CHAP 23
Hai giờ, Seohyun lên mạng đúng giờ, Weibo đã qua phần tuyên truyền rất rôm rả, nhiều độc giả đã bắt đầu gửi câu hỏi cho Seohyun.
"Seohyun, tôi rất thích chị, không biết chị có nhìn thấy câu hỏi của tôi không?"
"Seohyun, tôi là độc giả trung thành của chị, chuyên mục nào của chị tôi cũng xem."
"Seohyun, gần đây chị sống có vui không?"
Bỏ qua những lời hỏi han và những điều không quan trọng, Seohyun lướt nhanh bàn tay trên phím, trả lời các câu hỏi của độc giả. "Hera, bạn hỏi tôi về quan điểm tình yêu? Quan điểm tình yêu của mỗi người khác nhau, còn tôi, tôi là người luôn kiên trì với những tiêu chuẩn của mình, tôi không muốn gượng ép."
"Jiyeon, tình yêu và sự nghiệp, cái gì quan trọng hơn? Điều này thì còn phải căn cứ theo từng người, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ mình muốn gì."
"Suili, bạn yêu một người đã kết hôn, rất đau khổ? Nếu đã đau khổ, vậy thì hãy từ bỏ đi, bất cứ tình cảm nào nếu làm cho mình phải đau khổ, thì hãy nên từ bỏ. Vì, đồng thời với việc bạn từ bỏ đau khổ, sẽ nhận được một phần tốt đẹp."
Cuộc trò chuyện diễn ra rất thuận lợi, Seohyun trao đổi với độc giả rất nhiệt tình, ngón tay của cô không ngừng lướt trên bàn phím, khóe môi cũng khẽ nhếch lên một cách tự tin. Chỉ khi giải đáp những vấn đề tình cảm này cô mới cảm thấy tự tin nhất.
Yoona, Seohyun : Nghe nói, cô là một"thánh nữ", vấn đề tình yêu của mình còn chưa giải quyết, thì làm sao có thể đưa ra ý kiến giải quyết giúp chuyện tình cảm cho người khác? Không sợ sẽ làm lỡ chuyện của người khác sao?
Seohyun bỏ qua, không có ý trả lời.
Yoona, Seohyun: Seohyun, nghe nói từ trước đến nay cô chưa yêu bao giờ, vậy làm sao cô có thể giải quyết vấn đề tình cảm của người khác được?
Seohyun tiếp tục bỏ qua, trả lời câu hỏi của độc giả khác.
Yoona, Seohyun: Seohyun, đề nghị cô trả lời câu hỏi của tôi!
"Seohyun , cái tên Yoona này xem ra quyết không chịu tha cho em đâu, em không trả lời à?" Jessica thấy vậy, không nén được lên tiếng.
Seohyun tiếp tục bỏ qua.
Yoona, Seohyun: Seohyun, cô cố ý không trả lời câu hỏi của tôi à?
Muốn tôi nổi giận sao? Tôi sẽ post hình!!!
Lập tức post lên một bức ảnh, Seohyun và Yoona năm mười bảy tuổi, đang cười một cách ngốc nghếch.
Cuối cùng Seohyun không nén được phải trả lời Yoona: Chào bạn, thực ra, nhà văn chuyên mục tình cảm hoàn toàn không nhất thiết phải là một chuyên gia giỏi về tâm lý học. Những câu trả lời về mặt tình cảm mà chúng tôi đưa ra không hẳn rất chính xác, cũng không hẳn phù hợp với nguyên lý của tâm lý học. Tuy nhiên, những đề nghị ấy đều rất sát thực, có thể thu hút được sự đồng tình của độc giả, vì thế, tôi nghĩ, cuộc sống cá nhân và vấn đề riêng tư của tôi, không liên quan gì đến công việc của tôi.
Yoona @ Seohyun: Xin hỏi, người yêu đầu của cô là ai?
Seohyun @ Yoona: Chuyện này không liên quan gì đến bạn.
Yoona @ Seohyun: Hôm nay là buổi chuyện trò của cô, trao đổi cùng với độc giả, tôi rất tò mò nên mới hỏi vậy.
Seohyun nghiến răng, @ Yoona: Tôi không muốn trả lời.
Yoona @ Seohyun: Seohyun, tôi thích cô, tôi muốn theo đuổi cô, được không?
Suili @ Yoona @ Seohyun: Bạn thích Seohyun?
Hera @ Yoona @ Seohyun: Có phải hai người quen nhau không?
Yoona @ Suili @ Hera @ Seohyun: Tôi là người yêu đầu của Seohyun, Im Yoona. Người mà cô ấy yêu nhất.
