CHAP 45
Trời dần tối, Seohyun ngồi một mình trên chiếc ghế trong phòng khách, lặng lẽ chờ Yoona về để nghe Yoona giải thích.
Nhưng, sáu giờ, bảy giờ, tám giờ rồi chín giờ... cũng đã trôi qua, Seohyun đã chờ đến 1 giờ sáng mà vẫn không thấy Yoona về. Cô cứ nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhích từng giây, từng phút và từng giờ...
Từ tâm trạng vui vẻ chờ đợi ban đầu, cuối cùng Seohyun chỉ còn thấy một cảm giác hụt hẫng, đau buồn. Cô nuốt những dòng nước mắt mặn chát, vuốt ve cái bụng và khẽ nói: "Con ơi, con có biết không, bây giờ appa con đang đi hẹn hò với người tình cũ đấy, có lẽ đêm nay cũng không về đâu." Nói xong, hai hàng nước mắt cô lã chã tuôn rơi, rồi cô lại thầm mắng mình: "Seo Joo Hyun , mày là đồ ngốc, đã có Irene xuất hiện rồi thì mày còn hy vọng Yoona giải thích với mày điều gì chứ? Có phải mày chờ Yoona cầm tờ đơn ly hôn đuổi mày và đứa con của mày ra khỏi cửa thì mày mới tỉnh không?"
Mắng xong, cô ôm lấy mình, bật khóc, nức nở, ấm ức, đau lòng, buồn bã... mọi cảm xúc cứ trào dâng trong lòng, không sao kìm nén được.
Khóc cho tới lúc hai mắt sưng mọng lên, ngước nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ rưỡi sáng, còn Yoona thì vẫn không có lấy một cú điện thoại, một mẩu tin nhắn nào.
Lê bước chân nặng nề, Seohyun đi đến bên chiếc giường, trong lòng hoang vắng đến vô cùng, dù lòng đau thắt nhưng cô không khóc được nữa. Cô trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng cô nhìn thấy lúc ban ngày: Irene đứng bên Yoona , rất đẹp đôi , còn cô, Seohyun chỉ có thể điểm xuyết cho hai người, làm tôn vẻ hạnh phúc hoàn mỹ của hai người ấy bằng sự cô đơn, lẻ loi của mình lúc này.
Seohyun nghĩ mãi, nghĩ mãi, tới lúc bụng thấy đau và không thở được, vội đưa tay đặt lên bụng, ở đó đang dội lên từng cơn đau âm ỉ, thì ra yêu một người quá nhiều, quá sâu thì sẽ làm chính mình bị tổn thương. Sau khi khóc xong thì không muốn khóc nữa, sau khi đau xong sẽ không còn cảm thấy đau nữa, giờ đây trong cô chỉ còn lại một trái tim lạnh giá, không còn hơi ấm nữa.
Seohyun vốn là một cô gái nhạy cảm và cố chấp, năm 17 tuổi cô đã từng bị Yoona làm tổn thương rất lớn, và từ đó đã để lại vết hằn tự ti trong lòng cô. Cô khao khát yêu khao khát suốt đời được người ấy đón nhận và cô rất sợ bị tổn thương, vì thế mà cô luôn bảo vệ mình bằng cái vỏ cứng cỏi bề ngoài, một khi chiếc vỏ ấy bị đập vỡ, bên trong chỉ còn lại một trái tim yếu mềm.
Yoona đã thành công khi lột bỏ lớp vỏ ngụy trang ấy của Seohyun và giành được trái tim nồng nàn yêu thương chan chứa của cô, vì thế mà Soehyun trở nên rất dịu dàng, hiền dịu, nhưng điều đó không có nghĩa là kể từ sau đó cô không còn lòng tự trọng và giới hạn cuối cùng để mặc cho Yoona chà đạp lên trái tim trong trắng và tình yêu thuần khiết.
