3.Thầm lặng
------------------------------------
"À em nghe đây chị"
"Tối em có bận gì không, đi ăn tối với chị đi"
"Vâng dạ được ạ"
"Vậy tối 7 giờ chị sang nhà rước bé nha"
"Vâng ạ"
Kết thúc cuộc gọi, miệng cười khúc khích, vậy là Nguyệt Anh đã thành công rủ được Minh Hà đi ăn rồi. Chỉ là một cuộc hẹn nhưng lại làm chị vui vẻ ca hát líu lo như một đứa trẻ. Chắc có lẽ là ... biết yêu rồi.
Đúng Nguyệt Anh yêu rồi, yêu Minh Hà.
Chẳng biết từ bao giờ cmột người lạnh lùng cứng nhắc này lại quan tâm đến em như vậy. Mỗi lời nói và hành động của Hà điều được Chị âm thầm, lặng lẽ ghi nhớ. Luôn an ủi động viên khi em gặp khó khăn, đôi khi còn rơi cả nước mắt khi thấy em buồn và tủi thân vì những áp lực. Có những đêm bồi hồi nhớ về nụ cười, sự tốt bụng, cách em sử dụng trái tim ấm áp sưởi ấm mọi người xung quanh rồi tự mình cảm thấy hạnh phúc. Cũng không biết từ bao giờ mà em lại có sự ảnh hưởng lớn như vậy đến tâm trạng của chị và ở đâu đó trong tim Nguyệt Anh cũng đã có một vị trí nhất định cho Minh Hà. Có lẽ đã đến lúc cần phải nói ra tâm tư của mình. Thật lòng chị muốn được phép bên cạnh, quan tâm, chăm sóc em muốn quảng đường còn lại đồng hành cùng em với tư cách là một người bạn đời.
"Ăn xong rồi, giờ mình đi dạo và cùng nhau trò chuyện nha"
"Vâng ạ, em cũng có một số chuyện muốn tâm sự với chị ạ"- đôi môi cười rạng rỡ em đáp.
"Mẫu người yêu lí tưởng của em là gì ?"- vừa đi chị vừa hỏi.
" Dạ có thể là hơi ít nói, lạnh lùng một chút nhưng có một cái chất riêng, lời người đó nói ra luôn mang sự cuốn hút và đặc biệt là phải yêu em hết lòng, bảo vệ được cho em"
Nguyệt Anh mừng thầm, những điều em nói điều rất giống với một phần tính cách thường ngày của mình. Vậy sẽ càng có thêm niềm hi vọng vào tình yêu dành cho em sẽ được hồi đáp.
" Mà em cảm ơn chị nha, luôn bên cạnh chăm sóc giúp đỡ em những lúc khó khăn, không biết niếu không có chị thì em sẽ ra sao nữa"- Hà lên cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chị.
Nghe em nói vậy chị nhẹ nhàng gật đầu:
"Chị luôn ở đây lúc em cần, thấy em sống tốt chị cũng vui lây"
" Chị tốt thật, ai lấy được chị chắc sẽ may mắn lắm"- em thành thật nói.
Cả hai đi được ít bước rồi dừng chân ở một ghế đá gần đó. Thấy trời se se lạnh mà em chỉ mặt chiếc áo sơ mi mỏng nên chị cởi áo khoác của mình phũ lên người em, kéo em vào sát người mình, Nguyệt Anh lấy hết cam đảm để chuẩn bị nói lời tỏ tình với em.
"Chị/Hà"- cả hai đột nhiên cùng nhau cất giọng. Cả hai bất ngờ nhìn nhau.
"À em nói trước đi "
" Em..."
"Có gì em cứ nói đi"
"Em rất cảm kích và biết ơn chị ... nhưng có chuyện này em muốn nói lời xin lỗi với chị."- mặt em đột nhiên ửng hồng thanh âm nhẹ nhàng.
