1

5 tuổi – Độ tuổi đáng ra phải tận hưởng cuộc sống màu hồng, nhưng không… Cô bé tên Lăng Thất Thất năm ấy phải nhìn cuộc sống bằng mảng màu đen tối. Cuộc sống vốn yên bình cho tới ngày cả đám người xông vào nhà đánh đập Ba Cô, Cô không hiểu vì sao. Nhưng họ đánh Ba Cô rất nhiều, rất mạnh. Ba Cô qua đời Cô cũng không hiểu, Cô chỉ biết Ba mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, Ba sẽ không bao giờ cõng Cô từ trường về nhà nữa. Từ ngày đó mẹ Cô đầu tắt mặt tối làm việc, bà làm từ việc này đến việc khác chỉ mong Cô có thể sống đầy đủ. Thất Thất rất thương mẹ, Cô từ bé rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Nhưng có lẽ cuộc đời quá bất hạnh với Cô, mẹ Cô năm đó vào ngày sinh nhật Cô bị tai nạn giao thông. Bà nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay Lăng Thất Thất:

“ Thất Thất, con nghe mẹ nói. Sau này con phải biết nghe lời dì Hiểu Hinh, con phải ngoan, có biết không? Mẹ xin lỗi, sau này mẹ không thể chăm sóc cho con, không thể ở bên cạnh con nữa…. Kiếp này mẹ nợ con một gia đình hoàn hảo, nếu kiếp sau con vẫn đến bên mẹ, mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi. Mẹ xin lỗi Thất Thất, mẹ không thể thực hiện lời hứa nhìn con trưởng thành. Hãy tha thứ cho mẹ. Lăng Thất Thất, mẹ yêu con.” Người mẹ căn dặn con xong chút hơi thở cuối cùng.

“Mẹ ơi… Sao mẹ lại ngủ? Mẹ ơi dậy đi mà, đừng bỏ con. Mẹ ơi….”

“Thất Thất, ngoan nào. Mẹ đi rồi, con đừng khóc.”

“Dì ơi. Mẹ ngủ rồi. Mẹ bỏ con rồi. Dì ơi… Sao mẹ lại bỏ con?”

“Thất Thất ngoan, mẹ không bỏ con. Mẹ chỉ đi lên trời làm thiên sứ bảo vệ con, mẹ luôn ở bên con mà."

Người dì tên Hiểu Hinh là bạn thân của người mẹ mới qua đời, bà đưa cô con gái yêu quý của bạn thân về nhà chăm sóc.

"Tú Lan, hãy yên nghỉ nhé. Tôi hứa sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Nhất định."

----- Nhà họ Mạc -----

"Thần Thần, con mau xuống đây đón em về nhà này." Dì Hiểu Hinh đưa cô bé về nhà.

"Mẹ đưa ai về vậy? Con bé nào đây?"

Đứng trước mặt Cô là con trai dì ấy, cậu nhóc hơn Cô hai tuổi, tên là Mạc Vương Thần.

"Em chào anh."

Cậu nhóc không đáp chỉ nhìn Cô lạnh lùng, cậu không thích có người lạ ở trong nhà.

Cô ta sẽ giành hết tình thương của ba mẹ cậu. Đáng ghét.

"Còn đứng đó làm gì? Mau giúp em mang hành lí lên phòng."

Cậu nhóc không cãi được mẹ đành giúp Cô mang hành lí về phòng.

"Anh ơi anh, em gọi anh là Anh Thần Thần nha. Anh sẽ làm anh trai của em."

"Đừng gọi tôi. Tôi không phải anh trai em."

"Không sao, em cần anh trai. Anh là anh trai của em." Cô bé nhảy lên ôm chặt lấy Anh.

Cậu nhóc chán ghét lập tức đẩy Cô ra. Nhưng cô bé cứng đầu, ngày nào cũng đi theo cậu kêu "Anh Thần Thần'' nghe đến chói tai. Từ ngày hôm đó Lăng Thất Thất trở thành cái bóng của Mạc Vương Thần.

15 tuổi.

Lăng Thất Thất cố gắng thi đỗ vào Golden Star cùng Mạc Vướng Thần, ngày nhận được thông báo trúng tuyển cô sung sướng ôm chầm lấy Anh.

"Anh Thần Thần, anh xem em đậu trường của Anh rồi. Sau này chúng ta sẽ cùng đi học, em sẽ được đi học cùng anh."

"Thả ra." Mạc Vương Thần lạnh lùng đẩy Cô ra, đút tay vào túi quần về phòng.

Thất Thất bị Anh đẩy ra Cô chẳng quan tâm, niềm vui mỗi ngày được đồng hành cùng Anh đi học làm Cô hạnh phúc. Cô cầm bức ảnh của Ba Mẹ trên tay hạnh phúc.

“Ba mẹ, con làm được rồi.”

Thất Thất nói là đi học cùng Anh nhưng Cô chẳng bao giờ được sánh bước bên Anh cả vì Anh không thích Cô lại gần Anh. Anh luôn đi trước. Lăng Thất Thất không bận tâm vì điều đó, chỉ cần là Anh như thế nào Cô cũng chấp nhận. Nhìn bóng lưng của Anh thì đã sao. Ít nhất nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí Cô, trong tầm mắt Cô.

