CHAP 31
"Nhưng, Yoong vẫn cứ nói cho em biết." Yoona cười, để lộ hàm răng đều và trắng muốt, "Bí quyết là...", rồi cố tình kéo dài một lúc sau đó mới cười hì hì, nói: "Ngủ sớm, dậy sớm!"
Seohyun lặng lẽ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng là Yoona sẽ nói ra những câu đại loại như phải dùng cái này cái kia!
"Hyunie , thực ra, điều mà trong đầu em vừa nghĩ đến mới là đáp án chính xác." Yoona đứng dậy, một lần nữa lại bước vào nhà vệ sinh với dáng đi ung dung trước mặt Seohyun.
Seohyun vội bịt lấy mũi mình theo phản xạ, bụng thầm rủa Yoona: Tai họa! Rồi lại bổ sung thêm một câu, tai họa có chỉ số IQ cao!
Khi Yoona bước ra, tinh thần rất sảng khoái, trên người Yoona mặc một chiếc sơ mi màu trắng và một chiếc jeans màu xanh thẫm, ngắm nghía trước gương một lúc, Yoona hỏi cô với vẻ rất nghiêm túc: "Hyunie , em nói xem, đến gặp ba mẹ Yoong nên mặc bộ com lê chững chạc hay là mặc theo kiểu hơi thoải mái như thế này?"
"Yoong không mặc gì, có khi càng hay hơn đấy." Seohyun đáp châm chọc.
"Yoong thì không sao, sao cũng được." Yoona nhún vai, coi những lời châm chọc của Seohyun chẳng có gì là quan trọng, và tấn công lại: "Yoong chỉ sợ để trần mà đến đó mọi người nhìn thấy lại sốc mà đỗ máu mũi giống như em thì làm thế nào?" Nói xong, mặc kệ cho Seohyun giận dữ vì đòn công kích của Yoona, tiếp tục: "Em cũng biết đấy, mọi người không giống như em, dù gì thì cũng đều lớn tuổi cả rồi, bốc hỏa sẽ chảy máu cam nhiều, không tốt cho sức khỏe..."
Đúng vậy, Seohyun thừa nhận, lần này thì Yoona đã chọc vào đúng chỗ, cô không tìm được bất cứ lý do gì để tự vệ và phản kích lại, đành nhìn Yoona bằng ánh mắt oán trách: "Yoong không chọc tôi thì sẽ chết à?"
"Không chọc em thì không chết được, nhưng sẽ mất rất nhiều niềm vui của cuộc sống." Yoona cười rất tươi, "Hyunie, em yên tâm, sau khi cưới xong, nhất định Yoong sẽ tìm được rất nhiều niềm vui của cuộc sống từ em!"
"Tôi sẽ không kết hôn với Yoong , đến chết cũng không." Seohyun tức giận, cô không muốn sau khi cưới xong thì sẽ bị Yoona "nuốt sống" thực sự.
"Câu này mà em nói ra trước mặt ba mẹ , em có biết hậu quả sẽ như thế nào không?" Vẻ thể hiện của Yoona rất nghiêm trọng, khiến Seohyun bất giác khẽ nuốt nước bọt: "Hậu quả gì?"
"Huyết áp của ba mẹ Yoong hơi cao, tim của ba Yoong không được khỏe, mẹ Yoong tuy không có vấn đề gì, nhưng cũng khó mà không xảy ra vấn đề vì sốc?" Yoona nói với vẻ rất nghiêm túc: "Huyết áp cao rất dễ tai biến và dẫn tới tắc mạch máu não, còn bệnh tim, thì theo em liệu có chịu được cú sốc không? Không có bệnh, cũng có thể vì sốc mà sinh bệnh, đó là bệnh thần kinh..."
Lúc này, Seohyun không có lý do gì để nói lại, "Yoona, ý của Yoong là, tôi không thể không kết hôn với Yoong được ư?"
"Lý thuyết thì là như vậy." Yoona gật đầu, "Còn trên thực tế thì là, sẽ cưới nhanh thôi."
"Tôi không thể làm khác đi được à?"
