CHAP 2 ĐỘNG
Xong giờ chào cờ, nó bị mắc kẹt giữa đám con trai toàn trường.
..Thiên thần xinh đẹp mắc kẹt giữa nhân loại...
Đám con gái ghen tị, xúm lại nói xấu nó. Nhưng không, dù bị nói xấu như thế nào thì nó vẫn đứng đó nghe những câu nói :" làm người yêu anh nhé? "hay là " cậu đẹp quá!! " nó thở dài... Không biết trả lời như thế nào với các câu hỏi như vậy. Hắn đứng đờ người ở gần đấy. Ngạc nhiên khi thấy "fan " của nó nhiều như vậy. Thậm chí còn là đầy đủ tất cả bọn con trai của trường. Nó chắc không về được lớp nếu không có cô hiệu trưởng đến can thiệp. " Haizzzzzzz... " nó thở một cái rõ dài. Nó vào lớp cũng đã giữa tiết ba rồi. Cô giáo nhìn nó, nó cười trừ rồi vào chỗ ngồi trong sự khinh bỉ của bọn con gái. Những sợi tóc lại bay qua mắt hắn.. Hương thơm lại bay vào mũi hắn...
------ Love again ---
Cứ thế cho đến vài hôm sau, hắn đã quen được cả lớp rồi. Thậm chí còn biết mặt mấy đứa con gái nữa vì hắn luôn bị vây quanh giữa đám con gái bởi gương mặt đẹp trai của mình . Nhưng vẫn không thể quen được nó ngay cả ngồi bên cạnh. Nó có vẻ không muốn làm quen hắn vậy. Các giờ ra chơi, nó đều chơi với tất cả mọi người thậm chí còn chơi với cả con trai ngoại trừ hắn. Hôm nay, trời rất lạnh. Nó lại đi học muộn. Hắn cười nhạt.. Giờ ra chơi, hắn đi quan sân trường rồi đến chỗ mà hắn hay đến.. Cây hoa anh đào, đứng dưới gốc cây thì thấy một cô gái đang nghe nhạc trên cành cây. Hắn nhận ra là nó. Đôi mắt nhắm chắc là đang ngủ. Hắn định đi để cho nó ngủ thì dẫm phải cái cành cây, có tiếng đọng, nó thức giấc ,mặt ngơ ngác nhìn hắn. Lông mi nó bỗng nhăn lại, hỏi :
- cậu... Là thằng nào zậy...??
Câu nói này khiến hắn suýt té ngửa. Hắn nói:
- ngốc!! Tớ là Khánh thây
- khánh nào nhỉ? Haizz..
- người ngồi cạnh cậu đó!!!
Nó : vậy à ?
- còn gì nữa?!
Nó nhảy xuống. Đến trước mặt hắn, khuôn mặt như lạnh hơn :
- sao cậu đến đây?
Hắn : à thì... Là...
Nó vẫn giữ cái giọng đó:
- theo dõi tôi?
- à không, chỉ là tớ muốn kết bạn với cậu thôi...
Hắn gượng cười ,tay xoa đầu. Một làn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc của nó dưới ánh hoàng hôn... thật đẹp.... Nó quay đi , nói với giọng pha chút buồn rầu :
- tôi.. Không muốn .... Vì chả có ai muốn chơi với tôi cả.... Buồn lắm đó.. Mồm bọn chúng nó cứ nói là bạn nhưng chả ai đứng về phía tôi cả... Còn đâm sau lưng tôi nữa... Nên hai năm nay, tôi chỉ làm được bạn với cái cây này....
- chả phải cậu hay nói chuyện với mọi người hay sao... Thậm chí... Còn chơi với con trai thây...
Nó xiết chặt tay ,nói :
- nói chuyện gì chứ... Nói được vài câu thì bảo phiền rồi bỏ tôi đi luôn...
Hắn bước đến:
- vậy làm bạn với tớ nhé, tớ không có bạn mà..
- thật không?? Hứa không bỏ tớ nhé... Cậu là người bạn đầu tiên của tớ thời sơ trung này đó!!
- rồi cô bạn ngốc của tôi
Nó nở một nụ cười, không phải nụ cười giả tạo như các lúc khác để che đi cảm xúc thật của mình..
Hắn: cậu học giỏi nhỉ?
Nó : không phải đâu...
Hắn : hehe... Mà chắc cậu là tiểu thư của tập đoàn nào đó đúng không...
Nó : sao biết?
Hắn : nhìn quen...
Nó : tôi là con gái tập đoàn Skype.
Hắn ngạc nhiên : thật à... Còn tớ là tập đoàn liverpool...
--- hai con người.. Số phận giống nhau.... ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top