CHAP 14

"Tớ bắt nạt cậu? Yoona, cậu không nhầm đấy chứ?" Seohyun lạnh lùng cười, "Chuyện buồn cười đó chẳng hề buồn cười chút nào?"


"OMO, tớ bắt nạt cậu, tớ bắt nạt cậu, được chưa nào?" Yoona nhăn nhở huých Seohyun lúc đó đang quay mặt đi vì tức giận.


"Biến" Seohyun giận dữ quăng ra một từ.


"Em gái kính cận, lúc đầu là cậu nói, rằng sẽ giúp tớ viết thư tình, bây giờ cậu lại không muốn công nhận à?" Yoona vẫn nhìn Soehyun với ánh mắt rừng rực: "Nuốt lời là sẽ béo đấy, cẩn thận, cậu sẽ chết vì béo đấy!"

Seohyun hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nén được cơn giận, lấy một tờ giấy trong ngăn bàn ra, vớ lấy bút, nhìn Yoona: "Tên?"




"Tên vẫn chưa nghĩ ra, cậu rỗi thì hãy viết nội dung trước đi!" Yoona nhìn khuôn mặt giận dữ của Seohyun, hai má căng phồng lên, không kìm được ý nghĩ trêu chọc cô.


"Cậu muốn viết thư tình kiểu gì?" Seohyun hỏi Yoona với vẻ nghiêm túc, giống như hỏi: trưa nay cậu ăn cơm chưa?


"OMG! Em gái kính cận, cậu giỏi thật đấy, có thể viết được nhiều kiểu thư tình cơ à?" Yoona nhìn Seohyun với vẻ thích thú, "Đúng là người tài không lộ mặt, Em gái kính cận, cậu lợi hại thật! Nào, nói cho Yoong đây nghe xem, đã từng viết thư tình cho những ai rồi?"


"Thôi đi!" Seohyun trừng mắt lườm Yoona, "Rút cuộc là cậu có cần tớ viết cho không? Phí cả thời gian của tớ!"


Yoona búng móng tay, chậm rãi nói: "Cậu hãy viết một lá thư tình theo kiểu văn vẻ cho tớ xem!"


Seohyun cầm bút, để trống phần xưng hô đầu thư, sột soạt viết trên giấy, chỉ một lát sau đã xong, rồi sau đó đưa cho Yoona: "Xong rồi."


"Nhanh thế sao?" Yoona đón lấy đọc, một hàng chữ nổi bật đập vào mắt: "Tôi muốn hỏi thế gian, tình là gì mà lại khiến người ta suốt đời gắn bó bên nhau? Cô bé, tôi đã yêu em, hãy làm bạn gái tôi nhé!"


"Có quá ngắn gọn không?" Yoona hỏi.


Seohyun vội lắc đầu: "Tớ thấy rất tốt, chủ đề rõ ràng, thái độ đứng đắn, vừa đọc là thấy ngay."


"Liệu người ta có chấp nhận không?" Yoona chau mày, nhìn lên lá thư, hỏi bâng quơ.

"Có chứ!" Để xua đuổi Yoona đi, Seohyun đáp bừa, vẻ rất chắc chắn.


"Khẳng định như vậy chứ? Nhất định chứ?" Yoona không yên tâm, hỏi: "Nếu chẳng may người ấy không chấp nhận mà từ chối thì làm thế nào?"


"Sao như thế được?" Soehyun nói với vẻ đầy tự tin: "Với một người như cậu, thì chẳng cần bất cứ lá thư tình nào, chỉ cần ngoắc tay một cái là tất cả những cô gái chàng trai sẽ lao ngay đến thôi!"


Yoona chớp đôi mắt đen, ngoắc tay về phía Seohyun.


Seohyun tròn mắt, "Làm gì thế?"
"Kìa, Em gái kính cận. Không lẽ, cậu không phải là một những người đó sao? Nếu không thì sao lại không lao đến?" Yoona nói câu này với vẻ rất nghiêm trang.


Bị đùa như vậy, khuôn mặt xinh xắn của Seohyun đỏ bừng, giận dữ nói: "Im Yoona , Rỗi hơi quá nhỉ!"


Yoona lấy chiếc bút, viết lên chỗ Seohyun để trống đầu thư ba từ: Gửi Em gái kính cận, rồi ký tên Ngốc điểm 0 rất bay bướm ở cuối thư, sau đó huých Seohyun, và đặt lá thư lên trước mặt cô.


"Em gái kính cận, thư tình cho em đây!" Yoona nhăn nhở nói với Seohyun: "Tôi muốn hỏi thế gian, tình yêu là gì mà lại khiến người ta suốt đời gắn bó bên nhau. Cô bé, tôi đã yêu em, hãy chấp nhận làm bạn gái tôi nhé!"


Khuôn mặt trắng trẻo của Seohyun trong phút chốc đỏ bừng như tôm luộc, tức giận vo tròn lá thư thành một nắm, trừng mắt nhìn Yoona, nghiến răng nói: "Im Yoona, kể từ bây giờ, tớ sẽ không chép bài, làm bài cho cậu và cũng không viết thư tình cho cậu nữa, càng không làm giúp cậu bất cứ việc gì, cuối cùng, tớ cũng không muốn nói chuyện với cậu nữa!"


