CHAP 18

Sắc mặt của Yoona lập tức tối sầm lại, nhìn Irene, tiếp tục công kích Seohyun: "Tất nhiên là mình không thích Seo Joo Hyun rồi, tầm thường như thế là một chuyện, lại còn đeo kính nữa chứ, nếu hôn cậu ấy chắc cái kính nó sẽ cản trở mất"

Seohyun hít một hơi sâu, đưa tay lau nước mắt, rồi choàng tay lên cổ Yuri, nhún chân lên khẽ hôn lên môi Yuri.


Toàn thân Yuri đờ ra, nhưng cũng lập tức phối hợp với cô, dịu dàng hôn trả lại. Yoona tiến đến kéo Seohyun ra, tiếp đó không do dự giáng cho Yuri một cú đấm, quay người lại tiếp tục tát cho Seohyun một cái, "Đồ đê tiện."


Seohyun ôm má bỏng rát vì cái tát, nhìn Yoona, từ bé đến lớn, cú tát đầu tiên mà cô phải nhận là vì Yoona, cái tát thứ hai là do Yoona ra tay, và Yoona còn tặng cho cô một câu "Đê tiện."

.

Seohyun giận quá hóa cười, cô nhìn Yoona, nước mắt không còn chảy nước, hít một hơi sâu, cô lạnh lùng nói: "Im Yoona, cậu dựa vào đâu mà đánh tớ?"


"Cậu đê tiện." Yoona nói với vẻ nghiệt ngã.


"Tôi đê tiện thì liên quan gì đến cậu?"Seohyun lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm vào Yoona , "Cậu là ba, hay là mẹ tôi? Tôi và cậu có quan hệ gì, chuyện của tôi cần đến cậu lo sao?"


"Cậu!" Yoona bị Seohyun làm cho tức giận tới mức không biết phải nói gì.


"Im Yoona , trước đây giữa tôi và cậu chẳng có quan hệ gì, bây giờ, lại càng không, sau này dù đến chết cũng không bao giờ qua lại nữa." Seohyun nói rành từng tiếng với vẻ mặt lạnh lùng xong, kéo Yuri , rời khỏi với bước chân kiên cường, cứng cỏi, dần dần ra khỏi tầm mắt của Yoona.


Yoona giận dữ đấm mạnh lên cửa lớp học.


"Ôi, Yoona, tay cậu bị chảy máu rồi..." Irene kêu lên vẻ quan tâm, "Để mình đưa cậu tới phòng y tế băng lại nhé!"


"Không cần!" Yoona nghiến răng nhìn theo bóng Seohyun và Yuri . Một người luôn ở thế bên trên như Yoona, ngày hôm qua lần đầu tiên bị Seohyun kiêu ngạo giẫm xuống dưới chân, hôm nay định lấy lại đôi chút tự trọng nên Yoona đã tốn sức để diễn trò, không ngờ, đến lòng tự trọng của Yoona cũng bị Seo Joo Hyun giẫm đạp lên.


Seo Joo hyun đáng chết, dám bỏ rơi mình thật, lại còn hôn người khác ngay trước mặt mình, cắm cho mình một chiếc sừng rõ dài, Yoona không thể nào nuốt trôi cơn giận dữ này được. Từ trước đến nay, Yoona chưa bao giờ phải chịu thua như thế này, cũng chưa bao giờ thảm hại như thế này, trong cơn tức giận, Yoona chỉ ước sao được xé Seo Joo Hyun thành từng mảnh nhỏ.


Seohyun cùng với Yuri đi hết một đoạn đường dài trong trạng thái bàng hoàng rồi mới buông tay Yuri ra, mỉm cười nói trong khi mắt vẫn còn đọng nước mắt : "Em xin lỗi."

Yuri nhìn Seohyun dù tuyệt vọng nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường, bất giác thấy động lòng, khẽ xoa lên vầng trán của Seohyun , dịu dàng an ủi: "Nếu em buồn thì hãy cứ khóc đi."


Seohyun gượng cười: "Không khóc được." Hôm qua cô đã đau lòng tới mức dốc cạn nước mắt, hôm nay nhìn cử chỉ trao đi đối lại của Yoona và Irene , cô chỉ còn cảm thấy đáng cười thay cho mình.


Seohyun đã từng cảm thấy tình yêu của cô với Yoona dường như là một vở diễn tuyệt đẹp, trong vở diễn ấy con vịt xấu xí là cô đã biến thành con thiên nga, vì thế, dù cô tự ti thì cô vẫn cứ biểu diễn với tất cả tình cảm của mình, rồi dành những giọt nước mắt và hy vọng cho mối tình ấy, nhưng cuối cùng khi vở diễn ấy hạ màn, Seohyun mới nhận ra rằng, cô giống như một con rối chỉ biểu diễn có một mình.


Yoona từ đầu chí cuối chẳng qua chỉ lấy cô ra để chọc tức Irene, còn cô, chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn.


Nhưng, tấm bia đỡ đạn ấy dù đã biểu diễn hết sức đến cuối cùng thì cũng chẳng được thưởng gì, ngoài duy nhất một cái tát và hai từ "đê tiện" của Yoona.


Trái tim nhỏ bé và non nớt của Seohyun đã bị Yoona làm cho tổn thương một cách triệt để, lòng kiêu hãnh, tự tôn của cô cũng bị Yoona giẫm nát dưới gót chân.


Seohyun rất buồn, nhung dù buồn đến đâu cô cũng phải kiên cuờng, phải tự tôn, phải kiêu hãnh. Vừa nghĩ đến chuyện Yoona nói không thích cô, thậm chí là sợ hôn cô sẽ bị cản trở, thì lòng Seohyun lại thấy lạnh đến cùng cực và đau nhói. Cô thích Yoona, thực sự là rất thích, nhưng nếu Yoona đã không thích cô thì cho dù cô có thích đến đâu cũng phải chấm dứt.


