1. BẮT ĐƯỢC BẢO BỐI NHỎ.
ĐÙNG.
- Anh xử ông ta rồi à? - Người phụ nữ với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhả ra làn khói thuốc, liếc nhìn cái xác nằm dưới mặt đường một cách vô tâm rồi hỏi. Chiếc áo vest đen song song với áo sơ mi, quần âu đen bên trong khiến cô ta bí ẩn và đáng dè chừng hơn bất kì ai.
- Là hắn không làm đúng với thỏa thuận. - Người đàn ông cao lớn với mái tóc dài vàng óng nở một nụ cười lạnh. Nụ cười của gã sắc đến nổi khiến người ta phải rùng mình. Áo bành tô đen đi cùng mũ phớt gần như che hết khuôn mặt của gã chỉ để lộ ra ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo của một kẻ giết người.
- Sao anh không thử loại thuốc đó?
- Không. Những con chuột thì không đáng sống, vì nếu nó sống cũng chỉ có thể lẩn quẩn chạy trốn mà thôi. Cái chết vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Mino, anh thật độc ác. Irene sẽ đau lòng lắm. - Cô ta vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát nó.
- Có đằng trời cũng không chạy thoát, tôi sẽ giết cô ta. Khuôn mặt sợ hãi, run rẩy của cô ta trông vô cùng kích thích.
Kim Jennie từ nãy giờ trốn ở trong một góc nghe lén mà sốc đến tận óc. Nàng dùng tay che lấy miệng để cố kiềm nén tiếng phát ra run sợ. Bọn họ là những kẻ giết người chuyên nghiệp sao?Jennie sợ hãi lùi lại vài bước.
CẠNH.
Một quả bóng lăn trong ngách nhỏ, chiếc thùng rác đổ xuống.
- AI ĐÓ?
Trái tim của Jennie như muốn nhảy ra ngoài, nàng sợ hãi ngồi co ro trong góc, nhắm chặt mắt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, từng bước, từng bước. Chỉ vài giây sau, trước mặt nàng đã hiện ra một thân ảnh cao lớn, là người phụ nữ đó. Cô ta nở một nụ cười sắc lạnh nhìn Kim Jennie co ro dưới chân mình.
- Là một con chuột, tôi sẽ xử nó nhanh thôi.
Miệng súng đặt giữa trán của nàng. Kim Jennie chưa muốn chết...
ĐÙNG.
- Đi thôi, Mino. - Cô ta cười nhẹ rồi bỏ đi.
Đến khi tiếng bước chân xa dần Kim Jennie mới lõm cõm bò ra khỏi con hẻm nhỏ. Nàng quỳ sụp xuống nền đất, tay ôm ấy ngực thở hổn hễn. Cô ta không giết nàng, thứ cô ta nhắm đến là con chuột đang gặm nhấm thức ăn thừa trong thùng rác. Vẻ đẹp đó thật khiến người ta rung động nhưng sao lại lạnh lùng như vậy? Xung quanh con người ấy tỏa ra một ám khí rất đáng sợ.
- Bảo bối nhỏ, em có làm sao không?
Jennie ngước lên thì giật mình, trườn người về phía sau run rẩy. Đôi mắt nàng trợn lên đầy vẻ lo lắng, sợ sệt.
- Ngoan nào, tôi đưa em về. Đừng tránh né tôi như vậy chứ.
Cô ta chính là Kim Jisoo, một tội phạm bị FBI truy nã. Nhưng trớ trêu thay Kim Jennie và Kim Jisoo lại là từng là trẻ mồ côi ở cùng một viện mồ côi. Họ đã từng rất thân thiết, thậm chí là có một mối quan hệ trên cả mức bình thường.
" - Soo, bé muốn ăn kẹo? - Một cô bé với cặp bánh bao tròn tròn nhỏ xinh trên mặt ngước nhìn cô chị lớn hơn làm nũng.
- Kẹo của NiNi đâu? Soo cho NiNi hết rồi mà.
- Bạn...hức...bạn đó...lấy của NiNi rồi...Huhu. - Jennie nhụi mặt vào lòng Jisoo, ôm lấy chặt cứng nức nở.
- Để Soo đòi lại cho NiNi. Không ai được ăn hiếp bé con của Soo hết.
Kim Jisoo tức giận đứng dậy, gạt ngang cuốn sách đang đọc dở sang một bên. Ánh mắt của đứa trẻ này vô cùng sắc bén dù nó chỉ mới 12 tuổi. Tính cách lạnh lùng của Jisoo có vẻ đã ngấm vào trong máu ngay từ khi còn nhỏ rồi.
- Trả kẹo cho NiNi, không thì đừng trách tao. - Cô xách cổ áo đứa trẻ bướng bỉnh, mặt mũi đã bầm dập lên khiến nó hoảng sợ, vội vã trả kẹo lại cho Jennie.
