Contract
Cậu bước qua nhanh, cũng không hiểu vì lí do gì bản thân phải vội vàng đến vậy, chỉ có cảm giác nếu như còn tiếp tục nán lại, bản thân sẽ thảm hại đến mức đáng thương.
Taehyung, qua khe cửa mở nhìn thấy khuôn mặt cúi gằm lướt qua, lại để tâm bước chân của người trợ lí lạch cạch đi theo chườm lạnh cho cậu. Gã quay lại nắm tay của người đối diện, trầm giọng.
- Tay nào của cô đau ?
SooA ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong pheromone của gã, cô ả càng kéo cổ tay càng bị siết chặt.
- Tay ... là tay đó ...
Gã không có ý đợi nghe giải thích, hương hổ phách đột ngột tăng lên đến ngạt thở, gã đẩy mạnh cổ tay ép cô dán chặt lại tường, ánh mắt còn lạnh hơn một tảng băng lại phủ thêm một tầng âm u.
- Tôi thực sự muốn chặt đứt nó ngay bây giờ đó. Nhưng có người đã từng nói rằng không bao giờ muốn nhìn thấy đổ máu cho nên cô hãy biết điều và sống một cách tử tế đi. Giữa chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân, nếu không có mặt người khác, tốt nhất thu bớt cái đuôi cáo của cô lại.
Gã hất tay ả va mạnh vào thành bàn, giật mạnh áo khoác rời đi, trước khi đóng sập cửa còn không quên để lại lời cảnh cáo.
- Nhớ lấy. Kim Seok Jin, trên đời này, chỉ một mình tôi được bắt nạt cậu ta.
~~~~~~~~~~~~
Cậu, xuống khỏi xe bus, xách theo túi đồ ăn còn nóng hổi, tâm trạng phớt vui vì nghĩ tới nụ cười hạnh phúc đơn thuần của mẹ mình khi ăn bánh cá. Cậu dừng lại trước nhà, có chút bối rối vì mẹ cậu chưa bao giờ quên khóa cửa. Jin bước vào, nghiêng đầu ngó vào trong nhà kêu lớn.
- Mẹ ! Mẹ ơi ! Con đã về đây !
Xoảng
Chát
Cậu không kịp tháo giầy, một thân lao thẳng vào trong nhà rồi đột ngột sững lại vì mùi rượu lẫn với mùi pheromone đe dọa phả ra tới tận bậc thềm.
- Đây rồi, con trai.
Gã đàn ông to lớn, quần áo đầu tóc đều toát ra mùi rác rưởi, phẩy phẩy mấy đồng tiền trước mặt cậu, gào lớn.
- Con trai của ba, hình như dạo này mày làm diễn viên nổi tiếng rồi hả, có nhiều tiền lắm phải không ? Mày đưa cho tao một ít đi, con mẹ keo kiệt của mày định chỉ vứt cho tao mấy đồng bạc lẻ này rồi đuổi đi đấy.
- Tôi không có tiền, ông mau đi đi.
Cậu chừng mắt nhìn gã, bản thân liền chạy tới đỡ người mẹ đang ngã ngồi giữa một đống lộn xộn trên sàn nhà.
- Mẹ, mẹ không có sao chứ ?
- Mẹ không sao -
Choang
- Chết tiệt !
Hắn cầm chiếc khung ảnh ném mạnh xuống bên cạnh, tiếng thủy tinh vỡ vụn quen thuộc vang lên hồi chuông đánh thức những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên rất lâu.
Lão già túm lấy tóc cậu giật mạnh về phía sau, Jin rời khỏi mẹ, trọng tâm đột ngột thay đổi, cậu loạng choạng để gã kéo lê qua những mảnh vỡ sắc lẹm.
-Con mẹ nó, tao nói lại lần nữa, mau đưa tiền đây, nếu không hôm nay tao đập chết mày.
Hai bàn tay cậu bởi vì chống cự, thủy tinh đã sớm đâm đến mức không còn hình dạng, mùi máu tươi tanh đến mức buồn nôn sốc lên tận óc khiến cậu thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào.
- Ông muốn giết tôi vậy thì hãy trực tiếp giết đi. Bao nhiêu năm nay, mẹ bệnh ông chưa từng một lần hỏi thăm, mỗi lần xuất hiện nếu không say xỉn đánh đập một trận cũng sẽ là tới đòi tiền. Chúng tôi, có người nào nhìn như là đang sống sao ? Ông có tư cách gì? Rốt cuộc ông có tư cách gì để hành hạ tôi và mẹ như vậy ?
Jin gào lên trong tuyệt vọng, những chữ uất nghẹn cứ vậy cứa qua cổ họng đặc nghẹt, cậu còn không biết bản thân đã khóc tới mức lồng ngực đang đau thắt lại. Bàn tay cứ thế mà nắm chặt đầy giận dữ, mảnh thủy tinh lại càng đâm sâu, trái tim đau theo một vòng số nhân luẩn quẩn khiến tiếng nấc bật ra tức tưởi.