@ Seohyun @ Yoona cứ thế tới tấp được chuyển đến, thế là cuộc trò chuyện giữa Seohyun và độc giả lập tức những tin tức phỏng đoán của độc giả nhấn chìm.
Seohyun chỉ thấy trước mắt hiện lên rất nhiều những dòng bị @, sau đó toàn là những tin tức suy đoán của độc giả, hỏi cô có phải Im Yoona là mối tình đầu của cô thật không, hỏi Yoona có đúng là đang theo đuổi Seohyun thật không... Tóm lại, dùng một chữ "loạn" cũng chưa đủ để nói hết tình hình lúc đó.
Cuộc trò chuyện cuối cùng đã kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ tranh luận, bàn tán, tuy nhiên độc giả vẫn rất nhiệt tình với chủ đề này, liên tiếp @ Seohyun và cả Yoona nữa.
Jessica đóng máy lại, cười: "Seohyun xem ra, Yoona muốn theo đuổi em thật rồi. Có thấy xao xuyến không?"
"Thôi đi, em không gây chuyện được thì em cũng vẫn tránh được." Seohyun đóng máy với vẻ bất lực, trong lòng thấy vô cùng buồn bực.
Điện thoại đổ chuông, Seohyun bước tới, đưa mắt nhìn thì thấy đó là một số máy lạ, lịch sự mở máy nói: "A lô, tôi nghe!"
"Hyunie, là Yoong ." Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền từ đầu bên kia đến, chia tay đã 10 năm, một khoảng thời gian dài như vậy nhưng cô vẫn không quên được giọng nói ấy.
"Xin lỗi, gọi nhầm số rồi." Seohyun lập tức tắt máy, nhưng chưa kịp để nó xuống bàn thì chiếc di động lại liên tiếp đổ chuông
Seohyun nhìn vào điện thoại đổ chuông không ngừng, rồi lập tức tắt máy.
Nhưng Yoona vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ gọi đến.
Mấy lần như vậy, Jessica không nén được, hỏi: "Seohyun, điện thoại của ai thế."
"Nhân viên bán bảo hiểm." Seohyun giận dữ tắt máy, cô định tắt máy hẳn, nhưng vì vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với độc giả, hơn nữa lại gặp "sự cố" bất ngờ, tạp chí nhất định sẽ gọi điện đến, vì thế cô không dám tắt máy.
Sau khi chiếc di động đổ chuông lần thứ N, Seohyun không thể nén được nữa, đành mở máy: "Im Yoona, rút cục định làm gì hả?"
"Yoong định hẹn em đi ăn cơm." Yoona nói thẳng vào vấn đề.
"Không rãnh!" Seohyun trả lời càng thẳng thắn hơn.
"Khi nào thì rãnh?" Yoona tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Seohyun , tiếp tục hỏi với vẻ kiên trì.
"Không có lúc nào rãnh!"
"Nếu em đã không có thời gian, thì Yoong nghĩ, Yoong sẽ giúp em tạo ra một chút thời gian rãnh rỗi."
Yoona khẽ cười với vẻ tinh quái: "Hyunie, đến lúc đó em đừng quên phải cảm ơn Yoong đấy."
Seohyun nghe vậy, chợt thót tim, nghĩ đến việc phá quấy của Yoona trong buổi trò chuyện hôm nay, vội nói với vẻ bất lực: "Yoona, định làm gì?"
"Yoong muốn làm gì thì đến lúc đó em sẽ biết." Yoona cười, "Chẳng qua là Yoong chỉ muốn hẹn em đi ăn một bữa cơm, nhưng em bận như vậy, Yoong đành phải tự mình nghĩ cách để em có chút thời gian rãnh thôi..."
"Im Yoona !" Seohyun nghiến răng, cô không nghi ngờ gì, Yoona nhất định sẽ làm những việc điên rồ, bởi vì hồi còn đi học Yoona đã từng là một thiếu niên có vấn đề nộp bài thi bằng tờ giấy trắng, bây giờ khi đã trưởng thành, Yoona dám quấy rối cả một buổi trò chuyện với độc giả, nên chỉ cần là việc Yoona muốn làm, nhất định sẽ không từ thủ đoạn.
"Có đây, có đây!" Yoona cười trong điện thoại, "Hyunie, liệu có phải là đã có chút thời gian đi ăn cơm cùng với Yoong rồi không?"
"Được rồi, tối ngày kia." An Seohyun đành nói với vẻ giận dữ không phải là sức chống đỡ của cô kém, mà là vì đối thủ của cô quá ngoan cường, nhân tài và thiên tài bao giờ cũng có khoảng cách.
"Được, vậy đến hôm đó Yoong sẽ tới đón em." Yoona cười và tắt máy, không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày!
