CHAP 43
Những ngày tháng hạnh phúc xen đôi chút cãi cọ của Seohyun và Yoona trôi qua rất nhanh. Chỉ còn nửa tháng nữa thì đến ngày cưới. Mọi chuẩn bị đều đã xong. Có sự sắp xếp của hai bà mẹ, bà Im thì nói cái là làm ngay, còn bà Seo thì chi tiết, tỉ mỉ, Seohyun rất thảnh thơi chuẩn bị làm một cô dâu xinh đẹp.
Ngoài thời gian ân ái, hẹn hò với Yoona, Soehyun đi dạo phố, đi hát với Jessica, thưởng thức những khoảng thời gian cuối cùng của cuộc sống độc thân (thực ra, cô đâu còn độc thân nữa, cô đã lấy giấy chứng nhận kết hôn trước đó rồi).
Rất nhiều người không khỏi lấy làm lạ khi thấy hai cô gái thuê trọn một phòng, gọi một đống đồ ăn, hát say sưa.
Seohyun nói: "Hát Karaoke" chỉ là một kiểu tiêu khiển không liên quan đến chuyện người nhiều hay ít, chỉ cần thấy vui là được. Cô thích cùng Jessica hát đủ thể loại bài, từ cũ đến mới, trong lúc hát họ có thể gào lên, có thể hét lên, có thể quên tất cả và bộc lộ tất cả, để trái tim họ thực sự được vui hết cỡ.
Seohyun vội vàng vào nhà vệ sinh, quên cả mang theo điện thoại, đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô không nhớ lúc trước mình đã ở phòng số mấy.
Cô nhớ mang máng là số 089, nhưng lại thấy hình như là số 087 thì phải.
"Seo Joo Hyun !" Một tiếng gọi lanh lảnh, ngọt ngào vang lên trong hành lang trống, khiến Seohyun lúc đó đang đứng do dự trước cửa của phòng số 089 và 087 giật mình, cô ngơ ngác quay người lại, nhìn về phía người vừa gọi tên cô.
Một khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú như búp bê bất ngờ xuất hiện trước mặt Seohyun , thân hình với những đường cong quyến rũ của người ấy được một chiếc váy bó liền thân lệch vai màu xanh nước biển càng làm tôn lên. Đây đúng là kiểu phụ nữ mà khiến cho mọi người vừa nhìn thấy đã thấy máu trong người rạo rực. Cô gái không chỉ có khuôn mặt trong sáng như thiên sứ, mà còn có thân hình vô cùng quyến rũ ấy không phải ai khác mà chính là Bae Irene, "nữ thần thanh nhã" nổi tiếng toàn trường ngay khi vừa mới chuyển trường đến.
Thế rồi, đúng khi nhìn về phía Irene, ánh mắt của Seohyun bất chợt nhìn thấy một người rất phong độ, và lịch sự ngay phía sau Irene. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Yoona, tim cô chợt thắt lại. Hôm nay Yoona tới công ty đi làm, bây giờ vẫn chưa hết giờ làm việc, Yoona cũng không nói với cô là sẽ đi gặp bạn cũ, à mà là người yêu cũ chứ. Vậy thì việc Yoona giấu cô lén gặp Irene trong giờ làm việc rút cuộc là có ý gì?
Trong đầu Seohyun chợt nghĩ ngay đến một câu nói thoảng qua của bà Im, rằng kể từ sau khi Irene ra nước ngoài thì bên cạnh Yoona chẳng có lấy một cô gái nào, trong lòng cô lại càng thấy đau đớn. Thì ra, vì bị mẹ hối thúc nên Yoona mới cố sức theo đuổi cô và chuẩn bị cưới cho xong chuyện, còn khi Irene quay về thì trái tim Yoona lại dao động và phải chăng Yoona đã hối hận vì đã đăng ký kết hôn cùng Seohyun ?
Tình cảm thăng hoa giữa Seohyun và Yoona trong những ngày ở Busan là tình yêu thực sự, Seohyun không hề nghi ngờ điều đó, những xích mích cãi cọ và sự ngọt ngào của cuộc sống những ngày sau đó cũng là thật, nhưng bây giờ, khi mà nhìn thấy Irene và Yoona - người chồng đã giấu cô gặp gỡ với Irene, thì cô bắt đầu nghi ngờ về tình yêu của mình.
Vì Irene là một người rất xinh đẹp, một nữ thần thanh nhã nhất.
Vì khi Yoona bên Irene, Seohyun trở thành tấm bia đỡ đạn, 10 năm trước cô đã là bia đỡ đạn, đến bây giờ, có lẽ cô cũng vẫn không tránh khỏi số phận ấy?
Cảm giác khó chịu trong lòng Seohyun chẳng khác gì mặt biển những ngày trước giông bão, ngột ngạt đến vô cùng, nhưng cho dù khó chịu đến đâu thì cũng phải đối diện, vì thế cô hít một hơi thở sâu, nở nụ cười tự chế nhạo, cố làm cho bớt vẻ thiếu tự nhiên trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn về phía Irene, lịch sự chào: "Chào cậu, Irene!"