"Được chứ, em nói với ba mẹ là, ngoài chuyện một đêm tình là thật thì chuyện làm bạn gái của Yoong là giả, chuyện muốn kết hôn với Yoong cũng là giả..." Yoona khẽ cười, nói: "Yoong nghĩ, ba mẹ em nhất định sẽ không cho em làm khác đi đâu" đến lúc đó, nếu Yoong quyết định khác đi, hậu quả thì em biết đấy!"
Seohyun gật đầu bất lực: "Thôi được." Nếu đã lên phải thuyền của kẻ cướp rồi thì ngoài việc liều chấp nhận, còn có cách gì khác? cô chớp đôi mắt đen, nói với Yoona với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không thay đổi quyết định kết hôn với Yoong nữa, nhưng tôi có điều này muốn bổ sung!"
"Gì thế?"
"Sau khi cưới xong, chúng ta không sống đời sống của vợ chồng!" Seohyun ngượng ngùng, cô thực sự không muốn có bất cứ hành động thân thiết, chung đụng nào với Yoona.
Yoona ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn Seohyun với vẻ nghiêm túc, im lặng một lúc, đáp: "Yoong đồng ý với điều này."
Seohyun vừa mới định thở phào thì Yoona đã khẽ hỏi với giọng rất láu cá: "Nhưng nếu sau khi em uống say, trèo lên người Yoong thì làm thế nào?"
"Cái gì?" Seohyun ngây người, nghiến răng, nói với vẻ dứt khoát: "Tôi sẽ cai rượu! Nhất định sẽ không lên giường của Yoong !" Tất cả những gì liên quan đến rượu cô sẽ không động vào nữa, kể cả món rượu nếp mà cô thích ăn! Seohyun nói xong câu đó, quay sang nhìn Yoona đang cười nghiêng ngả cô biết là mình đã bị trêu.
"Cười đủ chưa?"
Yoona nhìn Seohyun đang với bộ mặt lạnh lùng, bất giác đưa tay lau nước mắt ở đuôi mắt, khịt mũi, nói: "Cũng đủ rồi, nếu em duyệt cho Yoong cười thêm lúc nữa thì còn tuyệt hơn, đúng là buồn cười quá!" nói xong lại cười hì hì và chìa hai tay ra, véo lên má Seohyun , "Hyunie, em đáng yêu quá."
Seohyun kéo cánh tay của Yoona và cắn lên đó.
"Ối..." Yoona kêu thất thanh lên và vẩy tay liên tiếp, cố thoát khỏi Seohyun.
Seohyun cắn cho đến khi thấy hả giận mới buông ra, nghiến răng, đắc ý nhìn Yoona , rồi thản nhiên ném lại một câu: "Thôi nào, đừng có kêu lên nữa, người ta nghe thấy lại nghĩ là tôi làm gì Yoong ." Nguyên văn câu nói của Yoona, Seohyun đã trả lại không thêm không bớt.
Yoona nhìn cánh tay trắng hằn nốt hai hàm răng của Seohyun, máu rớm đỏ, nói với vẻ oán trách: "Seohyun , em tuổi chó hay sao đấy? Cắn mạnh thế, chảy cả máu ra rồi..."
"Đúng thế, ôi đáng thương quá!" Seohyun giả bộ thương hại, "Xem ra, Yoong phải đi tiêm phòng rồi!"
"Tiêm phòng?" Yoona ngơ ngác.
Seohyun gật đầu lia lịa: "Hồi bé tôi ăn rất nhiều thứ, lớn lên ngày nào cũng uống dầu cặn, hít khói xe, tắm bằng nước có nhiễm chất phóng xạ, bây giờ trên người toàn là mầm bệnh có chất phóng xạ, nước bọt của tôi còn độc hơn cả SRS, Yoong bị tôi cắn rách thịt, thì chắc chắn phải đi tiêm phòng rồi, nếu không Yoong sẽ biến thành loại người đó đấy..."
"Vậy thì Yoong chỉ còn cách dùng độc trị độc!" Yoona nói xong, kéo mạnh Soehyun vào lòng, rồi ôm lấy eo của cô, dứt khoát kéo gáy cô, và cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang nói của cô...