Seohyun không sao hiểu được, vì sao mỗi khi cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì Irene lại xuất hiện và mang theo sức mạnh đặc biệt của mình đánh bại Seohyun , khiến cô trở thành một tấm bia đỡ đạn thảm hại.
Yoona nói yêu Seohyun.
Seohyun đã tin.
Yoona nói, sẽ giải thích với cô.
Seohyun cũng tin, hơn nữa còn hồi hộp chờ Yoona về nhà để giải thích với cô.
Nhưng, chờ mãi mà không thấy, cô càng cảm thấy đau lòng, càng thấy buồn tê tái, những ký ức về một lần đổ vỡ trước đây càng trở nên rõ rệt, thì ra không phải là không đau, mà là, hạnh phúc gần đây đã khiến cho trái tim từng bị đau đớn của cô liền sẹo.
Nhưng, vết sẹo mãi là vết sẹo, cho dù nó đã liền, cho dù có dùng cách gì để vuốt ve, và một khi nó bị chạm vào cũng lại sẽ chảy máu như thường.
Seohyun, Yoona, Irene, giữa ba người dường như có một mối tơ duyên khó đứt.
Nhưng, bộ phim của ba người sớm muộn gì cũng đến lúc kết thúc, hai người có thể tiếp tục bước đi cùng nhau thì sẽ hạ màn, người không thể tiếp tục đi cùng thì sẽ rời xa.
Mười năm trước, Seohyun không do dự lựa chọn rời xa, vì cô còn trẻ, cô có thể chịu đựng được nỗi đau, nhưng 10 năm sau, cô thực sự thấy hoang mang, cô không dám đưa ra sự lựa chọn vội vàng, vì bây giờ cô không chỉ có một mình, ngoài đứa con trong bụng, còn là chuyện của hai bên gia đình, cô không thể làm cho mọi người đều phải chịu nỗi đau.
Seohyun hít một hơi thở sâu, cố đếm thời gian, từng phút, từng giây tiếp tục trôi qua, cánh cửa nhà vẫn không nghe thấy tiếng mở, Yoona vẫn chưa thấy về.
Nếu nói, một đêm như đêm nay để lại trong lòng Seohyun điều gì sâu nhất, thì đó là nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Cô thở dài, dụi lên đôi mắt cay xè và sưng mọng, bên ngoài trời đã mờ mờ sáng.
Cô đã chờ Yoona suốt một đêm, chờ để nghe Yoona giải thích. Nhưng kết quả cuối cùng chẳng có gì, và trái tim cô cũng thực sự tan vỡ.
Cô ngồi dậy khỏi giường, khẽ vuốt ve lên bụng, trong đó có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên, lẽ ra đây là một chuyện rất vui, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Nếu cô không đi hát cùng Jessica thì cô đã không bắt gặp Irene với Yoona, vậy thì ít nhất sau khi biết tin là có thai, cô sẽ cùng với Yoona vui mừng được mấy ngày, thậm chí là lâu hơn.
Nhưng, hiện thực thì cô bắt gặp Yoona thân thiết với Irene rồi mới biết đến sự có mặt của sinh linh xuất hiện không đúng lúc này, tuần tự của sự việc đã bị đảo lộn và cảm giác cũng đã thay đổi hoàn toàn.
Seohyun đứng trước cửa sổ, nhìn những ánh ban mai, lọt qua tầng mây dày, chiếu xuống mặt đất, từng tí từng chút một. Ánh nắng vàng, ấm áp không sao sưởi ấm được trái tim tê tái của cô.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, cô thu dọn sơ qua hành lý, đặt chiếc chìa khóa lên bàn ăn, rồi kéo cửa bước ra ngoài không chút do dự.
Đã có kinh nghiệm từ lần về nhà ba mẹ hôm trước, Seohyun không dám về nhà nữa, cô không muốn làm cho ba mẹ lo lắng, nên cô gọi điện cho Jessica: "Bây giờ em sẽ tới chỗ unnie."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top