CHAP 46

Khi Yoona ôm cái đầu đau như muốn vỡ ra vì trận rượu uống tối qua và tỉnh dậy ở khách sạn, mở điện thoại thì đã hết pin ra, giận dữ đấm vào đầu. Tối hôm qua Yoona đã bị Irene chuốc cho uống rất nhiều rượu, may mà nhìn điệu bộ thì Yoona vẫn giữ được sự trong sạch, có điều Yoona đã quên hẳn chuyện hẹn với Seohyun rằng sẽ về giải thích tất cả với cô.


Nhưng rồi Yoona lại nghĩ, dù sao thì cô cũng đã là vợ mình rồi, giải thích muộn một chút cũng không sao. Vì thế, Yoona nhanh chóng bật khỏi giường, nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy, mở ra đọc, trên đó là những dòng chữ của Irene : Yoona, thực ra em đã nhớ ra tất cả. Lần này em cố ý về, chỉ là vì biết tin Yoona sắp cưới vợ, em không thể chứng kiến hạnh phúc của hai người, vì thế mọi chuyện tối hôm qua đều là do em cố ý tạo ra, đó là những điều mà hai người nợ em. Nếu hai người mà vẫn còn có thể ở bên nhau, thì em sẽ đưa vị hôn phu của mình về uống rượu mừng, nếu hai người không thể ở bên nhau nữa, vậy thì mong rằng Yoona sẽ nhớ mãi đến em, vì Yoona, em đã từng chết.


Yoona nhét mẩu giấy đó vào trong túi áo, sau đó về nhà bằng cách nhanh nhất.


Trong nhà im ắng đến lạ thường, Yoona bước nhanh đến phòng ngủ, chăn gối trên giường gấp phẳng phiu, đưa mắt nhìn lướt một lượt, cảm nhận thấy có điều gì đó khác thường.


Sau khi sạc pin vào điện thoại xong, Yoona gọi cho Seohyun thì nghe thấy: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện nay đã không liên lạc được." Không chịu thôi, Yoona tiếp tục gọi lại lần nữa, vẫn nghe thấy những lời như trên.


Khi Yoona nhìn thấy những đồ dùng cá nhân và đồ trang điểm của Seohyun không thấy đâu, thì lòng Yoona bỗng vô cùng hụt hẫng, sau đó lại nhìn thấy chiếc chìa khóa trên bàn, Yoona càng lo lắng, vì thế lập tức gọi điện ngay về cho ông bà Seo, nhưng vì không muốn để cho hai người lo lắng, Yoona nói: "Appa umma đang làm gì đấy ạ?"


Giống như mọi lần, bà Seo nghe máy, vui vẻ hỏi: "Yoona à, cuối tuần này các con có về ăn cơm không?"


Nghe vậy, Yoona biết ngay là Seohyun không về nhà, Yoona thấy rất thất vọng nhưng vẫn cố nói với vẻ bình thản: "Vâng, có ạ. Umma , con phải đi làm đây, khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện."


Yoona còn không kịp nghe lời dặn dò của bà Seo: lái xe cẩn thận đấy, thì đã vội vàng tắt máy, lao ra khỏi nhà.


Khi Jessica vui vẻ mở cửa ra thì nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ thảm hại của Seohyun, cùng với hành lý trong tay, bất giác ngạc nhiên hỏi: "Seohyun à, em sao thế?"


Seohyun hít một hơi thở sâu, không đưa hành lý cho Jessica , nói bằng giọng khàn khàn sau một đêm mất ngủ: "Em hơi mệt, muốn ngủ một giấc, unnie đưa chứng minh thư cho em, em đến thuê một phòng ở khách sạn." Seohyun không ngốc, cô có bao nhiêu bạn bè, Yoona đều đã rõ cả, cô biết Yoona sẽ lập tức đến chỗ Jessica để tìm cô, nếu cô lại thuê phòng ở khách sạn bằng chứng minh thư của mình thì với khả năng của Yoona, sẽ tìm thấy cô mà chẳng tốn mấy công sức, vì thế cô mới mượn chứng minh thư của Jessica.


Jessica cũng chỉ là bút danh, còn tên thật của Jessica thì Seohyun cũng thường quên mất, vì thế Seohyun nhận thấy dùng cách này là tương đối an toàn.


"Seohyun à, em định bỏ nhà đi thật à?" Jessica thấy Seohyun đòi mượn chứng minh thư của mình thuê phòng ở khách sạn, bất giác tròn xoe mắt, xem ra, Seohyun không định gặp lại Yoona trong thời gian ngắn. Cô hỏi với vẻ quan tâm: "Tối hôm qua Yoona về đã giải thích những gì với em?" Trong đầu cô thì cố đoán xem Yoona đã nói những gì mà có thể khiến cho Seohyun phải bỏ nhà đi với bộ dạng thảm hại như thế này?


