Ích kỷ

#JeffBarcode

- "Barcode, đừng nghịch~"

- "Em ăn quá nhiều rồi Barcode, sẽ đau bụng đó"

- "Đưa chai nước đây anh mở cho"

- "Có mệt lắm không?"

- "Nhóc con, em đã làm rất tốt"

- "Barcode rất dễ thương"

- "Anh mua đàn cho em đó"

- "Anh đưa em đi xem tuyết nhé"

- "Đừng ăn tuyết nhé nhóc, bẩn lắm"

- "Hát cùng anh một bài không?"

- "Barcode sao chưa ngủ?"

- "Để anh chở em về"

- "Haha Barcode, đừng cù lét anh nữa"

- "Anh tự hào về em"

- "Mọi người đều yêu thương em"

- "Anh yêu thương em"

Nhóc con nước mắt lã chã rơi, lăn dài trên đôi gò má mềm mại, đôi mắt nai to tròn vốn long lanh, trong trẻo giờ lại đỏ đục đến đáng thương. Barcode run rẫy ôm lấy thân mình, em khóc nghẹn ngào trong đem tối tĩnh mịch

Từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ của người em thầm thương vụt qua trong đầu óc, càng dịu dàng lại càng đau đớn....

Chiếc điện thoại sáng màn hình với đầy những câu từ bình luận dài ngoằn trên một trang mạng nọ. Tựa đề "Jeff Satur đã có bạn gái từ lâu, thời gian quen nhau đã rất nhiều năm?". Bài đăng kèm theo một tấm ảnh Jeff Satur lên xe cùng với một cô gái...

Barcode như vỡ vụn, em biết đó có lẽ chỉ là tin đồn, chỉ là bịa đặt, nhưng khi nãy, em lại tận mắt chứng kiến cô gái ấy bước vào xe của Jeff, người em luôn thầm ngưỡng mộ, thầm yêu thích

Nụ cười nở trên khuôn mặt ấm áp thân thương và ánh nhìn trìu mến cứ ngỡ chỉ dành cho một mình em, giờ đây, Jeff lại dành cho cô gái ấy  

Barcode lặn người, em vội vụt đi trước khi cơn đau thắt nghẹn hơi thở, em đã cố trấn tỉnh và ngăn dòng nước mắt yếu đuối trên khóe mi rơi xuống. Nhưng mọi thứ chỉ là vô ích

Em đã khóc

Khóc nghẹn ngào

Nhóc con đã dùng hết can đảm, mở điện thoại lên xác nhận

Người con gái trên bài báo và người em nhìn thấy lúc nãy thật sự là cùng một người

Barcode rối bời, chẳng lẽ người em thầm thương thật sự đã có người yêu? Phút chốc con tim bé nhỏ trong lòng ngực em thắt lại. Ánh nhìn đó, nụ cười đó.....sao em lại đau đến thế?

Barcode, bé con thầm thích Jeff

Từ những cử chỉ và lời nói ấm áp của anh, Barcode, nhóc con không thể chỉ coi anh là đồng nghiệp. Em luôn ngây ngô cho rằng bản thân không cần đáp lại, chỉ cần anh và em bên nhau, em liền có thể chấp nhận mọi thứ. Nhưng em thật ngốc, em không thể chỉ cần có thế. Em khao khát ở bên Jeff, trở thành ngoại lệ duy nhất của anh, và chỉ mình em thôi

- "Barcode!"

Jeff vẻ hớt hải, mở toang cách cửa sân thượng, cất giọng gọi lớn

Barcode nghe thấy âm giọng quen thuộc len lỏi qua tâm trí, tức khắc bóp nghẹn trái tim em. Nhưng có lẽ như một bản năng, bé con lại hướng về phía anh

Jeff gần như vụn vỡ, đập vào con ngươi sâu thẳm, Barcode, bé con đỏ hoe mắt, đôi mắt Jeff Satur thương đến vỡ lòng. Tim đập hụt đi, Jeff đau lòng nhìn bóng dáng nhỏ bé co ro ở một góc

Bé con của anh làm sao thế này?

- "Barcode...."

Jeff tiến đến bên nhóc con, vẫn là thanh âm trầm ấm, vẫn là cử chỉ quan tâm, vẫn là ánh nhìn tình cảm đến nỗi khiến em chìm đắm mãi không thể dứt

Barcode nhìn Jeff, nước mắt lại một trận tuôn ra

- "Đừng khóc...Barcode...xin em đừng khóc...."

- "Nói với anh được không? Em có chuyện gì, Barcode?"

Jeff cẩn thận lau đi nước mắt trên khuôn mặt Barcode, anh chậm rãi và kiên nhẫn trước những tiếng nhấc nghẹn đáng thương của bé con. Jeff nâng niu gương mặt em như thể sợ em sẽ vỡ vụn ra mất

Đứng trước những giọt nước mắt của Barcode Tinnasit, Jeff Satur thật mềm yếu đến khó tả

- "Nói cho anh biết, Barcode, em làm sao?"

- "......"

- "Barcode..."

- "P'Jeff!"

- "Làm ơn....đừng gọi tên em..."

- "....."

- "Em làm s....."

- "Em thích anh!"

- "....."

- "Em luôn thầm thích p'Jeff! Anh có biết không!?"

- "....."

- "Anh cứ tốt với em như thế....em sẽ ích kỷ đến đáng ghét mất..hức..."

Âm giọng nhóc con nhỏ dần, em mếu máo gục mặt xuống, tránh khỏi ánh mắt lo lắng của Jeff

- "....."

