn quan trọng nhưng quần áo đặt may trước đó không cẩn thận làm bẩn mất, cho nên em liền đưa quần áo của Yoong cho cậu ta mượn."


"Vậy việc ôm nhau với người làm vườn thì sao?" Yoona nghe lời giải thích của cô xong, thân thể vẫn không quên giữ vững động tác.


"Chuyện này...chuyện này...là vì khi đó em đi dạo trong vườn, không cẩn thận bị trẹo chân, người làm vườn đúng lúc nhìn thấy nên mới đỡ...thôi.." Seohyun phát hiện động tác của Yoona theo những vấn đề càng lúc càng kịch liệt, biết ngay là tên nhóc Yoonhyun kia đã tố cáo mình, không khỏi gào thét dưới đáy lòng.


"Xem ra vẫn là do Yoong chăm sóc không tốt rồi, lại để cho vợ của mình bị trẹo chân trong vườn hoa, cần người ta tới đỡ..."Nói rồi, Yoona cười mờ ám, bắt đầu mãnh liệt công thành đoạt đất.


"A...Im Yoonhyun, tên nhóc đáng ghét, con sẽ biết tay umma ..." Seohyun bi thảm gào thét dưới đáy lòng, sau đó bắt đầu kiếp sống *** bi thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top