- Ha ! Mày giờ làm diễn viên cho nên gan to rồi phải không? Mày dám cãi lại tao hả ? Thằng khốn nạn này !
Hắn đảo mắt giận dữ, cánh tay nổi gân với lấy chiếc ghế gỗ cạnh đó giơ lên một cách dứt khoát.
Bịch
- Mẹ, mẹ ơi !
Cậu hốt hoảng nhìn bóng người vừa mới chạy tới ôm lấy thân mình. Tầm nhìn trước mắt cậu bởi vì lượng máu vừa mới trào qua miệng mẹ làm cho rối loạn. Jin đỡ lấy thân thể nhỏ bé vô lực trượt xuống trên vai cậu, nhịp tim đập nhanh tới mức khó thở.
- Mẹ ! Nhìn con này ! Mẹ ! Mẹ ơi !
Tiếng thở rất nhỏ thì thào qua kẽ miệng tanh ướt, mẹ nhìn cậu tròng mắt nhuốm đỏ nhưng pheromone an ủi đang cố gắng bao lấy đầu mũi. Cậu ôm lấy bà, ánh mắt căm phẫn tẩm cùng pheromone Alpha phóng thẳng như cây lao nhọn về phía lão già đang kinh hãi nhìn vũng máu trước mắt.
Jin xiết miếng thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay, đôi răng nghiến chặt đâm ra từng chữ.
- Cút ! Cút khỏi đây! Trước khi tôi giết ông!
Ba cậu, cả đời cũng không tưởng tượng bản thân sẽ bị ngợp thở bởi pheromone của người con trai gen lặn của mình, trong giây phút hèn hạ, hắn lầm bầm chửi thề trước khi rời đi.
Mẹ cậu run rẩy sờ lên mu bàn tay nắm chặt của cậu, ánh mắt Omega dịu dàng nhìn cậu chảy lệ. Hai mẹ con cậu đã tựa lên nhau như thế rất lâu, rất lâu cho tới khi cậu bình tĩnh lại để buông mảnh cắt phòng vệ trong lòng bàn tay, bà mới thở ra một hơi nhẹ nhàng.
- Không sao ... Jinnie ... đã không sao rồi ...
~~~~~~~~~~~
Bệnh viện
Cậu lặng lẽ ngồi bên ngoài hành lang, bàn tay mân mê cậy lên những lớp băng bó hai bên bàn tay, ý thức trống rỗng.
- Cậu Kim Seok Jin.
- Dạ! Bác sĩ, mẹ của tôi, bà ấy không sao chứ ?
Người bác sĩ nhìn lại bệnh án rồi lại nhìn cậu trai trẻ trước mắt, không nén nổi thở chậm.
- Bà ấy tạm thời không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên lượng máu bị mất tương đối lớn, bệnh nhân lại đang điều trị hóa trị thực sự rất suy kiệt. Cho nên vẫn nên để bà ấy ở lại đây vài ngày để theo dõi cho chắc chắn. Có một vài xét nghiệm cần làm, nhưng chi phí khá lớn cho nên -
- Nếu cần thiết xin anh hãy làm cho mẹ tôi. Tiền viện phí, tôi chắc chắn sẽ trả đủ.
Bác sĩ điều trị nhìn cậu thương cảm, lại nhìn bệnh án, thoáng thở dài.
- Được rồi, tôi sẽ cân nhắc. Mẹ cậu đã ngủ rồi, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi.
Cậu cúi đầu thay cho lời chào, đợi bác sĩ đi khuất, bản thân cũng vô lực ngồi lại ghế. Nơi hành lang tối đèn, bóng cậu nhỏ bé hắt lên bức tường sau lưng một dáng vẻ cô độc đến thảm thương.
Những lúc thế này, cả tâm trí và trái tim đều vô thức sẽ nhớ đến gã
Nhớ đến cái ôm chặt ấm áp của gã
Nhớ cái xoa đầu cũng mắt cười khi gã ôn nhu nhìn cậu và nói :" Không sao đâu, có anh ở đây rồi"
Cậu nhớ gã, nhưng ngay lúc ấy cậu cũng nhận ra khoảng cách không xứng này thật sự tồn tại rõ ràng đến đau lòng. Cậu lau vội giọt nước nóng hổi muốn bật tung khỏi mí mắt, bàn tay chậm rãi rút điện thoại nhấn một số liên lạc đã lưu cách đây không lâu. Đầu dây bên kia tiếng tút tút vang lên trùng với nhịp tim của cậu trong đêm vắng.
- Alo !
- Jeon tổng, tôi là Seok Jin.
- Tôi biết.
- Hợp đồng anh muốn kí với tôi vẫn còn giá trị chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top