- "Em ích kỷ, em muốn ánh nhìn trìu mến của anh luôn đặt trên người em"

- "Em ích kỷ, em muốn người duy nhất anh quan tâm là em"

- "Em ích kỷ, em muốn mãi mãi ở bên anh"

- "Em ích kỷ, rất ích kỷ....em không muốn..hức..thật lòng không muốn anh ở bên ai khác...hức..."

Nhóc con vỡ òa, nhắc nghẹn trong dòng nước mắt lăn dài. Barcode vốn có yếu đuối đến thế này đâu, nhưng sao bây giờ em mỏng manh quá? Tựa một lời liền có thể xé tan nát lòng em ra nhiều mảnh

Là em quá yêu, yêu nên sợ hãi mất đi, yêu nên muốn giữ lấy

Barcode chính là cảm thấy bản thân mình hiện tại thật đáng ghét, thật ích kỷ. Em chẳng quan tâm cảm xúc của anh, lại chỉ muốn anh ở bên mình. Barcode thấy mình thật thảm hại quá đỗi, em đã chẳng còn là nhóc con dễ thương trong mắt Jeff nữa, em không ngoan, em thật ích kỷ

Nhưng làm sao được đây, là con tim em thét gào lời yêu anh, muốn ở bên anh, muốn đồng hành cùng anh, khao khát có được tình cảm của anh. Con tim luôn là thứ trung thực nhất, em làm sao có thể kiểm soát đây?

Jeff nhìn lấy Barcode trong vòng tay, khao khát muốn bảo bọc em trong hơi ấm của bản thân mãnh liệt đến nỗi khiến con tim anh như sắp vỡ vụn

Làm sao trong mắt anh lại có người khác? Làm sao sự mến thương duy nhất lại trao cho ai đó không phải em? Làm sao trong mắt em tình yêu đối với anh lại là ích kỷ? Làm sao được? Làm sao thế được khi mà Jeff Satur vốn dĩ dành tất thảy tình yêu và dịu dàng tích góp bao năm trao cho Barcode Tinnasit!

Barcode đơ người

Jeff hôn em

'Không sao hết, anh cho phép em ích kỷ, vậy nên, xin em cũng hãy cho anh được ích kỷ'

Ánh trăng sáng vành vạnh trên nền trời trải dài các vì sao lấp lánh, mềm mại bao lấy thân người cả hai, tô đậm thêm tình yêu trong giọt nước mắt nơi khóe mi Barcode

Đúng cũng được

Sai cũng được

Barcode bây giờ chính là ích kỷ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi

Nhưng em lại không biết, cũng có người muốn ích kỷ giống như em

-------------

.

.

- "P'Jeff đáng ghét! Đừng có cười nữa mà!!!!"

Nhóc con cao giọng, mặt dỗi hờn mắng yêu anh nhạc sĩ đang ngồi bên cạnh. Anh nhạc sĩ vẫn cười cười, thật là không thể ngăn nỗi khóe miệng cong lên

- "Bé con, em ghen với em họ anh đó, haha"

Jeff Satur lại mất kiểm soát, cười phá lên

Nhóc con bên cạnh mang tai đỏ ửng, mắt nai con to tròn ủy khuất nhìn người trước mặt, Barcode chính là xấu hổ đến muốn chui tọt xuống tâm trái đất mà trốn

- "Em không nói chuyện với anh nữa!"

Nhóc con dứt khoát tuyên bố, em khoanh tay trước ngực, giận dỗi quay đi. Nhưng qua lăng kính của anh nhạc sĩ nào đó, hành động này lại chính là dễ thương đến mềm tim nhũn lòng

Jeff thu lại ý tứ trêu ghẹo, chỉ treo trên môi nụ cười ôn nhu, cưng chiều. Anh đưa tay bao gọn lấy khuôn mặt Barcode, để em nhìn thẳng vào mắt anh, để em thấu rõ tâm can anh, để em hiểu rằng đôi mắt anh chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng em

Jeff hôn lên mi mắt đỏ hoe của Barcode

Hôn lên má em

Hôn lên chóp mũi em

Hôn lên môi em

Hôn lên trán em

Anh nhạc sĩ nâng niu từng lọn tóc của nhóc con trong lòng bàn tay, yêu chiều truyền hơi ấm cho em thông qua từng cái hôn vụn vặt. Rồi, anh lại chăm chăm nhìn em, như thể sợ em vụt mất, Jeff không hề chớp mắt

- "Anh xin lỗi, để em phải khóc rồi"

Anh nhạc sĩ miết nhẹ ngón tay cái qua mi dưới của nhóc con, lại một trận xót thương quặng thắt cõi lòng

Barocde có hơi ngây người, nhưng rồi lập tức bao lấy bàn tay Jeff, em khẽ giọng

- "Em từng nghĩ, anh chỉ xem là em trai nhỏ của anh thôi"

Nhóc con mân mê bàn tay ấm áp, khép mắt, tựa hẳn cái đầu nhỏ lên cánh tay anh nhạc sĩ. Jeff thuận theo, một bàn tay đỡ hết mái tóc mềm

- "Em nghĩ....anh không thích em"

Barcode chậm rãi nói, câu nói làm lòng Jeff có chút nhói đau

Anh nhạc sĩ liền kéo nhóc con gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán em, một nụ hôn mềm và ấm áp

- "Barcode, anh yêu em, Jeff Satur yêu em"

- "Em là ngoại lệ duy nhất của anh, chỉ mình em"

Giọng Jeff trầm ấm vang vang trong tâm trí Barcode một lúc lâu, làm tim nhóc con lúc này thật rung rinh đến sắp rụng khỏi cơ thể. Em vừa ngại vừa hạnh phúc nhìn lấy Jeff, rồi chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ thật mềm mại

- "Em yêu anh, p'Jeff!"

- "Anh yêu em, Barcode!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top