Again

- Anh SeokJin có biết đạo diễn Khương mới nói gì với em không ?

Cậu ngẩng đầu, rời mắt khỏi những bình luận của khán giả về bộ phim, chờ đợi người trợ lý kiêm thợ trang điểm nghiệp dư của mình tiếp tục câu chuyện.

- Đạo diễn nói với em có thể trang điểm cho anh xấu đi một chút, diễn viên phụ thì không nên lấn át diễn viên chính quá nhiều. Anh nói xem, như vậy không phải chứng tỏ Seok Jin của chúng ta rất đẹp sao ?

Cậu nhóc nhỏ vừa nói vừa cười hềnh hệch, âm thanh khúc khích cũng bất giác khiến cậu mỉm cười. 

- Em càng ngày càng biết cách nói chuyện rồi đó.

Jimin nghe tiếng cậu đáp lại, hưng phấn nhiều chuyện.

- À, anh biết gì không ? Hôm nay kim chủ của Lee SooA cũng tới trường quay, nghe nói là giám đốc Kim Taehyung của tập đoàn J. Đây là lần đầu tiên vị đó xuất hiện ở phim trường luôn đó. Thật tò mò hết sức, em mới chỉ được nhìn thấy - 

Trợ lý còn nói luyên thuyên điều gì đó trong lúc dặm lại lớp trang điểm trên má nhưng Jin thì hình như không còn nghe ra âm thanh gì nữa. Tên của người kia dù là vô tình xuất hiện trong câu chuyện cũng đập lên trái tim cậu một tiếng chuông cảnh báo rất dứt khoát.

- Không phải là kim chủ ... là hôn phu ...

Cậu thì thầm trong vô thức nhưng căn phòng quá nhỏ, tiếng nói đủ để nhóc trợ lý ngơ ngác trong giây lát rồi gật đầu như đã được khai sáng thứ gì đó.

- Đúng rồi, anh nhắc em mới nhớ. SooA đi đâu cũng khoe mẽ rằng cô ta sắp kết hôn cùng với một Alpha trội vô cùng ưu tú. Thì ra người đó lại chính là giám đốc Kim, haiz. Alpha trội với Omega trội, đúng là xứng đôi ha.

Cậu có chút im lặng, hai từ "xứng đôi" khiến cho đôi mi dưới đột nhiên run rẩy.

Phải

Một Alpha trội nên yêu đương với một Omega trội

Một người đàn ông như gã nên kết hôn với một người con gái có thể cùng gã xây dựng tổ ấm cùng những đứa trẻ xinh xắn

Một người hoàn hảo như gã, tuyệt đối không nên ở bên cạnh cậu. 

Vì bất cứ lí do gì, đều không xứng

- Tất cả chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo !

Tiếng hô của đạo diễn từ ngoài trường quay khiến cậu hồi tỉnh, những suy nghĩ đã lâu không xuất hiện cũng vì thế mà ngắt quãng.

Cậu đứng bên hồ bơi chuẩn bị cho phân cảnh kế tiếp khi cậu và nữ chính tranh cãi rồi cả hai cùng ngã xuống nước. Ánh sáng từ đèn hậu trường hắt lên mặt hồ vô cùng yên tĩnh, nhưng lại vô tình chiếu lên hình ảnh của người đàn ông đứng phía đối diện khiến cho sóng trong trái tim của cậu bỗng chốc ầm ĩ. 

Gã cao, khoảng cách hơn chục cen giữa hai người đã từng hoàn hảo khi gã dịu dàng ôm cậu trong lồng ngực 

Đã 7 năm trôi qua rồi

Người đàn ông ấy chỉ cần diện sơ mi trắng với vest đen vẫn đẹp đến tỏa sáng như vậy

Gã buông điếu thuốc hút dở, làn khói trắng chậm rãi loãng dần cho tới khi gã bắt gặp thấy ánh mắt trong trẻo kia đang nhìn về phía mình. Cậu như một con mèo hoang vụng trộm, ngay khi gã lạnh lùng nhìn lại vội vàng cụp đuôi quay đi, hốt hoảng đến ngốc nghếch.

- Kim tổng.

Trợ lý của đạo diễn Khương đột ngột lên tiếng, gã rời mắt khỏi cậu, gật đầu thay cho lời chào hỏi.

- Cảnh quay tiếp theo của cô SooA sẽ ở bên hồ, anh có muốn qua bên kia để quan sát rõ hơn không ?

