CHAP 47
"Không muốn ăn thì cũng phải ăn. Em không muốn ăn, nhưng đứa bé trong bụng thì cần ăn, nếu không đủ dinh dưỡng thì làm thế nào?" Jessica gắp một ít thịt vào trong bát của Seohyun, nói: "em có thể giày vò bất cứ ai, thậm chí có thể giày vò mình về tình cảm, tinh thần, nhưng không được hành hạ mình, hành hạ cái dạ dày của mình, bởi vì mỗi một cơ quan trong cơ thể em, bao gồm mỗi một lỗ chân lông, đều là của ba mẹ em cho, nó không phải là của em. Nếu cậu em đau ốm, ba mẹ em sẽ phải đau lòng biết bao."
Seohyun biết, Jessica muốn an ủi cô, nên gật đầu: "Em biết rồi." Nói xong, cố ép mình phải ăn.
Ăn uống và thu dọn xong, Jessica nhìn đồng hồ thì cũng đã là hơn 9 giờ, Seohyun lại trở lại vẻ thẫn thờ như lúc trước, Jessica đã định về nhưng rồi lại không dám. Cô lặng lẽ ngồi bên Seohyun .
Seohyun đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao dày đặc, khẽ nói: "Sự chờ đợi thật không dễ dàng, còn việc gây tổn thương thì lại hết sức dễ dàng."
Cô đã dùng khoảng trống tình cảm trong 10 năm để giữ vững trái tim mình, để chờ đợi người đến lột bỏ vỏ ngoài cứng cỏi của mình, khó khăn lắm tình cảm giữ trong lòng mới được thăng hoa, nhưng chưa kịp vui mừng vì niềm hạnh phúc ấy thì đã gặp phải sóng gió.
Kết cục sẽ như thế nào? Bây giờ Seohyun cũng không biết rõ về điều đó, vì cô chỉ có thể đoán được sự khởi đầu, nhưng mỗi một tình yêu đều có những kết cục khác nhau, hạnh phúc cũng khác nhau, nỗi buồn cũng khác nhau.
"Hyunie này, thực ra cũng không đến nỗi bi quan đến thế đâu." Jessica cũng nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh theo Seohyun, "Cho dù em có cãi nhau với Yoona, có chia tay với Yoona, thì ít nhất em cũng có một đứa con của em một cách danh chính ngôn thuận. Đứa con ấy là máu thịt của em, nó ở trong bụng em, đầu tiên chỉ như một mầm sống, sau đó phát triển dần, có hình hài và lớn dần lên, rồi sau đó nữa, em sẽ có thể nhìn thấy nó, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, từ biết bò đến biết đi, biết nói, nó sẽ giống như em, em cười, nó cũng cười theo em, em khóc có thể nó sẽ đưa khăn cho em lau nước mắt và an ủi em: umma ơi, umma đừng khóc nữa, khi em bị người khác ức hiếp, nó sẽ bảo vệ em..." Jessica cố gắng nói về vẻ đáng yêu của đứa bé, mục đích rất đơn giản, đó là không muốn Seohyun làm tổn thương chính mình, và để cô có thể vì con mà đối diện với Irene và kiên quyết bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, dứt khoát xóa bỏ kẻ thứ ba đó. Sau khi xóa bỏ kẻ thứ ba đó xong, thì sẽ tính sổ với Yoona, dám ngoại tình, lén lút quan hệ với người yêu cũ, đánh cho Yoona một trận mới thôi.
Trong suy nghĩ của Jessica thì cho dù Irene là nữ thần thì đã sao? Trong gia phả của nhà họ Im, Seo Joo Hyun mới là con dâu đích thực, Seohyun mới là vợ của Yoona , có một hậu phương vững chắc như vậy, dù là nữ thần thì cũng phải bắn ra xa.
Seohyun cũng thấy xúc động trước những lời miêu tả về đứa bé của Jessica , cô đưa tay xoa bụng mình, nói: "Đúng vậy, em còn có con, em sợ gì chứ?" Cho dù có mất appa đứa bé thì cô cũng vẫn còn đứa con của mình.
Nhìn thấy Seohyun đã có vẻ khá hơn, Jessica do dự một lúc, rồi hỏi: "Hyunie à, em có nghĩ đến chuyện ly hôn không?"
Mặc dù, trong tình cảnh hiện tại Seohyun rất buồn, nhưng quá trình thăng hoa của tình yêu đẹp đẽ ấy rất khó quên. Có thể sau này khi Yoona và Irene đường hoàng ở bên nhau và buộc Seohyun phải ly hôn thì cô cũng ly hôn, còn lúc này, Seohyun cố nở một nụ cười thật tươi: "Nói thật lòng, tối hôm qua em đã nghĩ rất nhiều, nhưng điều duy nhất mà em không nghĩ đến, đó là ly hôn. Sau này, nếu Yoona muốn ly hôn, ít ra cũng phải đợi tới sau khi mình sinh con xong."
"Hyunie à, nếu em không muốn ly hôn, thì hãy cố đấu tranh vì con!" Jessica nhìn Seohyun với vẻ nghiêm túc, "Em không thể sinh con rồi còn nhường chỗ cho Iren , nếu Yoona không giao con cho em thì làm thế nào? Nên nhớ rằng, đứa con tuy là em sinh ra, nhưng nó là giọt máu của Yoona, không nhẽ em lại định để cho nó phải chịu sự ngược đãi của bà mẹ kế Irene hay sao?"
