1.1. Dẫm một bước vào cuộc sống mới - Oan gia

Hôm ấy cũng mưa, mưa dầm dề mưa tầm tã. Ai bảo là ngày chị Chức anh Ngưu hội ngộ, một năm được có một ngày bảo sao không khóc lóc sụt sùi lâm ly bi đát đến vậy.

- Con nghĩ con sắp thành con gián mốc meo mẹ ạ... - Diệp Anh ôm gối ườn èo trên giường.

- Gián mốc cái gì con bé này... Nhà này còn lắp lưới chống muỗi, muỗi còn hiếm lấy đâu ra gián ở đây~ - Bà Ngọc cười cười lôi cái gối khỏi người Diệp Anh làm cô chưng hửng. - Dậy, hôm nay đi gặp nhà bác Sơn, con không nhớ hả?

-Í... Con không có quên, nhưng sao lại cứ phải là hôm nay...- Diệp Anh cười nhẹ nhảy xuống giường vục mặt vào tủ đồ lục quần áo, vừa lục vừa càu nhàu - Mẹ không thấy tháng ngâu người ta đến bộ quần áo mới cũng kiêng mua, mẹ lại đi dắt con gái đi xem mặt ba mới.

Rồi cô ló mặt ra khỏi tủ đồ, hẩy cái nhìn rất lém về mẹ:

- Chứ mẹ không sợ con với ba mới không hợp nhau à?

- Tiên sư nhà cô. - Mẹ Ngọc hơi nhăn trán nhưng miệng vẫn cười. - Con không biết Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau là chuyện tốt à. Người ta hội ngộ trên kia dưới này mình cũng phải gặp gỡ mới đúng. Chứ lại cứ kiêng này kiêng nọ, chẳng ra sao...

Diệp Anh vâng dạ cho qua rồi lại tiếp tục công đoạn đào bới cái tủ đồ chưa xếp ấy lên. Vừa đào vừa ngẫm nghĩ quả là hiếm thấy một bà mẹ Việt Nam nào lãng mạn đạp cả mê tín dị đoan.

Cũng không biết là tốt hay không tốt, nhưng trước mắt là cô không thích thú gì lắm việc nhất định phải ăn mặc chỉn chu để bị lôi ra khỏi nhà như bây giờ. Okie~ Thì cũng coi như tất cả đều đã được lên kế hoạch, dù kế hoạch chỉ được lên trước hai ngày... Nhưng dù sao thì trời mưa dầm dề thế này chỉ thích hợp với người lãng mạn quá đáng như mẹ.

Trời mưa mà mặc váy thì phiền hà, mặc quần thì dễ ướt... Tới lui cuối cùng cô chọn quần lửng, không ngắn quá để bị mẹ càu nhàu, nhưng cũng không dài quá để phòng nước bắn.

Thật ra, Diệp Anh cũng từng gặp mặt bác Sơn rồi, ba mới của cô. Thì không phải sao, theo lẽ thường là nhà trai phải đến nhà gái trước. Nên lần bác, ừm, ba mới đến đặt vấn đề, thì cũng tính là ra mắt rồi. Chỉ có điều là lần ấy chỉ có một mình bác tới, mấy anh con nhà bác có việc nên không đến được, cũng gửi quà ra mắt, xin lỗi mẹ và Diệp Anh các kiểu, nghe chừng cũng vun vào cho ba đi bước nữa. Lần này sang nhà bác là coi như chào cả nhà, làm quen anh mới, nhà mới luôn.

- Mẹ ơi, con lấy xe ra rồi nhé. - Diệp Anh vận đồ xong xuôi bèn lớn tiếng gọi từ dưới nhà.

- Ơi, chuẩn bị áo mưa chưa con. - Mẹ Ngọc gọi với xuống, tất tả tất tả. - Mẹ đang tìm túi bọc hộp quà cho đỡ mưa.
Con chuẩn bị đây rồi mẹ ơi, ra nhanh đi không lại muộn mất. - Diệp Anh nổ máy đứng chờ.

Diệp Anh vốn tỉ mỉ chu đáo, cơ bản vì mẹ cô luôn bị luống cuống cập rập trong việc chuẩn bị đồ. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày gặp mặt quan trọng giữa hai bên nhà. Mẹ cũng chưa gặp con trai nhà ấy bao giờ.

Lẽ ra đi taxi thì đỡ phiền hơn, nhưng dù sao nhà bên ấy với nhà Diệp Anh cũng chỉ cách nhau mười mấy phút đi xe máy, mẹ Ngọc thì không ngại mưa, con người của trường phái lãng mạn mà, còn Diệp Anh thì đã vác mặt ra ngoài đường thì thế nào cũng như nhau cả, nên cũng không thấy phiền gì.