Lăng Thất Thất ghét nhất học thể dục nhưng lại chạy rất nhanh, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chuyện ngày nào Cô cũng leo 4 tầng lầu trong 10p để có thể nhìn thấy Anh. Đối với Cô nhìn Anh chưa bao giờ là thỏa mãn vì Anh rất đẹp trai hoặc cũng có lẽ Cô thích Anh phát điên rồi.

Hôm nay lúc đi ngang qua lớp Anh, Lăng Thất Thất nhìn thấy Anh ngồi cạnh một cô gái, hai người họ đang cười rất vui vẻ. Chị ấy tựa đầu vào vai Anh, Anh còn vuốt tóc chị ấy, thỉnh thoảng còn xoa đầu. Nụ cười của Anh chiếu thẳng vào tim Cô, nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Cô cả. Nụ cười ấy không khiến Cô rung động nhưng là đau lòng. Hóa ra tin đồn Mạc Vương Thần và hoa khôi của trường quen nhau là sự thật, chỉ có mình Cô cố chấp không tin. Ngốc thật. Cô rời đi, chạy thật nhanh, Cô không muốn nhìn nữa. Cô chạy thật nhanh ra sân sau của trường. Cảnh vật trước mặt rất mơ hồ, khi chẳng còn chạy nổi nữa Cô ngồi thụp xuống. Nước mắt cứ đua nhau tuôn ra. Cô cảm thấy mình thật thất bại, có cảm giác như trên đường đua khi Cô chưa rời vạch xuất phát thì đã có người thắng cuộc. Có phải ngay từ đầu Cô đã thua rồi không?

Cô khóc rất lâu khóc đến khô cả cổ, khóc đến chân tê cứng. Chợt Lăng Thất Thất được ôm vào một lồng ngực, giọng nói ấm áp phát ra khiến người ra dễ chịu.

"Em đừng khóc. Trông rất đau lòng."
Là Cao Chấn Phong, bạn thân của Mạc Vương Thần. Cao Chấn Phong luôn bên cạnh Cô, cùng Cô trò chuyện, nghe Cô mắng chửi vô cớ. Hắn không nói thích Cô nhưng vẫn quan tâm Cô hơn cả tình bạn. Hắn hiểu Cô vì thế mới biết Cô đang ở đâu.

"Anh Phong, điều Lục Anh nói là thật. Mạc Vương Thần và Tống Y Y đang yêu nhau."

"Em tự mình chứng kiến nên khóc thành ra thế này?" Hắn lấy tay gạt đi nước mắt.

Lăng Thất Thất bình tĩnh đẩy Hắn ra, cố gắng đứng lên nhưng chân tê cứng rất khó khăn mới đứng dậy được. Bước chân ngả nghiêng của Cô làm Cao Chấn Phong lo lắng.

"Anh đưa em về."

"Cảm ơn Anh, em tự về được rồi."

Lăng Thất Thất nhanh chóng trở lại lớp lấy cặp sau đó cố đi thật nhanh ra cổng, nhưng không cẩn thận bước hụt làm Cô ngã chỗ cầu thang. Chân đã đau nay còn đau hơn nữa nhưng vẫn phải cố thật nhanh. May quá anh ấy vẫn đợi Cô, Mạc Vương Thần đút một tay vào túi quần, một tay bấm điện thoại, bóng chiều chiếu lên người nhìn Anh thật lãng tử.

"Anh Thần Thần, chúng ta về nhà thôi nào."

"Làm gì lâu vậy?"

"Em dọn vệ sinh lớp."

Mạc Vương Thần bỏ qua lời nói dối, ở Golden Star chẳng bao giờ phải dọn vệ sinh. Anh không quan tâm lí do vì sao Cô nói dối, chỉ im lặng đi về. Hôm nay Anh cảm thấy yên tĩnh lạ thường, không còn nghe tiếng cô gái lẽo đẽo theo sau kể chuyện liền quay lại, cô gái 'lắm chuyện' kia đang đi cách Anh gần hai mét.

"Chân bị làm sao?"

"Ban nãy chạy về nhanh quá, nên vấp té."
Nhìn Cô chập chạm thế kia có đi cũng phải tối mới tới nhà. Mạc Vương Thần ngồi xuống đưa lưng về phía Cô.

"Lên."

"Ơ.. Sao anh...?"

"Lên mau tôi đổi ý bây giờ."

Lăng Thất Thất nghe nói liền đổ người lên lưng Anh, lưng Anh rất rộng lại còn ấm áp nó khiến Cô quên đi chuyện vừa rồi. Đôi tay khẽ siết lấy cổ Anh, vùi mặt vào lưng Anh.

Cô nhóc khúc khích cười.

"Hôm nay anh Thần Thần cõng em nè. Sau này ngày nào anh cũng cõng em về nha."

"Không có lần sau đâu."

"Em không có chân , anh phải cõng em." Hai chân Thất Thất đung đưa trêu ghẹo Anh. Lúc này Cô ước nhà xa thật xa, thời gian trôi thật chậm; Cô rất muốn tận hưởng cảm giác yên bình này lâu thêm chút nữa.
Có thể trái tim Anh không ở chỗ Cô nhưng ít ra Anh vẫn ở bên Cô, chỉ cần Cô kiên trì, chỉ cần Cô nhẫn nại nhất định một ngày nào đó chắc chắn Anh sẽ thích Cô. Người ta bảo kiên trì sẽ thành công mà.

Cố lên Lăng Thất Thất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top