Seohyun mở to mắt sững sờ, nhìn khuôn mặt mỗi ngày một được phóng to trước mắt cô của Yoona , thậm chí cô còn nhìn thấy rõ mỗi sợi lông tơ trên đó. Đôi môi chưa kịp khép lại của cô bị Yoona dùng lưỡi đẩy mạnh, rồi hôn mạnh lên đó, lưỡi thì quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô...
Seohyun chỉ cảm thấy trong miệng toàn là vị ngọt ngào thuần khiết, xen lẫn với mùi nước hoa tỏa ra từ người Yoona , khiến tim cô đập mỗi lúc một dữ đội và cái đầu tỉnh táo của cô bắt đầu trở nên ngây ngất.
Đôi môi và chiếc lưỡi của Yoona rất mềm mại và đầy ham muốn chiếm hữu, nụ hôn vì thế mà rất mãnh liệt, kéo dài, nhưng cũng không kém phần dịu dàng, làm Seohyun bất giác cũng chủ động phối hợp với Yoona... Đôi môi của hai người cứ quấn chặt lấy nhau, nồng nhiệt và say đắm...
Một hồi lâu sau, Yoona mới buông khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn thở lâu có đôi mắt mơ màng của Seohyun với vẻ chưa muốn thôi, không nén được khẽ cười: "Hyunie à, em chưa hôn bao giờ à? Sao lại đến cả thở cũng không biết thế?"
Seohyun ra sức thở, có một khoảnh khắc cô đã tưởng rằng mình sẽ chết vì ngạt thở, bây giờ nghe thấy vẻ chế nhạo không chút kiêng dè trong lời nói của Yoona, không khỏi tức giận, đáp: "Ai bảo là tôi không biết hôn? Chẳng qua là tôi tò mò, bây giờ khi hôn tôi sao Yoona lại không thấy sợ bị cản trở nhỉ?"
Một lần nữa Yoona lại kéo Seohyn vào lòng, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng in trong đôi mắt Seohyun , ngũ quan đẹp đẽ, đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao cao, đôi môi gợi cảm, ánh mắt rực lửa, tất cả khiến cho Seohyun cảm thấy rất ngột thở, khuôn mặt xinh đẹp thoắt đỏ bừng, vội rời ánh mắt đi.
Thôi được, Seohyun thừa nhận, cô không sao chống đỡ nổi với vẻ đẹp và sức hấp dẫn của Yoona!
Không thể trách cô là quá không kiên định, mà là vì thực lực của đối phương quá mạnh, cô không cùng đẳng cấp với Yoona.
"Vì bây giờ em không đeo kính, nên Yoong không sợ!" Yoona cười to với tâm trạng rất vui, nhìn thấy Seohyun lại hé răng định cắn, vội nói: "Nếu em có sức cắn Yoong , thì Yoong cũng không ngần ngại hôn em tiếp."
Seohyun vừa nghe nói vậy, vội đẩy Yoona ra, nhìn Yoona với vẻ cảnh giác: "Tôi cảnh cáo Yoong , lần sau nếu không được sự cho phép của tôi, Yoong mà động vào tôi là tôi sẽ xử Yoong đấy."
"Được sự đồng ý của em thì sẽ được động vào em hả?"
"Có nằm mơ thì mới đồng ý cho Yoong động vào!" Seohyun nghiến răng, "Tóm lại, Im Yoona , không được động vào tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu!"
Yoona nhún vai vẻ coi thường, sau đó dẩu môi về phá Seohyun: "Em nhìn đồng hồ đi, bây giờ đã 10 giờ rồi, người lớn hai bên gia đình sẽ gặp nhau ở nhà hàng XX lúc 11 giờ, em thật sự không cần chuẩn bị gì à?"
"OMO, tôi chưa đánh răng!" Seohyun ôm khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh.
"Yoong đâu có chê em chưa đánh răng." Yoona lẩm bẩm với tâm trạng rất vui, tiếp đó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rực rỡ, trong đầu vẫn cứ nghĩ đến câu nói đó của Seohyun: bây giờ khi hôn tôi, sao lại không thấy sợ bị cản trở thế? Xem ra, Seohyun vẫn rất để tâm đến những lời nói cay độc và khốn nạn của mình hồi ấy.
Không lẽ, bây giờ Seohyun từ chối mình là có liên quan đến những chuyện quá khứ ấy?
