Chương I

- lần đầu tiên Yun viết chuyện, caccau cho cái nxet tạo động lực tý nhaaa

(.....)
Trong làn mưa đêm ấy,giọt nước mắt cùng với hàng mưa hòa cùng với nhau đến thật hài hòa. Cô dùng tay lau nhẹ khóe mi,đứng lặng lẽ đợi chờ một hình bóng có lẽ sẽ không bao giờ tới. Cô khẽ nhếch môi cười một cách cay đắng. Tình cảm cứ như một trò chơi vậy, cứ người này vờn người kia, thành cái vòng luẩn quẩn vô hình không cách nào dứt ra nổi. Cô chua xót nhớ tới câu nói của hắn : " Từ bây giờ tôi sẽ không làm tên ngốc lẽo đẽo đi theo cậu nữa, sẽ không vì cậu mà tốn bao tâm sức nữa, kể từ giây phút này, chúng ta chấm hết ! " Nghe câu nói của cậu, cô vật vã, khóc lóc, đau khổ tới tột độ. Bước đi trên con đường mưa bụi ấy, cô chỉ ước mình có thể nhanh chóng quên đi câu nói nhẫn tâm ấy của cậu. Một cô gái mạnh mẽ, mang trong tim một nỗi đau, sẽ không dễ dàng mà bộc lộ cho người khác biết, càng trông càng thấy tội nghiệp hơn người khác rất nhiều. Vai cô rung lên, cô nhắm nghiền đôi mắt lại, thở hổn hển. Lấy lại dũng khí của mình,cô bước chân vào nhà.
- Thiên Lam, sao con đi mua đồ lâu vậy. Người cũng ướt sũng luôn rồi này... Mẹ đang nhìn thấy cái gì thế này hả ?
Giọng cô lí nhí,chậm rãi,gần như lạc nhịp :

- Trời...mưa,con quên dù,cửa hàng gần đây đóng cửa,con phải tới một cửa hàng khác cách đây hơn 2 trạm xe buýt lận....

- Con lên phòng thay đồ rồi sấy khô tóc đi,ngủ sớm,bây giờ cũng hơn 9 rưỡi rồi, không lại làm phiền tới hàng xóm xung quanh.

- Vâng...
Cô gật đầu một cách chán nản, ì ạch bước lên phòng ngủ. Đóng sập cửa lại, cô mở mấy bản nhạc yêu thích lên nghe, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, lại thấy trái tim nhói đau. Cô nhớ những ngày cô cùng với hắn trốn ra ngoài ngắm sao, tới nửa đêm mới mò về nhà mà bị ba mẹ mắng tới mắng lui, còn đâu những ngày như vậy nữa. Cô bật lên khóc nức nở. Cô ngồi xuống, chôn chân ở góc phòng. Mở laptop, vào trang cá nhân của mình, cô mong sẽ tìm kiếm được một người nói chuyện để giải khuây, để nỗi buồn nguây ngoai chút đỉnh. Nhưng mà khi nhìn list friend, cô thấy nick hắn sáng đèn, lại ở trên cùng của list. Cũng bởi mấy nghìn tin nhắn hai người nhắn qua lại bấy lâu nay, cô chưa nỡ xóa bất cứ mẩu tin nào. Cô ấn vào tên nick của cậu, lướt đi lướt lại, xem qua xem lạu mấy status cậu đăng mà lòng nhói đau. Cô thực không hiểu chính mình nữa. Rõ ràng cô là người nói kết thúc, mà sao cô lại là người gánh chịu nỗi đau khổ này. Cuộc tình ấy vốn từ đầu đã không nên bắt đầu. Thà cô và hắn vẫn tiếp tục làm bạn, thà ngay lúc đầu khi hắn nói yêu cô, cô nên từ chối hắn, thì sẽ không như hôm nay. Thiên Lam đau đớn, gõ gõ bàn phím mấy chữ, rồi lạu xóa nó đi. Cô chỉ mong mình đủ dũng khí để mà gửi những dòng tin nhắn cô đang muốn gửi nó cho hắn. Cô bất giác nhìn lên biệt hiệu mà hắn đặt : " bạn :) " thấy sao lại xót xa tới thế.
" Đã từng yêu,đã từng nhớ,đã từng mơ mộng,về một ngày bên nhau mãi mãi..."

Lời bài hát đó cất lên,làm cô càng thêm thổn thức, nức nở, đau xót, con tim như vỡ vụn thành trăm mảnh. Không kìm được lòng,cô gửi cho hắn một dấu chấm. Nhưỡng tưởng hắn sẽ không đoái hoài tới tin nhắn của cô nhưng hắn đã xem ngay sau đó. Cô giật mình đóng sập máy lại. Một tiếng " ting " vang lên. Tin nhắn của hắn đập vào mắt cô : " Sao giờ này còn gửi tin nhắn cho tôi làm gì 😊" Nghe như thể là cô làm phiền hắn ta đấy,  tin nhắn đó chắc là quấy rầy hắn rồi. Cô trả lời tin nhắn bằng 2 chữ cụt lủn :" Xin lỗi ". Cô chờ đợi tin nhắn tiếp theo từ cậu, cũng mong cậu có thể trả lời tin nhắn thật nhanh. Nhưng đã 5 phút trôi qua,cậu vẫn chưa hồi đáp. Cô lắc nhẹ đầu, nước mắt cũng từ đấy lại rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yun