Ngày mưa
#KimChay
'Ào ào'
'Vù vù'
Màu xám đục bao phủ bầu trời cao, tầng tầng lớp lớp những mây mù che phủ đi tất thảy ánh sáng ấm áp của mặt trời rực rỡ, chỉ chừa lại khoảng không trống vắng, lạnh lẽo với cơn mưa dài tầm tã và gió mạnh vùn vụt thổi qua
Ngọn đồi nhỏ xa xa, mờ mờ trong nền mưa ảm đạm. Cái xanh mềm thường thấy của mấy hàng cây và đồng cỏ nhỏ trên đồi giờ đây có chút u uất, xơ xát đến đáng thương. Nhưng có lẽ, có kẻ còn đáng thương hơn trong cái giá buốt này của tự nhiên
Kimhan quỳ trên bãi cỏ xơ xát trong cơn mưa xối xả, hắn vô hồn tại đó đã 3 ngày, trước phần mộ của Porchay
Gương mặt lãng tử thường trực của hắn gầy đi trong thấy, tái nhợt vì cơn mưa tầm tã đã mấy giờ đồng hồ. Mái tóc dài rủ rượi dính đầy lên đôi gò má hốc hác của hắn trông thảm hại quá đỗi
Đôi mắt vô hồn của hắn vẫn luôn hướng về nụ cười mềm mại của chàng thiếu niên Porchay, đó là sự ấm áp duy nhất giữa bức tranh mưa bão u ám của trời đất đối với hắn
Cái lạnh vút qua thân người Kim, mạnh mẽ cấu xé thân thể hắn, len lỏi qua từng tế bào như thể muốn ăn mòn hắn. Nhưng Kim nào có hề gì. Bây giờ, còn gì có thể lạnh lẽo hơn cõi lòng hắn?
Trong một chốc yếu lòng, vài mãnh kí ức vụn vặt vụt qua trong đầu Kim, bóp đau đớn tim hắn đến nghẹt thở
Cái ngày đáng nguyền rủa nhất cuộc đời Kim, là ngày mà người hắn chưa từng ngỏ lời yêu thương, dùng cơ thể bé nhỏ mềm mại hứng lấy viên đạn vô tri cho hắn
Kim chỉ kịp trừng mắt trước tiếng súng vang dội chói tai và rồi đỡ lấy thân thể Porchay ngã xuống
Trên gương mặt thiên thần nhỏ không hề có lấy một chút đau đớn, em chỉ chậm rãi, cố gắng chạm đến hắn. Porchay đưa tay đặt vào ngực Kim, cảm nhận. Em biết. Hắn lo cho em, hắn quan tâm em, hắn....
Có yêu em!
Thiên thần nhỏ mỉm cười
- "Em yêu anh lắm, p'Kim"
Kimhan chết lặn, khi cánh tay em rơi xuống, đôi mắt to tròn mắt nghiềm và hơi thở nơi lòng ngực đỏ thẫm đã dừng lại
Porchay Kittisawat
Đã chết!
Trái tim Kim Kimhan Theerapanyakul
Đã chết!
.....
Kim quỳ trước phần mộ của Porchay, 3 ngày, nước mắt chảy dài
Hắn hối hận
Giá mà ngày đó, hắn có thể thốt ra lời yêu em
Nghĩ lại, kẻ khốn nạn nhất chính là hắn
Kim triệt để gục ngã
- "Xin lỗi em....Porchay.....bé con"
Kim bây giờ, đến thốt ra tên em cũng thật khó khăn, hắn thấy bản thân thật không xứng, không xứng với tình yêu của em
Kim thật mong hôm đó, Porchay có thể thốt ra một lời nguyền rủa hắn
- "Em không thích mưa mà, anh đến che cho em nhé bé con!?"
"......"
'Ào ào'
- "Anh không muốn đến với em vào một ngày mưa thế này đâu, nhưng.....anh nhớ em quá, Porchay quý giá của anh"
"......."
- "Anh đến với em nhé!? Đến để xin lỗi em, đến để em mắng, đến để em trừng phạt, hành hạ anh, có được không!?"
"......"
- "Xin em, bé con, hãy để anh đến bên em, anh biết anh sai rồi"
"......"
- "Đợi anh, được không!?
"......."
- "Một chút nữa thôi, trái tim của anh, Porchay thân quý"
"......."
'Ào ào'
'Vù vù'
'Phằng'
'Ào ào'
'Vù vù'
Âm thanh chói tai dần nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi. Sâu trong cái trắng xóa của trời, bóng dáng quỳ trước một phần mộ ngã xuống, máu từ ngực loang ra thấm đẫm cả một vùng cỏ dại xơ xát
Hắn không đau đớn
Hắn thấy hạnh phúc
Hắn sẽ đến bên người thương thân quý của hắn
Kim Kimhan Theerapanyakuk sẽ đến bên thiên thần nhỏ Porchay Kittisawat
Thương cảm cho một tình yêu non trẻ, một hạnh phúc xa vời
Cơn mưa dừng hẳn đi, vài tia nắng đầu tiên len lỏi khỏi lớp mây mù dày đặt, ấm áp vỗ về thân thể lạnh giá, mềm mại đậu lên nụ cười nhạt nhòa
Bầu trời vẽ nên một dãy màu đẹp đẽ
Cầu chúc ở nơi nào đó, duyên phận lỡ làng ở kiếp người này sẽ được trọn vẹn ở một kiếp người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top