1.2. Dẫm một bước vào cuộc sống mới - Sét đánh

- Ôi không phải ngại đâu con, ăn nhiều vào. 

Diệp Anh nhìn một miếng chả xương sông phi vào bát mình từ bên phải.

- Đúng đấy, em ăn nhiều vào. Anh Trung nấu gì cũng ngon! Cứ yên tâm mà thưởng thức.

Diệp Anh liếc một miếng nem rán phi vào bát mình từ bên trái. 

Toát mồ hôi với bát cơm đầy ụ thức ăn, cô ngẩng lên nhìn thấy một kẻ vừa gắp vừa nhai hùng hục phía đối diện. Kẻ đang ăn hùng hục đó bỗng dưng cũng chú ý đến ánh nhìn kì dị của cô con gái trước mặt mình, chạm mắt với cô được chưa được một phần mười giây đã hạ xuống tầm thấp hơn và nhìn nhom nhom vào một điểm nào đó trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

- Nào nào, ăn đi con! - Từ bên phải Diệp Anh, bác Sơn đang có ý muốn vươn đũa gắp thêm miếng thịt kho tàu cho Diệp Anh, nhưng nửa chừng thấy bát con bé đầy ụ không còn chỗ chất, bèn thu miếng thịt lại.

- Em cứ cầm bát cơm được hai phút rồi mà không ăn miếng nào rồi đấy. - Từ bên trái, anh Thiên nghiêng đầu cười, rồi anh quay sang nhăn nhở với cậu con trai đang nhồm nhoàm bên trái anh.- Minh, ăn chậm thôi. Có ai tranh ăn với em đâu.

Diệp Anh hơi giật giật khoé môi, nhìn theo ánh mắt của Minh nãy giờ vẫn chăm chăm dán vào trước mặt cô.

Chẳng nhẽ cậu ta...

- Cậu thích trứng cá không?

Diệp Anh hỏi, giọng không chắc chắn, xoay bát cơm để miếng trứng cá rán vàng ruộm đối diện với ánh mắt của Minh.

- Thích lắm! - mắt Minh sáng lên, nhìn thẳng mắt Diệp Anh. Không như mắt của các thành viên khác trong nhà bác Sơn, cậu Minh này mắt hai mí rõ ràng, tròn và sáng.

- Nè, vậy cho cậu đó. - Diệp Anh đẩy bát của mình về phía trước. 

- Mình xin. - Minh vui vẻ vươn đũa gắp luôn cái trứng trong một nốt nhạc làm bác Sơn vừa lắc đầu cười ngại, vừa có chút vui mừng khi mẹ Diệp ngồi bên kề tai nói nhỏ rằng mấy đứa trẻ có vẻ dễ hoà hợp ghê.

Anh Thiên cũng lắc đầu, bó tay với cậu em ham ăn như trẻ ranh dù đã lên đại học. 

- Minh lại giành ăn hả? - Trung đặt đĩa phồng tôm được đặt xuống giữa bàn, lau tay rồi ngồi xuống giữa mẹ Ngọc và Minh.

- Là Diệp Anh cho em... - Minh vừa nhai vừa nói. - Anh nghĩ sao, một người nhân phẩm đầy mình như em lại đi giành một miếng trứng cá. Em, chưa bao giờ giành ăn với bất kỳ ai.

- Thế hôm nọ đứa nào vừa tranh gà KFC của Tú, làm nó bụng đói kêu suốt đêm? - Thiên thò đũa vào bát Minh, bẻ nửa miếng trứng cá rồi gắp một nửa trở lại bát Diệp Anh.

Minh nhìn theo đũa của Thiên đầy đau khổ, phản bác:

- Là vì Tú quá béo rồi, ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt đâu. Anh không biết đâu, em là em muốn tốt cho cậu ấy, nên mới...

Minh vẫn cứ luyên thuyên bào chữa cho mình trong khi gắp nhai liên tục. Bác Sơn quay ra giải thích với Diệp Anh và mẹ Ngọc rằng Tú là bạn cùng lớp với Thiên, hay qua đây chơi, là một thằng bé vui vẻ, mê bóng đá.

- Tú dở hơi nhưng chơi được. - Minh nói trong khi tự cuộn nem cho mình. Miệng cậu ta rộng ngoác, môi cứ dẩu dẩu ra trông như bạch tuộc đẹp trai khi làu nhàu kể về nhân vật Tú-béo-dở-hơi-nhưng-chơi-được đó.

- Tú hơn tuổi Minh mà nó cứ coi thằng kia bằng vai phải lứa, không có gọi anh gọi ủng gì đâu cô ạ. Cháu cũng nói mãi không được. - Trung cười, tiếp đồ ăn cho mẹ Ngọc. 

