Nobody

Phòng điều trị tâm lý 

Taehyung ngồi đối diện cùng bác sĩ Trần, khung cảnh mỗi chiều thứ bảy vốn dĩ quen thuộc nhưng ánh mắt của người kia nhìn gã có chút khó nói.

- Kim tổng, chỉ số pheromone của cậu gần đây rất thấp, hơn nữa còn không ổn định. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của thuốc.

- Là như vậy sao

Gã đáp lại hời hợt, ánh mắt hờ hững nhìn qua cửa sổ lớn của phòng tư vấn.

- Đã có chuyện gì xảy ra trong một tháng trở lại đây sao? Nếu tình trạng mất ngủ còn tiếp tục nữa thì tôi không chắc cậu sẽ trụ được, cho dù là Alpha trội đi nữa thì tình trạng hiện tại cũng rất tệ. 

Taehyung im lặng

Bác sĩ Trần lo lắng nhìn gã chờ đợi câu trả lời. 

Đa số bệnh nhân tới với phòng khám của ông đều là Omega hoặc người có gen lặn, Alpha trội như gã tới điều trị tâm lý quả thực rất hiếm. Nhưng đó không phải là thứ khiến cho ông nhớ tới gã, điều khiến ông ấn tượng lần đầu gặp gã chính là đôi mắt ấy.

Tầm ngày này 7 năm trước có một cậu trai trẻ tới gặp ông trong trạng thái gần như không thể kiểm soát được pheromone của mình, đôi mắt xanh biếc mặc dù không hề rơi một giọt nước mắt nhưng lại vô hồn đến tuyệt vọng. Mẹ của cậu ta đã khóc lóc và nói rằng con trai bà ấy đã không hề ngủ 1 chút nào trong 1 tuần trời và rằng bà sợ con trai bà sẽ chết mất. 

Ông đã rất nỗ lực để điều trị cho gã nhưng cho dù là bác sĩ tâm lý hàng đầu tại Hàn Quốc thì ông cũng phải mất tới 3 năm để gã có thể dường như ổn định nhờ thuốc. Cho nên tình hình hiện tại khiến cho ông nhớ lại những ngày đầu khó khăn khi cố gắng trị liệu cho một người luôn từ chối điều trị, cái cảm giác nhiều khi bất lực ập tới.

- Tôi đã gặp lại em ấy.

Người bác sĩ có chút bất ngờ, nhưng ông khéo léo giấu nó sau cặp kính, ánh mắt yên dịu nhìn gã.

- Là bé con của cậu có đúng không ?

Gã mỉm cười, như nghe nhưng cũng như không.

- Tôi muốn hỏi em ấy rất nhiều thứ, muốn hỏi rốt cuộc là vì lí do gì em ấy rời bỏ tôi, muốn hỏi liệu rằng em ấy có từng nhớ tôi, có từng yêu tôi, có từng hối hận vì đã chia tay hay không ?

- Vậy cậu đã thử nói chuyện với cậu ấy chưa ?

Gã cúi đầu, khẽ lắc.

- Em ấy đã nói cả đời này về sau đều không muốn gặp lại tôi, không muốn có bất kì liên quan gì tới tôi hết. Nhưng em ấy không nói, tôi ... vì sao tôi lại phải chịu tất cả những điều ấy.

- Cậu có hận cậu ấy không ?

Câu hỏi của bác sĩ khiến gã cảm giác như hơi thở của mình đột nhiên trùng xuống. Mất rất lâu từ trong im lặng, gã mới bật cười chua chát.

- Tôi ... đã ước rằng mình có thể làm thế.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hợp đồng công ty giải trí Hoa Thành

...........

...... 

김석진

(Kim Seok Jin)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Jin buông bút, cẩn thận đẩy bản hợp đồng tới trước mặt hắn, người mà từ nãy tới giờ hình như rất để ý tới bàn tay bị thương của cậu. 

Jungkook bởi vì tiếng đặt bút mà có chút tỉnh táo, hắn dùng nụ cười nhàn nhạt nhìn cậu.