Yoona chống tay lên cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc, dù thế nào thì Seohyun cũng đã là người của mình , vậy thì dù có phải lừa dối, ép uổng cũng nhất định phải giữ người ấy ở lại bên mình.
Một khi mà Yoona đã động lòng, thì Seohyun sẽ không thể chạy thoát, nhìn phản ứng của cô đối với Yoona, thực ra hoàn toàn không phải không chút tình cảm nào như lời cô nói, ít nhất thì Seohyun cũng không có bất cứ khả năng chống chọi nào với Yoona!
Seohyun tắm rửa nhanh chóng, quấn vội chiếc khăn tắm và bước ra khỏi nhà vệ sinh, "Yoona, rút cuộc là ném quần áo của tôi vào đâu rồi..." Chưa nói hết câu, cô đã phải ngây người ra như bị điểm huyệt.
Trong phòng khách có bốn người đang ngồi rất ngay ngắn, ngoài ông bà Seo và bà Im mà Seohyun đã quen thuộc thì còn có một khuôn mặt rất quen mà cô thường nhìn thấy trên ti vi và lúc này đang đưa mắt nhìn cô với vẻ nghiêm nghị, rồi sau đó rời mắt đi với vẻ ngượng ngùng.
Yoona tươi cười đứng bên, quay sang giới thiệu với Seohyun: "Đây là appa Yoong." Nói xong, lập tức đến kéo Seohyun vào phòng, lục tìm quần áo cho cô, "Em mặc vào nhanh đi."
"Khoan đã, rút cuộc là chuyện gì vậy?" Seohyun kéo tay Yoona, hỏi. Chẳng phải đã nói là gặp nhau ở nhà hàng lúc 11 giờ sao? Sao tất cả lại đến chỗ của Yoona thế này?
"Đồng hồ hết pin rồi, bây giờ là 12 giờ 58 phút, em hiểu chưa?" Yoona nhướn mày: "Yoong phải ra để đối phó, em nhanh lên đấy."
Bốn người lớn vừa ăn vừa đợi, đợi đến 12 giờ mà vẫn chẳng thấy Yoona và Seohyun đâu, gọi điện thì đều tắt máy, bà Seo gọi cho Jessica thì mới biết tối hôm qua Seohyun về cùng Yoona , thế là bốn người lập tức tới nơi để bắt sống.
Yoona gật đầu, giận dữ đấm xuống giường "OMG, đúng là xấu hổ quá! Còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người đây..." Một lát sau cô mới lấy lại trạng thái bình thường, sửa sang đầu tóc, mặt mũi với tốc độ nhanh nhất, rồi vặn quả đấm cửa, bước ra ngoài.
Nhìn thấy ông bà Im , Seohyun cười ngoan ngoãn và chào: "Cháu chào hai bác ạ." Đưa mắt nhìn sang ông bà Seo thì thấy, vẻ mặt của hai người không vui như lần đầu gặp Yoona, mà thay vào đó là vẻ hơi lo lắng.
Tuy ông Im mặc một bộ đồ thoải mái, vẻ mặt cũng rất ôn hòa, toàn thân toát lên vẻ trầm tĩnh đặc biệt của người trung tuổi, nhưng Seohyun vẫn cảm thấy ông là người rất nghiêm nghị, cô chợt thấy rất căng thẳng, tim đập loạn xạ cả lên, thậm chí mồ hôi còn toát ra đầy lòng bàn tay.
Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy giống như lúc bị thầy giáo phát hiện ra yêu sớm, gọi lên phòng làm việc chấn chỉnh hồi phổ thông trung học.
Ông Im vẫn lặng lẽ quan sát Seohyun với vẻ mặt không thay đổi, đó là một cô gái trông thanh tú, sạch sẽ và có phần nho nhã, có lẽ điều này có liên quan đến nghề nghiệp, từ động tác cứ xoa ngón tay với vẻ bất an của cô bé thì thấy, có lẽ cô đã bị vẻ uy nghi của ông làm cho căng thẳng, vì thế ông Im bất giác dịu ánh mắt lại, khẽ ho mấy tiếng, ấy thế mà Seohyun vẫn cứ giật mình khẽ run lên.