Không lẽ Yoona đã nói rằng Yoona sẽ ở bên Irene và muốn Seohyun chủ động rút lui? Nghĩ vậy, cô vội giục Seohyun : "em nói gì đi chứ? Em làm unnie lo muốn chết đây này!"

"Unnie đưa chứng minh thư cho em mượn trước đã, chúng ta đến khách sạn rồi hãy nói chuyện." Seohyun cũng không định giấu Jessica , vì thế giục: "Bây giờ em thực sự là rất mệt, nếu không ngủ một giấc ngon lành thì đứa bé trong bụng em sẽ kiện đấy."


Vừa nghe Seohyun nhắc tới đứa bé trong bụng, Jessica vội chạy vào lấy ví rồi xách hành lý giúp cho Seohyun : "Đi, chúng ta đến khách sạn."


Dọc đường, Jessica cứ hỏi dồn: "Rút cuộc, tối hôm qua Yoona đã nói gì?"


Seohyun không thể kiên trì hơn nữa, bèn đáp bằng giọng khản đặc: "Hôm qua Yoona đã không về."


"Gì cơ?" Jessica trợn mắt, vội nói đỡ cho Yoona: "Liệu có phải công ty Yoona có việc phải làm thêm nên mới lỡ không?"


Seohyun nhìn Jessica bằng ánh mắt nghiêm chỉnh, nụ cười chua chát: "Em cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng thực ra, tối hôm qua Yoona đã ở khách sạn cùng với Irene." Dường như Seohyun phải dùng rất nhiều hơi sức và rất khó khăn khi nói ra những lời này, sau đó cô thở dài, ngẩng đầu lên, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mắt.


"Thật như thế sao?"


Seohyun không giải thích, cô đưa điện thoại của mình cho Jessica: "Unnie xem đi. Tin nhắn của Irene gửi cho em đấy."


Jessica bán tín bán nghi mở máy điện thoại của Seohyun, trong đó đúng là có ảnh Irene và Yoona đang nằm rất thân thiết với nhau trên giường, tuy không phải là ảnh màu, nhưng ngụ ý của nó thì đã rõ.


Jessica đưa trả máy cho Seohyun , hỏi với vẻ lo lắng: "Vậy, bây giờ em định sẽ giải quyết như thế nào?"


"Đầu óc em hiện đang rất rối ren, em cũng chưa biết nên giải quyết như thế nào." Seohyun dựa vào Jessica vẻ mệt mỏi, "em đã nghĩ suốt một đêm, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Bây giờ mình rất mệt, rất buồn ngủ, em chỉ muốn ngủ thôi."


Jesisca dịu dàng vỗ vai Seohyun, "em cứ yên tâm, chuyện đâu còn có đó, không có cách thì cũng tìm ra cách!"


Seohyun từ từ khép đôi mắt cay xè lại, mặc cho nỗi đau trong lòng dâng lên.


Vào đến phòng của khách sạn, Seohyun nằm xuống và ngủ.


Jessica nhìn điệu bộ mệt mỏi của Seohyun , không nói gì nữa mà mở điện thoại đọc sách, định chờ đến khi Seohyun tỉnh dậy thì sẽ tiếp tục nói chuyện với cô, dù gì với tình hình hiện tại của Seohyun , cô không dám để Seohyun ở lại một mình.


Mãi cho đến khi đèn đường ngoài đường bật sáng thì Seohyun mới uể oải ngáp và tỉnh dậy, nhìn thấy Jessica đang ngủ gật bên cạnh, trong lòng không khỏi thấy cảm động. Có những lúc, những unnie cứng rắn còn đáng dựa hơn cả những người mình yêu . Cô rón rén vào phòng vệ sinh một lúc, khi trở ra vẻ mặt tuy không vui vẻ hơn nhưng dù sao cũng đã đỡ phần nhợt nhạt hơn khuôn mặt như sắp chết lúc sáng.


Jessica cũng vươn người tỉnh dậy, tuy đôi mắt vẫn đỏ lên vì buồn ngủ, cô nói với Seohyun: "Seohyun à, unnie đã gọi thức ăn bên ngoài rồi, ngày mai unnie sẽ hầm cho cậu một ít canh gà. Sắc mặt em xấu quá, phải bồi bổ thôi."


Seohyun cười đau khổ, gật đầu: "Sica unnie, em cám ơn unnie."


"Được rồi, bây giờ rồi mà vẫn còn khách sáo với unnie thế sao?" Jessica trề môi làm bộ giận dữ: "Còn nữa, em đang buồn, không cười được thì đừng cười, cười gì mà trông còn xấu hơn cả khóc!"


Nhìn thấy một bàn thức ăn đầy mà Jessica đã gọi, nhưng Seohyun chẳng thấy muốn ăn gì, cô cầm bát lên, nhấm nháp như đếm từng hạt cơm.


Jessica thấy vậy, sau một hồi im lặng, đặt đũa xuống nhìn Seohyun: "Hyunie à, em không muốn ăn? Không thích những món ăn này à?"
"Em thực sự là không muốn ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top