"Joo Hyun, đúng là cậu thật rồi, không ngờ đã nhiều năm như vậy mà cậu vẫn nhớ mình!" Irene bước tới, nắm lấy tay Seohyun , nói với vẻ phấn chấn, vui mừng: "Cậu xinh đẹp hơn trước nhiều quá, vừa rồi mình đã nghĩ là mình nhận nhầm người!"
Seohyun mỉm cười lịch sự, đáp xã giao: "Cái từ xinh đẹp ấy, trước mặt cậu mình không dám nhận đâu." Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn về phía Yoona, Yoona cũng im lặng nhìn cô, Yoona định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lặng lẽ lắc đầu.
Irene cũng nhìn theo Seohyun, rồi sốt sắng giới thiệu: "Joo Hyun, đây là Yoona, cậu có còn nhớ không? Người mà hồi trước ngồi cùng bàn với cậu đấy!"
Nghe Irene nói như vậy, thì có lẽ Yoona đã hoàn toàn không nói cho cô biết chuyện Yoona đã kết hôn với Seohyun và Seohyun bây giờ đã là vợ của Yoona.
Trong lòng Seohyun rất buồn, không, là rất giận. Cô nghi hoặc nhìn về phía Yoona, rút cuộc là Yoona có ý gì? Tất nhiên là Yoona không nói thì Seohyun cũng không thể làm mặt mo mà nói rằng: mình là vợ của Yoona, người chồng ấy đã không chịu công nhận cô thì cô có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Yoona hơi chau mày, nhìn Seohyun với ánh mắt rất phức tạp, nhưng vẫn không giải thích gì, thậm chí ánh mắt Yoona còn ngầm ra hiệu cho Seohyun rằng, đừng nói ra điều gì cả.
"Yoona, không lẽ cậu quên rồi à? Đây là Joo Hyun." Irene thấy Seohyun và Yoona đều không lên tiếng chào nhau, bèn quay người cười ngất, rồi nói với Yoona: "Là cô gái trước đây đeo kính, ngồi cùng bàn với Yoona và có thành tích học tập rất tốt ấy."
Lúc đó Yoona mới làm bộ đã nghĩ ra, bèn nhếch môi mỉm cười lịch sự với Seohyun , chìa tay ra nói: "Chào bạn, Joo hyun!"
Seohyun sửng sốt nhìn điệu bộ làm như không hề quen biết mình của Yoona, cô thực sự không hiểu là hai người đó đang làm trò gì? Không lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Nhưng, tháng 9 thì làm gì có ngày cá tháng tư?
Mặc dù Seohyun biết Yoona có tài giả vờ, tuy nhiên có thể làm được việc bị vợ bắt tại trận lén lút hẹn hò với người yêu cũ rồi, không những không nhận vợ lại còn giả vờ như không biết, thản nhiên tới mức khiến Seohyun ngỡ rằng Yoona có người em sinh đôi cô chưa từng thấy bao giờ. Yoona trước mắt cô bây giờ hoàn toàn khác hẳn với Yoona hừng hực như lửa, ôm riết lấy cô đêm qua.
Nhưng, trong nhà họ Im thì Yoona là con độc nhất. Cho nên, người đang đứng trước mặt chính xác là người chồng đích thực của Seohyun.
"Joo Hyun , cậu có còn nhớ Yoona không?" Irene thấy Yoona chìa tay một hồi lâu mà Seohyun cũng không đưa tay ra, bèn chớp chớp đôi mắt đen, dịu dàng hỏi.
"Nhớ chứ, làm sao mình lại không nhớ?" Seohyun cười lạnh lùng: "Dù cậu ấy có biến thành tro mình cũng vẫn nhớ!" Seohyun thực sự cảm thấy rất nực cười, cô rất muốn cười thật to một trận, cuộc đời này đúng là chó đẻ, cô bắt gặp chồng hẹn hò với người yêu cũ, người yêu cũ không hề biết chuyện, lại còn nhiệt tình đứng bên giới thiệu họ với nhau!
Khóe môi Irene nở nụ cười rạng rỡ, khiến một người con gái như Seohyun cũng phải thấy chói lòa, rồi cô nói với Yoona bằng vẻ rất nhẹ nhàng: "Nếu đã gặp bạn học cũ ở đây, chúng ta cùng đi chơi với nhau, được không?"
"Không!"
"Không!"
Seohyun và Yoona cùng đáp, sau đó lại quay sang nhìn nhau, rồi Yoona nói bằng giọng ôn tồn: "Joo Hyun đến chơi cùng với bạn, chúng ta bảo cậu ấy đi cùng thì bạn cậu ấy sẽ không vui, nếu chúng ta đi chơi có cả bạn cô ấy thì chúng ta cũng thấy mất tự nhiên, đúng không?"
Irene nghe vậy, gật đầu: "Yoona nói cũng có lý. Joo Hyun, để lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé."
Seohyun nghe vậy mà chỉ chực nôn ra máu, cô hít một hơi sâu, nhìn Yoona bằng cái nhìn oán trách "Yoong chết chắc rồi", sau đó chẳng cần biết là mình có tỏ ra mất kiềm chế hay không, lập tức mở cánh cửa phòng 089 và bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top