Gã giẫm lên tàn thuốc dưới mũi giầy, dùng lực nhấn tắt.

- Cảm ơn cậu, không cần thiết phải phiền phức như vậy, tôi chỉ tiện ghé qua một chút rồi sẽ đi ngay.

Người nọ "dạ" một tiếng lễ phép, đối diện với gương mặt anh tuấn nhưng không biểu lộ chút cảm xúc nào của gã, cậu ta hình như có chút sợ sệt.

- Cái đó, cảnh quay dưới hồ giữa trời lạnh thế này vốn dĩ cô SooA có thể dùng người đóng thế nhưng mà đạo diễn bởi vì một vài tin đồn không hay gần đây về việc kính nghiệp của cô ấy cho nên muốn ~

- Rốt cuộc thì vì sao cậu lại nói những điều đó với tôi ?

Tròng mắt nâu trầm đến sâu thẳm của gã nhìn xoáy như muốn nuốt chửng người trợ lý, một chút pheromone kín đáo tỏa ra khiến người nọ run rẩy muốn lùi lại.

- Cái đó, chỉ là, đạo diễn sợ anh sẽ lo lắng cho cô So-

Gã nhếch miệng cười, cậu nhóc kia cũng ngay lập tức im bặt.

Thì ra mọi người đều nghĩ một người bận rộn như gã tới đây là vì vị hôn phu tương lai của mình 

Cũng không thể trách họ

Chính gã, cũng không biết vì lí do gì mình lại lái xe tới đây sau khi nhìn thấy tên của cậu trên cuốn kịch bản SooA để quên trên xe

Gã tới đây, rốt cuộc là vì điều gì nhỉ ?

Gã nghĩ rồi lắc đầu chua chát

- Tôi không quan tâm đâu, cho nên hãy cứ làm công việc của mình đi.

Người trợ lí nói lời cảm ơn vô nghĩa rồi rời khỏi, để lại mình gã đứng nơi góc khuất bên hồ lặng lẽ quan sát ai đó như một con báo trước giờ săn mồi. 

- Cut !

Tiếng đạo diễn vang lên rõ ràng, bên hậu cần cũng lập tức chạy lại để giúp đỡ cho diễn viên lên khỏi hồ bơi. Jin vì bị ngâm quá lâu dưới nước lạnh, hai môi tím đến mức run rẩy. Cậu khoác vội khăn choàng của trợ lý mới đưa, bước chân loạng choạng bước về hướng phòng nghỉ.

- Hức !

Mùi Alpha phả trực tiếp nơi đầu mũi khiến cậu ngay lập tức khựng lại, đỉnh đầu vừa đủ khoảng cách để không va vào người đối diện.

Gã nghiêng người, ánh mắt lạnh ngắt nhìn dòng nước trượt trên những lọn tóc rối rơi xuống hai bên má trắng nhạt của người nọ, có chút phán xét.

Nếu như sau này gặp lại nhau, tôi chắc chắn sẽ sống thật tốt.

Đó là tất cả những gì cậu nói trước khi rời bỏ gã 

Rốt cuộc 

Cuộc sống rất tốt mà cậu đang nói là thế này sao ?

Taehyung nghiến răng, một đường gân nổi trên quai hàm khiến cho pheromone hổ phách của gã đậm thêm một bậc. Nhịp tim vốn đã đập rất nhanh vì lạnh của cậu, giờ phút này lại vì mùi hương của gã mà trở nên hỗn loạn cực độ. 

Quay lại Seoul, gia nhập giới giải trí 

Ngay từ đầu, cậu biết sẽ có một ngày họ gặp lại nhau. Chỉ là, cậu không nghĩ sẽ được thấy gã trong hoàn cảnh thế này.

- Anh ...

Cậu đã vô thức cất tiếng, nhưng gã hình như đã không nghe thấy âm thanh rất nhỏ ấy. Người đàn ông - đã từng là tất cả của cậu- chỉ lướt qua như những người nhân viên hậu trường kia. Gã tháo áo vest khoác lên người của SooA, liếc bóng lưng của cậu có phần im lặng.

Jin xiết chặt chiếc khăn đã ẩm nước, bàn chân vụng về muốn nhanh chóng rời khỏi

Kim Seok Jin

Rốt cuộc mày đã nghĩ gì ? Rốt cuộc đang mong chờ điều gì chứ ?










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top