Hạnh Phúc
Mẫn Doãn Kì đau xót trông người thương theo chồng, chỉ biết thầm cầu mong em một đời hạnh phúc, một đời an yên, như thế, chính anh cũng cảm thấy an lòng.
Đời oái oăm, lão trai ba mẹ em chọn để gửi gắm cả đời con gái họ lại là tên nghiện ngập. Ròng rã 4 năm trời em sống trong đớn đau, tuổi nhục của đời con gái, nhưng một câu than thở với mẹ cha cũng không dám. Em hiểu cái phận em nhỏ bé, thấp hèn, có nói cũng chỉ mang thêm vài vết sẹo vào người.
Năm đó, anh trở về, với sự thành công, anh vẫn ngóng mãi người thương vẫn sẽ hạnh phúc. Ấy vậy mà, nghe được tin người thương cũ giờ đây sống không bằng chết nhưng anh chỉ dửng dưng, cười nhẹ lại nói ra những lời phũ phàng, người ta bảo nhau rằng cậu Kì cuối xóm hết thương cô út thật rồi, cậu nhẫn tâm thật đó.
"Sao xưa mày bảo có chết cũng bảo vệ nó mà?"
Doãn Kì rít nhẹ điếu thuốc trên tay, nhìn xa xăm mà vô thức cười nhẹ, chẳng ai hiểu được tâm can chính anh bây giờ:
"Chuyện đã xưa rồi"
Sau này, người trong xóm vẫn kháo nhau về tiếng súng vang lên khi trời đã về khuya, cùng tiếng hét như muốn xé toạc cả màn đêm tăm tối. Cho đến sáng, vợ thằng Năm nghiện cùng con trai cả nhà họ Mẫn biệt tăm biệt tích khỏi thôn, người ta chỉ thấy Năm nghiện hấp hối ở cây đa đầu làng, đưa vào viện thì không còn kịp nữa.
"Con mẹ nó thằng chó, em ấy là cả cuộc đời tao! Nếu không thương được thì để tao thương! Hà cớ gì phải làm khổ cuộc đời em ấy như vậy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top