Thế là Kim nhỏ lại có kẹo ăn còn Kim lớn bị cô hiệu trưởng giáo huấn một trận. Nhưng dù có bị đánh mắng tới cỡ nào Kim Jisoo vẫn là một đứa nhóc cứng đầu và lì đòn. Nó không biết sợ, nó cũng rất ích kỉ, không ai được động vào đồ của nó, đặc biệt là Jennie nhỏ của nó.
- Soo, NiNi đói bụng.
- Bé con ăn bánh của Soo đi. Soo để dành cho NiNi đó.
- Soo, người ta tỏ tình NiNi nhưng NiNi không thích người ta. NiNi chỉ thích Soo thôi.
- Soo sẽ đánh chết nó, Soo cũng thích bé con.
- NiNi không thích chị gái đó. Chị ấy lúc nào cũng đi với Soo, NiNi không chịu.
- Vậy Soo sẽ không đi với cô ta nữa.
- NiNi yêu Soo.
- Soo cũng yêu NiNi "
Mọi chuyện cứ kéo dài cho đến một ngày một gia đình đã nhận nuôi Kim Jisoo, năm đó Jennie chỉ mới 16 tuổi còn cô thì 18. Từ đó họ chẳng còn gặp nhau nữa, 4 năm ròng rã không có tin tức gì về nhau. Kim Jennie học xong cấp ba thì vội vã lao ra đời kiếm cơm. Vì nàng vẫn đang sống dựa dẫm vào cô nhi viện, sắp nhỏ trên hơn chục đứa là do Jennie và các anh chị khác nuôi. Nguyên tắc của cô nhi viện là đứa trẻ nào đã qua 18 tuổi mà không có người nhận nuôi thì phải lao động kiếm tiền để chu cấp cho cô nhi viện. Và Kim Jennie thuộc trong số những đứa trẻ bất hạnh đó. Nhưng hằng ngày, hằng đêm nàng vẫn luôn nhớ về cô chị Jisoo năm đó. Dù rất muốn đi tìm nhưng lại không có cách nào tìm ra. Vậy mà nào ngờ bây giờ gặp lại, Kim Jisoo lại là kẻ đồng loã với kẻ giết người. Nàng thật sự không thể tin được. Jisoo dịu dàng ngày đó đâu rồi, sao bây giờ lại máu lạnh đến thế.
- NiNi, em không nhớ tôi sao?
Nàng vẫn im lặng, dường như á khẩu. Đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn.
Không khí yên ắng, lạnh ngắt bao trùm hồi lâu. Cho đến khi Jennie cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào khuôn mặt nàng, đôi môi cảm nhận được sự ươn ướt, một thứ mềm mại đang chạm vào. Thứ đó nhẹ nhàng mút mát môi của nàng như đang nâng niu, mùi hương và cả tiếng thở đều vẫn rất quen. Kim Jennie thả lỏng người, nhắm mắt tận hưởng.
- Bé con, sao em chẳng chịu nói gì?
Nụ hôn ấm áp đó bị dứt ra khiến cho nàng cảm thấy có chút luyến tiếc nhưng đã bớt đi ít nhiều phần sợ hãi.
- Soo...Soo...
- Phải, là tôi. Đã lâu không gặp em, tôi nhớ bé con nhiều lắm.
- Soo...hức...hức...Soo đã đi đâu? - Nàng bật khóc, siết hai cánh tay vào tấm lưng lớn.
- Xin lỗi vì đã để em đợi. NiNi của tôi đừng khóc nữa. - Cô vuốt ve tóc nàng dỗ dành.
- Kim Jisoo, chúng tôi đến rồi. - Tiếng ô tô tắt máy. Giọng nói của một tên đàn ông phát ra ở đầu con hẻm.
- Tôi đi đây. - Jisoo mỉm cười rồi buông nàng ra.
- Em nhớ Soo, Soo đừng đi nữa. Đừng mà...Soo... - Jennie vừa khóc vừa gọi theo cô. Cảm giác đau ngói truyền từ sau gáy cổ lên đại não rồi nàng ngất lịm đi.
Bóng tối bao trùm con hẻm nhỏ, mùi rác hôi thối, mùi xác chết và máu tươi bốc lên nồng nặc, phảng phất. Nhưng len vào chút kí ức của Kim Jennie chính là hương thơm ấm áp của Jisoo. Nàng ngất đi nhưng vẫn cảm nhận được sự bao bọc ấm áp ấy.
" Soo...đừng bỏ em mà...Soo "
- Bắt được em rồi, bảo bối nhỏ.
Kim Jisoo bế mèo con trên tay mỉm cười hài lòng rồi rời đi.
_________________________________
Hi vọng nhận được yêu thương từ mọi người. Thanks for love.
01/09/2022.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top