Seohyun giở khóc giở cười nhìn Jessica , chỉ có Jessica mới là người ở bên cô khi cô buồn nhất và tìm mọi cách để an ủi cô, làm cho cô vui. Có điều, Seohyun chẳng còn tâm trạng nào mà cười: "Sica unnie, bây giờ tâm trạng em đã khá hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu, unnie cứ về đi."
Seohyun muốn được ở một mình yên tĩnh. Cô muốn suy nghĩ về mọi chuyện một lượt từ đầu chí cuối, cho dù là tốt hay xấu, cho dù buồn hay vui, đó là thế giới chỉ có hai người Yoona và Seohyun , dù Jessica có là unnie thân đến mấy cũng không thể bước vào thế giới đó.
Tất nhiên là Jessica biết điều đó, trong chuyện tình yêu và hôn nhân của Seohyun, cô ấy mới chính là người đưa ra quyết định cuối cùng, vì thế cô đưa tay vẫy: "Vậy, unnie về trước đây, ngày mai unnie sẽ mang đồ ăn đến cho em. Em cứ ở yên đây, không được đi đâu, biết chưa?"
Seohyun ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm và dặn lại: "Unnie không được nói cho Yoona biết là em đang ở đây, không được nói cho Yoona biết là em đã có thai đấy."
Jessica gật đầu, đóng cửa lại, thở dài, trong bụng thầm cầu khẩn, hy vọng rằng Seohyun và Yoona có thể vượt qua thử thách này.
Seohyun và Yoona là đôi vợ chồng có mai mối, được hai bên ba mẹ đồng ý và luật pháp công nhận, nếu muốn chia tay cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có điều, Seohyun gặp lại nữ thần hoàn mỹ Irene là lại thấy tự ti, buồn bã, sau đó bỏ đi. Ngoài an ủi, động viên giúp Seohyun vượt qua sự tự ti, dũng cảm đối diện với chuyện này, Jessica không mong muốn những chuyện không hay xảy ra với Seohyun, mà mong muốn rằng qua chuyện này Seohyun có thể loại bỏ bất cứ hậu họa nào.
Đời người, nói rằng dài cũng chẳng dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nếu Seohyun không chữa được tật hễ cứ gặp Irene thì lại co người lại, thì sau này sẽ còn gặp nhiều phiền phức hơn nữa, vì nếu Irene còn sống thì chuyện có thể gặp lại cô ta bất cứ lúc nào là điều không tránh khỏi.
Cho dù Seohyun đã tận mắt nhìn thấy Yoona lén lút hẹn gặp với Irene ở khách sạn, cho dù Seohyun đã đưa cho cô xem bức ảnh mà Irene chụp cảnh thân thiết giữa cô ta với Yoona và gửi cho Seohyun , thì Jessica vẫn cảm thấy rằng, giữa Irene và Yoona cũng không có bất cứ sự thân thiết nào, đó là một kiểu trực giác rất khó nói cho rõ ràng, tất nhiên cũng còn có cả căn cứ thực tế nữa, vì nếu Yoona thực sự có tình cảm với Irene thì việc gì Yoona cứ phải bám riết lấy Seohyun ? Nếu chỉ là chơi bời, thì chẳng cần gì phải kéo cả ba mẹ vào rồi đưa bằng được Seohyun đi đăng ký kết hôn. Ngoài ra, nếu Yoona mà ly hôn cũng sẽ là một tin xấu đối với nhà họ Im, số tiền nuôi dưỡng phải trả cho Seohyun và đứa bé hẳn cũng không nhỏ, dù nhà họ Im có nhiều tiền đến mấy cũng không thể ném tiền bừa bãi như thế và chuốc tiếng xấu về như thế.
Hơn nữa, hôm đó Yoona cũng đã gửi tin nhắn an ủi Seohyun , chỉ có điều giải thích muộn mất một đêm mà thôi, thực sự có rất nhiều điều ngoài ý muốn có thể tha thứ, có điều, Seohyun quá nhạy cảm và quá tự ti trước Irene mà thôi.
Và nếu Yoona thực sự muốn có gì đó với Irene thì cũng sẽ không lựa chọn vào lúc trước đám cưới chỉ còn nửa tháng, làm thế có khác gì muốn thay cô dâu? Vả lại, cho dù Yoona có muốn thì ông bà Im cũng sẽ không để cho một chuyện hoang đường như thế xảy ra.
Vì thế, Jessica dám cá cược rằng, giữa Yoona và Irene không có chuyện dính dáng đến tình cảm, có lẽ đã có sự hiểu lầm hoặc là một lời nói dối đầy thiện ý.
Có điều, những phân tích này của Jessica không thể nói với Seohyun được. Cô biết tính tình của Seohyun , bây giờ cô ấy đang giận Yoona , nếu Jessica mà nói đỡ cho Yoona , thì chắc chắn cô sẽ bị Seohyun cạch mặt.
Đúng là làm người chị em tốt cũng không dễ dàng gì. Có điều, vì hạnh phúc của người em mà cô yêu quý thì dù có khó khăn đến mấy cô cũng sẽ cố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top