- Ừ, bọn con trai chơi với nhau, hơn kém một hai tuổi chắc cũng không câu nệ quá. - Mẹ Ngọc cười không ngớt - Trung nấu ăn ngon quá. Có gì chắc cháu phải phụ đạo cho con Diệp Anh.

- Mẹ này...- Diệp Anh hơi đỏ mặt nhìn mẹ, rồi bằng một tốc độ ánh sáng liếc sang chỗ anh Trung. Không biết xui xẻo hay may mắn, anh Trung quay về phía Diệp Anh đúng cái liếc mắt của cô.

Agrrrrr!

Diệp Anh thấy như hơi thở của mình bị kéo thụt vào trong! Hay là tim bị kéo thụt vào trong nhỉ?

Anh ấy cười! Miệng cười mím mím và cằm hơi hếch ra về phía Diệp Anh như thể hỏi "sao thế em?". Đã thế hai mắt to dài lại chớp nhẹ theo nhịp cử động của đầu ảnh, trông vừa ngại ngùng như một người mới gặp lần đầu, vừa trìu mến như một người sẵn sàng đón nhận . Diệp Anh nghĩ thầm, mắt to gì to quá, da trắng gì trắng quá.

Diệp Anh trợn mắt lên cười một cách máy móc với Trung làm anh phì cười. Ngại càng thêm ngại, Diệp Anh bèn đem mặt cắm vào bát cơm đầy ụ vừa được bác Sơn với anh Thiên chất thức ăn lên.

Lại còn ngon!

Lại còn nấu ăn ngon!

Diệp Anh cắm cúi ăn, cắm cúi nghĩ. Ở tầm nhìn của Diệp Anh, nhìn thấy loáng thoáng tầm ngang ngực Trung. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, tay dài trùm mu bàn tay. Nhìn thấy những ngón tay cầm đũa và bát, không quá mảnh khảnh, nhưng cảm giác rất đáng yêu.

Agrrrrr!

Diệp Anh cắm cúi nghĩ về lúc bước vào nhà bác Sơn, trừ Minh đang nhồm nhoàm trong phòng khách, cả nhà chạy ra cửa đỡ đồ đạc cho hai mẹ con. Lúc Thiên và bác Sơn vừa nói chuyện vừa cười hỏi thăm mẹ Ngọc cùng Diệp Anh thì Trung chỉ lóng ngóng đứng bên, mắt mở to, con ngươi theo sát những cử chỉ của người đối diện. Trung và Thiên đều cao, lại cũng xấp xỉ nhau. Nhưng trong lúc Thiên hết giúp hai mẹ con Diệp Anh dắt xe, rồi giữ đồ để hai người bỏ áo mưa ra, giúp hai người bỏ đồ ra từ cốp xe, thì Trung lại cứ lúng túng kéo kéo tay áo, gãi gãi cổ, làm trông anh ấy trông vừa cồng kềnh vừa nhỏ bé. Diệp Anh vừa nghĩ thế vừa thấy buồn cười, khi lột áo mưa. Áo mưa chui ra được đến cổ thì bỗng nhiên không thể dứt ra được. Tóc Diệp Anh bị mắc vào đâu đó. Cô đang dùng sức giằng giằng ra thì thấy có người giữ nhẹ tay mình lại.

- À, từ từ đã. - Trung nói, giọng có cảm giác khá nghiêm trọng. Anh nói xong bèn tỉ mẩn gỡ tóc của Diệp Anh thật nhẹ nhàng. Diệp Anh tự nhiên thấy hơi hồi  hộp. Tự nhiên. Hồi hộp. Vì áo mưa chui cởi đến cổ rồi nên nó đang hất về trước, che mặt Diệp Anh. Cô không thấy mặt Trung, chỉ đành cúi đầu nhìn được từ trên đầu gối anh trở xuống, thấy gấu tạp dề hồng của anh, rồi  nghe tiếng anh hít một hơi thật sâu, giữ hơi ấy thật lâu, và những nhịp thở ra sau đó thật nhẹ, thật nhẹ.

- A, ok rồi. - Anh nói thế. Áo mưa che tầm nhìn của Diệp Anh cũng được dẹp xuống luôn. Diệp Anh cũng chẳng nhớ là lúc đó ai là người cầm cái áo mưa đó nữa, là cô hay anh Trung, hay là nó đã rơi xuống đất nữa.

Chỉ biết là Diệp Anh thấy tim mình rơi cái bịch, khi có một nụ cười ló ra sau khi chiếc áo mưa của cô rơi xuống. Không thấy ngại ngần trong nụ cười của Trung nữa. Ấm áp và dễ thương như một mặt trời nhỏ, khi anh hoàn thành sứ mệnh của mình, giúp Diệp Anh thoát khỏi chiếc áo mưa.

A, bị sét đánh với mặt trời rồi.

Trong đầu Diệp Anh đã hiện lên câu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top