- Chúc mừng, bây giờ cậu đã là nghệ sĩ trực thuộc quản lý của giải trí Hoa Thành rồi, sau này có bất cứ việc gì công ty đều có thể hỗ trợ cho cậu. 

Cậu gật đầu đáp lễ, bàn tay lúng túng vì còn quấn băng không biết giấu đi đâu liền hạ xuống dưới tầm mắt hắn có thể thấy. 

- Được ... cảm ơn anh ... Jeon ... tổng.

- Có thể gọi tôi là Jungkook.

- Như thế không đúng lí lẽ cho lắm.

Hắn không cố gắng đôi co với cậu nhưng biểu cảm lại đột nhiên không vui.

Cũng đúng

Hắn với cậu bây giờ chỉ là hai người xa lạ, cùng lắm mới bắt đầu mối quan hệ hợp tác 

Những thứ cậu chưa muốn, hắn cũng tuyệt đối không cưỡng cầu

- Cậu có câu hỏi gì không ? Về tiền lương, về các điều khoản, hoặc là về -

- Tại sao lại là tôi ?

Jin ngước nhìn hắn, gương mặt bối rối như thể câu hỏi ấy vừa mới lóe lên trong đầu đã tuột khỏi miệng cho nên lời vừa nói liền có chút hối hận muốn thu lại.

- Tôi ... chỉ là một diễn viên mới, tài nguyên hay fan đều chưa có nhiều , hơn nữa -

- Cậu chắc chắn sẽ làm tốt thôi. 

Hắn nói một lời chắc nịch, giữa hương trà mới pha thoang thoảng còn ngửi thấy mùi gỗ hoàng đàn rất nhẹ như là chút pheromone an ủi. 

Cậu có rất nhiều thứ muốn nói

Nhưng rốt cuộc không tìm được lí do để hỏi

Người đàn ông trước mặt cho dù là thực sự coi trọng diễn xuất của cậu, hay đơn giản chỉ muốn mưu tính lợi dụng cậu thì đâu có gì khác nhau

Đối với cậu mà nói, hợp đồng này trên mọi phương diện đều đem lại lợi ích

Chỉ cần có thể nhanh chóng kiếm tiền điều trị cho mẹ, dù bản chất sự việc là gì, cậu cũng quá mệt để tìm hiểu

Cậu nhẹ mỉm cười và hắn bất giác như có một giây ngây ngốc. 

- Như vậy, nếu không còn việc gì, tôi xin phép. 

- Tôi ... à không ... ý tôi là trợ lý Kim sẽ đưa cậu về, cũng trễ rồi. 

- Không cần phiền phức như vậy, tôi cũng muốn đi dạo một chút rồi mới trở về. 

Jin nói rồi liền rời khỏi, Jungkook cũng lập tức đứng dậy tiễn cậu ra tới cửa. Bước chân đột nhiên chậm rãi, cậu không đối diện với hắn nhưng khe khẽ lên tiếng.

- Jeon tổng, tôi là Alpha.

- Tôi biết.

Hắn đứng phía sau cậu, im lặng nhìn người nhỏ hơn hình như có chút lưỡng lự khó nói, sau gáy đã xấu hổ đến nỗi phớt hồng.

- Cho nên, anh là -

Hắn nhận ra ý tứ cậu muốn hỏi, lồng ngực bất giác căng thẳng như con nít nói dối sợ bị phát hiện.

- Tính hướng của tôi bình thường. Là một Alpha chỉ thích Omega. Tôi ... không thích Alpha.

Jungkook không đối mặt với cậu nhưng hắn nhận ra người kia mới thở ra một hơi an lòng rất khẽ.

- Xin lỗi vì đã đột ngột hỏi như vậy, cảm ơn anh. 

Hắn nhìn bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa, vành môi bật ra nụ cười ảo não không tròn trịa.

- Tôi ... không thích Alpha... nhưng tôi thực sự rất thích em. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top