Jessica chống cằm, nhìn Seohyun chòng chọc, đùa: "Seohyun, nhìn má em đỏ hồng, thần sắc rất tốt, có lẽ là dấu hiệu của tình yêu chăng!"
"Thế mà em thì lại cảm thấy máu của em đang tối đen lại, là dấu hiệu gặp phải kẻ tiểu nhân." Seohyun trừng mặt, giận dữ nói.
Jessica cười phì: "Này Seohyun, liệu em có quá nhạy cảm với Yoona không vậy?"
"Không hề quá, không hề quá chút nào. Một lần bị rắn cắn, em sợ đến cả chục năm." Seohyun vỗ ngực, "Bây giờ em vẫn cứ phải phòng họa là hơn."
"Unnie thì lại sợ em chẳng thể đề phòng được!" Jessica thốt lên một câu đầy ý tứ.
"Unnie đừng có nói quá vậy chứ , thôi nào, ra ngoài dạo phố chút đi, tối nay em sẽ mời unnie ăn cơm." Seohyun cười, kéo tay Jessica, hai người cười vui vẻ ra cửa.
Sáng ngày hôm sau, Seohyun lại bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô ngáp một cái, giụi mắt ra mở cửa. Lại một bó hoa màu xanh hiện ra trước mặt. Tưởng rằng đó là nhân viên của cửa hàng hoa, cô mở cửa, bình thản nói: "Tôi không muốn làm khó cho mọi người, mọi người cũng đừng làm khó cho tôi, quá tam ba bận, hôm nay thì tôi còn ký, từ lần sau, tôi sẽ không nhận nữa đâu!"
"Vì sao lại không nhận?" Người đưa bó hoa, đặt bó hoa xuống đất, nhìn chăm chăm vào Seohyun.
Seohyun giật mình, ngây người nhìn Yoona đang đứng trước mặt, chiếc áo phông kẻ xanh trắng, chiếc quần bò màu xanh thẫm sạch sẽ, cùng với một đôi giày thoải mái cùng màu, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, cân đối, đôi mắt sáng và sâu thẳm đang nhìn xoáy vào Seohyun.
"Thì ra, bộ dạng lúc bình thường của nhà văn là như thế này."
Yoona nhếch khóe môi đầy gợi cảm, nở nụ cười quyến rũ, nói.
"Ôi!" Seohyun kêu thất thanh, sau đó chạy vội vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, nhìn mình trong gương và chỉ muốn chui đầu xuống đất. Vì trong gương là một khuôn mặt với mái tóc rối bù xõa xuống, trên người là một chiếc áo phông mặc bừa, trông vô cùng thảm hại.
Seohyun vội thay ngay quần áo, chải đầu, rồi mới mở cửa phòng ngủ, nhìn thì thấy Yoona đã ngồi đàng hoàng ở ghế, trong lòng chợt nổi cơn giận dữ, "Yoona, tôi đâu có mời vào nhà."
"Hyunie , chúng ta đã quen nhau như vậy rồi, có cần phải làm như người ngoài như vậy không?"
"Cần chứ, cần chứ!" Seohyun gật đầu, trong bụng không ngừng dỗ dành mình, tôi không quen với Yoong , tôi không quen với Yoong .
Yoona bất lực lắc đầu, cười chua chát nói với ý tứ xa xôi: "Em đúng thật là chẳng thay đổi chút nào."
Seohyun cắn môi, không nói gì. Sau khi lấy lại tinh thần, mới hỏi: " đến có việc gì?"
"Đến đón em đi ăn cơm." Yoona trả lời vẻ đương nhiên.
"Chẳng phải đã nói là ngày kia sao?" Seohyun nhìn Yoona.
"Vốn nói là ngày kia, nhưng Yoong thấy hôm nay em cũng rất rãnh , nên đổi thành hôm nay." Yoona bình thản nói.
"Hôm nay không rãnh ! Mời về cho." Seohyun không muốn bị Yoona xỏ mũi dắt đi, lập tức từ chối.
"Vậy Yoong sẽ ở đây xem, xem em hôm nay bận gì, cũng để Yoong có thêm hiểu biết, bình thường thì các nhà văn làm gì." Yoona không tỏ ra tức giận, dựa vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất.
"Yoong ! Tôi không hoan nghênh!"
"Không sao, em đuổi Yoong cũng không phải là lần đầu, đuổi mãi, đuổi mãi, cũng thành quen rồi." Yoona không tỏ chút nao núng nào, thậm chí khóe môi còn mỉm cười.
"Yoona, tôi sợ Yoong rồi đấy, đi nào, đi ăn cơm!" Seohyun không nén được nữa, nghiến răng nói. Cô thừa nhận, cô không phải là đối thủ của Yoona.
Trên khuôn mặt của Yoona nở một nụ cười đắc ý không chút giấu giếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top