- Nghe bác Sơn bảo nhà bên ấy cũng có vườn. Mẹ muốn trồng hoa như bên mình đó. Cũng định mang được chút cây cỏ nào sang thì mang luôn. Chỉ sợ bên ấy vườn nhỏ hơn thì cũng không làm gì được nhiều. Vườn thượng nhà mình cũng vốn đã nhỏ rồi.

- Mẹ xem qua chợ búa gần đấy rồi. Không tiện lắm nhưng đoạn đi bộ ra chợ tiện ra cả siêu thị nữa. Đường đi lại nhiều cây xanh rất dễ chịu.

- Bác Sơn như vậy chắc con trai bác cũng phải đẹp trai lắm. Lỡ mà Diệp Anh lại thích anh nào thì phải làm sao nhỉ?

Mẹ Ngọc trên đường nói liên hồi... Toàn những suy tính cảm giác trẻ con, rất xì tin kiểu mẹ Ngọc.

Diệp Anh chỉ ậm ừ cho qua.

Rồi tự dưng mẹ à một tiếng:

- Nè, chứ con bé Nhi mà về đến đây thì cũng dắt nó sang bên ấy chơi luôn ha. Chứ con với nó thân với nhau vậy, cũng phải khoe cho nó biết anh em mới của con chứ.

- Dạ?! Diệp Anh giật mình. Cô không nghĩ mẹ lại nhắc đến Nhi lúc này.

"Chị Diệp! Chị ơi!"

Hình ảnh cô gái nhỏ mỉm cười rất tươi xuất hiện trong óc cô, rồi vụt chốc lại biến thành gương mặt lệ rơi tầm tã. Như mưa ngâu. Ấm ức không ngớt.
Vẫn chỉ là một câu gọi tên cô, gọi chị ơi mà nhiều sắc thái đến mức làm cô khó thở. Vốn đã bỏ em ở một ngăn thật sâu thật sâu trong ký ức rồi.

-Diệp Anh, từ từ đã, ngõ nhà bác đây rồi. Này này..

Kíttttttttt...
Rầm...

Tiếng va chạm, rồi tiếng động cơ khùng khục ho lên mấy hồi rồi tắt ngúm. Diệp Anh giờ mới hoàn hồn, nghe thấy tiếng mẹ Ngọc rối rít chạy xuống đỡ người trước mặt dậy.

- Ôi cậu ơi, cậu có sao không. Ôi cô xin lỗi nhé. Con gái cô nó lơ đãng quá.

Diệp Anh vẫn đang ngồi yên trên xe, cứng đơ. Lead được cái đầm xe, vả lại cô cũng đang đi chậm nên có thể giữ được tay lái dù có chút lơ đãng. Anh chàng trước mặt thì không được may mắn thế, sau khi quyệt xe cô, anh ta lăn đùng ra, cái xe tay côn đè lên chân.

- Không sao ạ. - Anh ta giãn mặt, không nhìn mẹ, chậm rãi đứng dậy. Chỉ khổ lúc này người ta đã ướt lại còn bẩn nhoét. Cơ bản là anh ta vốn không mặc áo mưa.

- Cô xin lỗi nhé, cháu xem tay chân người ngợm có sao không? Có đau chỗ nào không? - Mẹ Ngọc trong chiếc áo mưa tím lùng phùng cứ chạy qua chạy lại nom buồn cười ghê gớm. Nhưng giờ không phải lúc thấy buồn cười.

- Dạ không sao ạ. - Anh ta đáp giọng khô lốc cốc, nhưng vẫn giữ được độ lễ phép cần thiết.

Anh ta day trán một chút rồi ngẩng phắt lên nhìn vào mắt Diệp Anh. Đôi mắt một mí đầy bá khí khiến cô cảm thấy hơi rụt lại.

- Xin lỗi anh, là tại tôi đi bất cất. - Cô bật tiếng mà như thấy có cát trong miệng mình

Anh ta lừ mắt nhìn cô, hừ một cái, trong ánh mắt có chút giận dữ hơi thái quá:

- Đi một mình lái xe không cẩn thận thì chết một mình cũng không sao. Chở người đằng sau, lại còn là mẹ mình mà đi đứng như vậy đúng là cái dạng bất hiếu. - Nhả từng chữ. Giọng gằn. Một câu dài như thế kỷ.

Ơ! Tiên sư!
Đang dợm bước vào cuộc sống mới gia đình mới, lại gặp phải một cú thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top