Seohyun bỏ Yoona , từ bỏ mối tình đầu ngây thơ, đóng chặt cửa trái tim nóng nóng và ngây thơ lại, từ đó cô không còn tùy tiện nói tới yêu và hận, để cho vết sẹo kia theo cùng cô, đi qua một đoạn dài của năm tháng...


Yuri thở dài một tiếng bất lực, khẽ vỗ lên vai Seohyun , nhìn cô, rõ ràng là rất buồn và muốn khóc nhưng lại cố nặn ra nụ cười, khiến trái tim vốn bình lặng của Yuri cũng gợn lên những cơn sóng lăn tăn.


Yuri biết rằng, càng cố làm ra vẻ không để ý đến thì càng chứng tỏ đang yêu một cách chân thật và sâu sắc, e rằng, mối tình thời trẻ này của Seohyun, mối tình mà cô đã đem hết sức lực để yêu, sẽ để lại vết thương rất sâu trong lòng cô mãi tới tận khi cô đã thực sự trưởng thành.


Mong rằng, Seohyun có thể trưởng thành nhanh chóng, quên đi nỗi đau này, nếu không, người giam hãm mình cuối cùng lại chính là cô.


Yuri cũng đã nghĩ đến chuyện dùng sự dịu dàng của mình giúp Seohyun vượt qua nỗi đau ấy, nhưng, nghĩ đến Yoona có sắc , có tất cả nhưng hống hách, thì Yuri lại cảm thấy mình không đủ sức để làm việc đó...


Có lẽ, bắt đầu từ lúc ấy, tình cảm của Yuri đối với Seohyun đã lặng lẽ bị chôn vùi, chỉ còn có thể đứng nhìn từ xa mà không dám tùy tiện hứa hẹn.


Vì thế, mấy năm sau đó, hai người đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau như những người bạn tri kỷ...
Tin về Seohyun đi với người khác, hôn Yuri và bỏ rơi Yoona lan rất nhanh, ngày hôm sau đã xôn xao khắp trường đâu đâu cũng bàn tán.


Seohyun đã chuẩn bị đối phó với việc Yoona sẽ gây phiền phức bằng những châm biếm kiểu này hoặc kiểu khác khi cô trở về lớp học tập bình thường, thì không thấy Yoona đâu, Irene cũng không lên lớp.


Mãi cho tới đợt thi cuối kỳ, vẫn không thấy hai người đó đâu, dường như họ đã cùng nhau biến mất.
Thầy chủ nhiệm nói, hai người ấy đã chuyển trường.


Seohyun biết, Yoona và Irene đã trở về với thế giới từng có của họ, lần chuyển trường vừa rồi chỉ là một khúc nhạc xen vào, còn cô chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ của khúc nhạc xen vào đó.


Mặc dù Seohyun cố tỏ ra cứng cỏi để đối diện với chuyện này, nhưng trong lòng cô rất rõ, những khi đêm về cô lại sẽ một mình nước mắt tràn mi.


Thời gian thấm thoắt trôi, kỳ nghỉ cũng qua đi vội vàng.


Năm lớp 11 nhà trường phân thành hai ban tự nhiên và xã hội, Yuri cũng đã tốt nghiệp, tâm điểm của những đồn đoán trong trường đã thay đổi đối tượng, Irene và Yoona ra đi vội vàng, ngoài việc để lại cho Seo Joo Hyun sự tổn thương sâu sắc ra thì không còn ai nhắc đến họ nữa.


Năm lớp 12, Seohyun không còn đeo kính nũa , tiếp đó thi đỗ một học viện văn hóa với thành tích xuất sắc, rồi tốt nghiệp đại học, làm việc trong một tòa báo, nhưng vì phẫn nộ trước những hành động quấy rối tình dục của sếp nên đã xin thôi việc. Sau khi về nhà, cô đã chuyển việc cộng tác viết văn cho tạp chí tháng công việc chính, đem những tình cảm đau buồn và những con chữ trau chuốt kỹ càng viết lên những câu chuyện đẹp, cuối cùng thì làm một nhà văn chuyên mục tình cảm.


Tuy nhiên, trong lý lịch cuộc đời của Seo Joo Hyun , kể từ sau thất bại trong mối tình đầu với Yoona và rút lui một cách thảm hại, cô không còn dám tùy tiện động chạm đến tình yêu nữa, và luôn lấy cớ còn phải học để từ chối tất cả những người theo đuổi cô sau này. Tuy không có kinh nghiệm tình yêu phong phú, nhưng về lý thuyết thì cô đã từng học qua tâm lý học, thế nên cô cũng có được rất nhiều thuận lợi trong công việc của mình.


Seo Joo Hyun của tuổi hai mươi bảy vẫn chưa muốn kết hôn chút nào, cô luôn cảm thấy mình còn nhỏ, nhưng những người bạn, chị em bên cạnh cô, trừ Jessica unnie , tất cả đều đã kết hôn và sinh con, cũng có người đã sinh đến con thứ hai rồi. Tất nhiên, cũng không phải là không có người phải ly hôn, có điều đó chỉ là số ít.


Bà Seo thấy lo lắng, cứ ít hôm lại sắp xếp cho cô đi xem mặt một lần.
Sau thất bại của lần xem mặt "tám phút" lần trước, Seohyun không nỡ gạt bỏ lòng tốt của mẹ, cô lại tới ngồi trong một tiệm cà phê để xem mặt một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top