Yoona ngồi xuống bên cạnh Seohyun, đưa tay ra khẽ véo nhẹ vào vai cô một cái, ngầm ra hiệu cho cô hãy thả lỏng người ra.
Seohyun cúi đầu, quay sang nhìn Yoona, đúng lúc Yoona cũng nhìn sang cô, mắt của hai người gặp nhau, cô vội rời mắt đi, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Ông Im im lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì, bà Im ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Còn ông bà Seo khi nhìn thấy ông Im ở nhà hàng, lập tức thấy đầu óc bấn loạn cả lên (hoàn toàn không nghĩ rằng bà Im tính khí có vẻ ôn hòa ấy lại là phu nhân thị trưởng! Không hiểu Seohyun lầm lẫn thế nào mà lại vớ ngay con của cán bộ cao cấp). Lúc đó, nếu không vì bà Im nhiệt tình giữ lại, thì ông bà Seo có lẽ đã ra về rồi. Phần lớn các gia đình xưa nay đều khá coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối, tuy cũng có không ít đôi khập khễnh, nhưng cũng không thể lệch nhau quá mức được!
Lúc này ông bà Seo đã hoàn toàn không còn chủ ý gì nữa, nên cũng quyết định sẽ im lặng.
"Thưa hai bác, thưa ba mẹ, chúng con thực sự rất lấy làm xin lỗi." Yoona mỉm cười với vẻ áy náy, rồi vội giải thích: "Cũng chỉ tại con không tốt, hôm qua chúng con có buổi họp lớp, con đã uống hơi nhiều, Hyunie đã đưa con về và chăm sóc con suốt đêm, nên hôm nay chúng con ngủ dậy muộn, con xin lỗi, con xin lỗi..."
Seohyun cúi đầu lo lắng, trong bụng thì nghĩ, Yoona nói dối thế mà cứ như không!
Ông Im vừa nghe vậy, bèn hừ một cái vẻ giận dữ.
"Yoona, con không có chừng mực gì cả, hôm nay là ngày gì mà con cũng ngủ muộn như vậy?" Bà Im lập tức nhảy ra, trách móc Yoona, quay sang với ông bà Seo vẻ xin lỗi: "Tôi biết ngay mà, chắc chắn là do tên nhóc xấu xa này gây chuyện! Thật sự xin lỗi anh chị."
Ông bà Seo thì cười ngượng ngập, rồi xua tay vẻ hiểu biết: "Không sao, không sao..."
"Appa, umma, bác trai, bác gái, mọi người ăn chưa ạ?" Yoona cười, hỏi.
Ông Im lại khẽ ho lần nữa.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ông Im , dường như hôm nay họ đã chuẩn bị coi ông là trung tâm.
Seohyun có vẻ gò bó, đưa mắt nhìn ông Im.
"Hôm nay vốn là định bàn chuyện cưới xin của hai đứa." Ông Im lên tiếng, dừng một lát đưa mắt nhìn
Yoona và Seohyun một lượt, "Nhưng, nếu hai đứa đã như thế này thì hãy đăng ký đi." Nói xong quay sang bà Im : "Chuyện tổ chức đám cưới như thế nào, lễ cưới ra sao, bà hãy bàn bạc với ông bà thông gia, tôi không có ý kiến gì."
Quyết định này chẳng khác gì một cuộc mua đứt bán đoạn, bà Im cũng lập tức nghe theo: "Được rồi, ông cứ yên tâm giao việc đó cho tôi."
Seohyun tròn mắt, gia đình cán bộ chẳng phải rất chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối sao? Những gia đình giàu có chẳng phải rất thích kiểu hôn nhân liên kết với những người làm ăn ư? Gia đìnhYoona vừa là gia đình cán bộ cao cấp lại vừa giàu có, sao lại không coi trọng điều đó?
Cách giải quyết của gia đình họ Im đúng là khiến người khác phải sửng sốt! Nhưng đến lúc quan trọng nhất, Seohyun và Yoona đã ngủ với nhau rồi thì ông bà Seo cũng không nỡ chia rẽ đôi uyên ương mà nói thêm lời nào, vì vậy họ chỉ còn biết lặng lẽ quan sát cuộc sống sau này của đôi trẻ ra sao, thầm mong cho chúng được yên ổn, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top