Yoona tròn mắt, nói với vẻ vô tội: "Em gái kính cận, cậu nói đấy chứ, bức thư tình này chủ đề rõ ràng, thái độ đứng đắn, vừa đọc là thấy ngay, bất cứ cô gái nào cũng chấp nhận. Cậu đã lừa gạt tình cảm của tớ!" Nói rồi, giả bộ ôm ngực, nói: "Thật tội nghiệp cho tớ vì đã tin cậu, baby của tớ, tớ thấy rất tổn thương..."


Seohyun tức giận tới mức không muốn nói thêm với Yoona nữa, cô cảm thấy đau lòng, trái tim nhỏ bé của cô mới thực sự là bị tổn thương, lá thư tình đầu tiên trong cuộc đời lại là do Yoona đùa bỡn để cô viết, hơn nữa lại là cô viết cho chính mình!


"Em gái kính cận, cậu giận thật à?" Yoona ngồi sát lại bên cạnh Seohyun, dùng khủy tay huých cô.


Seohyun tránh cú huých ấy, mặt vẫn không thay đổi và không nói gì.


"Em gái kính cận, tớ không đùa cậu đâu!" Yoona hít một hơi sâu, "Chúng ta thử yêu nhau nhé, được không?"


Seohyun thấy đầu óc trở nên trống rỗng, một lúc sau mới nhìn sang Yoona: "Cậu đùa đủ chưa? Đùa tớ như vậy cậu thấy thích lắm à?"


Thấy Soehyun gầm lên với vẻ giận dữ như vậy, Yoona ngượng ngùng, một hồi lâu cũng không biết phải nói như thế nào.


"Yoona, tớ thích cậu?" Irene dỏng tai lên nghe đoạn đối thoại nãy giờ giữa Yoona và Seohyun, cuối cùng không nén được, quay người lại, nhìn cậu với ánh mắt chan chứa tình cảm, thông báo.


Seohyun ngây người, hoàn toàn bất ngờ khi thấy Irene tỏ tình cảm một cách trực tiếp như vậy, Yoona cũng tròn xoe mắt.


"Yoona, tớ thích cậu!" Irene nhấn mạnh lại với vẻ rất kiên định, mắt nhìn thẳng vào Yoona.


Lời bày tỏ ấy, câu nói ấy, thực ra Seohyun cũng muốn nói, nhưng cô thấy tự ti và không thể nói ra. Cô nhìn Irene, một Irene như một nữ thần hoàn mỹ, cảm thấy tự ti đến mình chỉ muốn chui xuống đất.


"Bạn Irene, umma tớ không cho tớ yêu sớm, bạn đừng thích tớ!" Yoona từ chối một cách ngắn gọn, đôi mắt đen nhìn lướt qua Seohyun như đang suy nghĩ tới điều gì và đầy ý tứ sâu xa.


Seohyun cầm cuốn sách với vẻ không tự nhiên, cảm thấy mình giống như một chiếc bóng đèn sắp cháy.
Khuôn mặt xinh đẹp của Irene thoáng hiện lên vẻ buồn bã, nhìn Yoona với ánh mắt oán trách, "Cậu cố ý từ chối mình đúng không?" Nói rồi cô đưa mắt nhìn sang phía Seohyun với vẻ hơi hận.

Seohyun lo lắng cúi đầu, trong bụng thầm nghĩ, Irene, cậu bày tỏ tình cảm và bị thất bại, điều đó đúng là rất đáng buồn, nhưng đừng nhìn mình với vẻ oán trách như vậy, mình cũng không muốn nhìn thấy, đó là vì thời cơ mà bạn lựa chọn không đúng đấy chứ. Còn nữa, Yoona không yêu sớm, đó là vì umma bạn ấy không cho phép, không thể không nghe lời umma được.


Yoona lạnh nhạt nói: "Vì sao mình phải cố ý từ chối bạn? Mình cũng đâu có quen bạn". Mắt của Irene đỏ lên, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, cắn môi, quay mặt đi. Seohyun thấy vậy sinh lòng thương hại, bất giác bĩu môi nói với Yoona: "Cậu đúng là đồ tai họa!"

Yoona cũng bĩu môi, lần đầu tiên không đấu khẩu lại với Seohyun.


"Em gái kính cận, buổi tối cùng tớ tới thư viện đọc sách!" Trước lúc tan học, Yoona kéo tay Seohyun, nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh.


Seohyun ngạc nhiên tới mức há hốc miệng như nuốt phải trứng gà một hồi lâu: "Cậu nói là tới thư viện đọc sách hả?" Nói rồi cô ngước mắt lên nhìn bầu trời bên ngoài, "Hôm nay mặt trời vẫn mọc lên từ đằng đông mà!"


Yoona giận dữ búng vào mũi Seohyun : "Sao nhiều lời thế? Một câu thôi, rốt cuộc là có đi cùng tớ không?"


Seohyun do dự một lúc, tiếp đó hít một hơi thật sâu, "Buổi tối Câu lạc bộ văn học có việc rồi, tớ không đi cùng cậu được".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top