Cậu bé hạt dẻ
Hắn, vì hai chữ "Taehyung" thốt ra từ miệng cậu mà bất giác hụt hẫng, khóe môi bật cười chua chát.
Hắn, có lẽ thích cậu từ rất lâu về trước, khi mà người ta chỉ nhìn thấy họ là hai đứa trẻ con cùng sống trong xóm nhỏ. Trước khi trưởng thành, hắn gần lớn lên hằng ngày cùng với mùi rượu và mùi cần sa. Bởi vì một người cha xã hội đen và một người mẹ làm gái bán hoa khiến cho cậu nhóc nhỏ bị cô lập giữa cuộc sống xô bồ của nơi gọi là quê nhà. Jungkook không thể đếm hết những lần lén lút nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa chơi đùa cùng nhau, cũng không nhớ nổi những lần đói bụng tới mức ăn trộm vặt trong những cửa hàng tiện lợi nhưng hắn lại nhớ rất rõ cậu nhóc với mái tóc màu hạt dẻ luôn đem theo nụ cười trên gương mặt lấm lem, người cho dù đang sống trong một hoàn cảnh không khác hắn là bao nhưng lại luôn muốn an ủi hắn.
"Kook ah ~ hay là chúng ta trốn đi thật xa có được không ?"
" Em sẽ bảo vệ anh "
" Mẹ em nói bởi vì em bé nhỏ cho nên có thể sẽ phân hóa thành một Omega, lúc đó anh sẽ là Alpha của em nhé!"
Với cậu, có lẽ đó chỉ là những lời dễ nói dễ quên của một cậu nhóc nhỏ, nhưng với Jungkook, đó là những thứ đã níu kéo lại sinh mạng của hắn khi cuộc đời rơi vào những hố sâu tưởng chừng như tuyệt vọng nhất.
" Anh sẽ trở thành Alpha của em, Seok Jin ah ~ xin hãy đợi anh"
Vì lời hứa với tóc hạt dẻ, hắn bỏ trốn khỏi căn nhà tệ nạn, chân trần chạy khỏi xóm nghèo trong đêm khuya tĩnh mịch.
Hắn sẽ sống một cuộc đời khác
Hắn sẽ mạnh mẽ, hắn sẽ trưởng thành, hắn sẽ chăm sóc cho hạt dẻ của gã, dù cho cậu có trở thành tính trạng gì đi nữa.
nhưng hắn
tới trễ rồi
Ngày hắn tìm lại được Jin cũng là ngày cậu vừa hoàn thành tốt nghiệp. Vẫn mái tóc màu hạt dẻ ấy, vẫn nụ cười ngọt ngào ấy nhưng cậu đã dành trọn ánh mắt dịu dàng của mình cho người đàn ông bên cạnh cậu. Jungkook giấu bó hoa tặng cậu sau bức tường lớn, giấu hết tâm tư dành cho cậu vào cái nắm tay xiết chặt, giọt nước mắt của Alpha rơi ngược vào lồng ngực khiến hắn đau đớn.
Là hắn đã tìm ra cậu quá muộn rồi
Không giữ được lời hứa
Là lỗi của hắn
Hắn giày vò, tự đổ lỗi cho chính mình, hắn tự nhủ chỉ là đoạn kí ức lúc nhỏ rồi sẽ mau quên nhưng hắn không làm được.
~~~~~~~~
- Taehyung ~ Taetae ~~~~ Taetae ah ~~~~ nhìn em
Jin mơ màng, bàn tay ôm lấy má hắn, trước mắt chỉ có hình ảnh khuôn mặt người đối diện nhìn cậu trầm buồn.
- Anh không vui sao ? Vì phải tỏa nhiều pheromone quá nên anh mệt rồi sao? Tae ...
- Là anh, Seok Jin ah ~ xin em ... là anh ... Jungkook ... em gọi tên anh được không ...
- Jung ?
Tiếng gọi đứt đoạn vì ô tô dừng lại đột ngột, cậu giật mình bấu chặt lấy hắn.
- Có chuyện gì vậy ?
Người tài xế gương mặt trắng bệnh, hốt hoảng nhìn chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail đỏ vừa mới chặn đứng đầu xe của mình. Người đàn ông trong xe bước ra trong chiếc áo choàng đen, dưới ánh đèn đường buổi đêm vẫn có thể thấy ánh mắt sắc lẹm đến áp bức.
Cộc ... cộc ... cộc
Tiếng gõ cửa xe không nhanh không chậm nhưng rất rõ ràng. Cậu Beta lái xe vội vã quay lại nhìn hắn chờ đợi, Jungkook khẽ gật đầu, cửa kính xe từ từ hạ xuống.
- Kim tổng có chuyện gì sao ?
- Trả em ấy lại cho tôi.
Hắn vòng tay xiết chặt lấy eo cậu, bình tĩnh tránh ánh mắt gã.
- Cậu ấy không phải là món đồ, càng không phải là của anh. Kim tổng nói chuyện có lí lẽ một chút, khuya rồi nhưng ở đây cũng không thiếu những tên săn ảnh, anh nên về quản lí lại người của mình thì tốt hơn.
Jungkook định nói thêm điều gì nhưng nhận ra sau một tiếng cạch lạnh lùng thì đầu súng đã tì sát vào thái dương hắn như một lời cảnh cáo.
- Tôi không tới để thương lượng.
Gã gằn giọng, bởi vốn chưa bao giờ gã nghĩ mình lại mất đi lý trí triệt để đến thế. Kể từ khi ngửi thấy pheromone của cậu trong bữa tiệc cho đến khi nhìn thấy cậu ở đây, trong vòng tay một kẻ khác không phải là gã cùng mớ lộn xộn dịch thể không rõ ràng trên vạt áo, gã nghĩ mình đã chẳng còn có thể suy nghĩ tử tế như một con người.
Jungkook tự cười chính mình, hắn chẳng sợ khẩu súng đang kề trên đầu mình bởi cuộc đời của hắn trước giờ còn trải qua những thứ kinh khủng hơn thế. Nhưng hắn sợ, sợ phải chấp nhận sự thật rằng người đàn ông ấy - người mà cậu mới gọi tên trong cơn mê tỉnh - vẫn còn quan tâm cậu.
Vậy thì hắn ???
Cho tới khi nào hắn mới chờ đợi được cơ hội thuộc về mình để ở bên cạnh cậu đây ?
Gã kéo khóa nòng, đẩy viên đạn xuống buồng đạn, sẵn sàng bắn.
- Vậy để Seok Jin lựa chọn. Chúng ta ai cũng nên tôn trọng quyết định của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top