Lá thư thứ 100 cho em
#Kimchay
"Porchay, gửi em tình yêu thân quý!
Hôm nay, ngày anh nhớ em, rất nhớ em
Đầu anh mơ hồ, đau âm ĩ giữa cơn mưa trĩu hạt lạnh lùng
Đôi mắt anh quay cuồng và rồi bắt gặp bóng hình em quen thuộc
Anh biết, đó chỉ là ảo giác của lòng anh
Nhưng anh khát cầu mọi thứ
Anh thật muốn chạm vào em
Em biết không?
Anh sắp chết trong nỗi nhớ mong em mỏi mòn
Anh chẳng còn đứng vững nữa nếu em ở trước mắt anh
Tim anh đã rỗng toét và vỡ vụn từ khi anh rời xa em
Em có thể hận anh suốt cả cuộc đời này
Nhưng
Em biết không?
Anh yêu em
Rất yêu em
Cho dù anh chết điều đó vẫn không bao giờ thay đổi
Rằng anh yêu em
Rất yêu em
Mãi mãi yêu em
Em trong sáng hơn bất cứ ai
Em ấm áp và tươi sáng hơn bất cứ người nào
Và giữa cuộc đời tàn tệ khốn cùng này
Chẳng gì có thể váy bẩn em
Anh chẳng để ai làm điều đó cả đâu
Ngay cả anh
Em
Là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh
Và giới hạn này chẳng ai chạm đến được
Em biết không?
Anh yêu em hơn tất thảy mọi thứ
Nhưng chẳng may
Dẫu cho anh và em yêu nhau nhường nào
Thế giới cũng tàn nhẫn chia rẽ đôi ta
Yêu hay không yêu
Hạnh phúc hay đau khổ
Sự sống hay cái chết
Anh hèn mọn chẳng thể để em mất đi
Có thế nào anh vẫn vẹn toàn mong em bình yên
Nhưng chính điều đó lại là thứ tổn thương rồi giết chết em trong đau đớn
Em nhỉ!?
Kẻ hèn nhát cuối cùng chính là anh
Kẻ đáng chết cũng là anh
Vậy cớ sao lại là em ra đi?
Hay đây là sự trừng phạt cho anh!?
Tàn khốc quá
Hơn cả những vết thương rỉ máu
Hơn cả những lỗ đạn xuyên thủng da thịt
Tàn khốc quá...
Nó giết anh trong từng hơi thở
Nó giết anh trong từng giấc ngủ
Và giết chết anh trong những kí ức vụn vỡ bên em
Làm thế nào, em ơi!?
Anh phải làm thế nào với nỗi nhớ đến điên dại?
Em liệu sẽ cho anh một cơ hội đến bên em?
Liệu em sẽ cho anh một cơ hội bù đắp cho em?
Một thế giới khác
Anh có thể đến bên em không?
Tình yêu của anh ơi!
Tâm can của anh!
Cho anh đến bên em nhé!?
Anh xin lỗi!
Thương mến em, bé nhỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top