"Thật ra em sắp kết hôn rồi, xin lỗi vì không nói cho chị biết sớm hơn"
Đầu như có tia điện vừa chạy qua, không nghĩ được điều gì, nhưng vô thức tim hụt đi một nhịp, nhói lên từng cơn, đau quá...chị đau.
"Em nói gì vậy, em đùa à ?" - giọng chị rung rung.
"Em xin lỗi, nhưng là thật ạ, em quen anh khoảng 3 tháng trước, lúc đầu là anh ấy theo đuổi em và em nghĩ mối quan hệ này cũng sẽ không đi đến đâu nên mới không nói cho chị biết. Mặc dù chỉ một khoảng thời gian ngắn nhưng em nhận ra anh là một người đàn ông tốt, luôn công khai bảo vệ, chăm sóc và lo lắng cho em rất chu đáo, luôn yêu chiều và suy nghĩ cho em chị ạ, anh ấy luôn làm cho em có cảm giác an toàn và không cô đơn, ở bên anh em cảm thấy rất hạnh phúc., tình yêu đến với em như một món quà vô cùng quý giá mà ông trời ban cho em vậy và tuần rồi chính thức em đã được cầu hôn .- Hà bọc bạch trãi lòng.
Từ lúc nào khi nghe em nói hai hàng nước mắt của Nguyệt Anh vô thức rơi. Tệ thật thấy em hạnh phúc thì phải vui chớ sao lại khóc thế này chị cảm thấy mình quá ích kỉ rồi. Cả người đơ ra như mất đi sức sống, cố gượng giọng hỏi em:
"Em thật sự yêu cậu ấy"
"Vâng em rất yêu và chắc chắn đó không phải là cảm xúc nhất thời đâu ạ, em cần một người đàn ông trưởng thành, luôn có mặt bên em che chắn bảo vệ cho em và anh ấy có tất cả điều đó, bờ vai anh ấy đủ bền vững để em tựa vào mỗi khi mệt mỏi, em cần anh ấy"- vẻ mặt đầy tự hào kể về tình yêu của mình.
Lòng lại cuộn lên, Hà ơi chị cũng yêu thương, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ, luôn suy nghĩ cho em vậy chị có còn cơ hội nào không Hà hay là hết thật rồi em. Nguyệt Anh nỡ nụ cười chua chát xen lẫn vị mặn của nước mắt...nụ cười chất chứa nỗi buồn kèm theo sự thất vọng, nát tan cõi lòng không thể nào diễn tả bằng lời như tâm trạng của chị lúc này. Ánh mắt thẫn thờ trầm ngâm.
Nghe chị im lặng ít lâu em quay sang, vội lau hai hàng nước mắt nhưng có lẽ vô ích rồi, nó nhiều quá. Trước giờ luôn là người kiềm chế cảm xúc rất tốt rất ít khi xúc động trước mặt người khác nhưng sao hôm nay lạ quá nước mắt cứ chảy, chị không thể ngừng.
"Nguyệt Anh giận em à, sao lại khóc thế ?"
Giận chị không giận Hà à nhưng là đau nhiều hơn.
"Không, không có giận em, hãy thật hạnh phúc nha. " -hãy hạnh phúc thay luôn cả phần chị.
" Chị khóc vì thấy mừng khi em hạnh phúc thôi, tại chị xúc động quá"
" Em sớm đã xem chị là người trong nhà rồi, ở nơi Sài Gòn tấp nập đầy xô bồ này có một người bạn tâm giao tốt như chị em cảm thấy mai mắn lắm, nên sao này Nguyệt Anh vẫn sẽ là chị gái mà em yêu quí nhất"- vừa nói em vừa ôm lấy chị.
''Chị gái'' hai từ này rất bình thường nhưng sao nghe đau lòng quá.
"Chị cũng sẽ mãi yêu thương em"
"Cảm ơn người chị,người bạn tâm giao của em. Ngày 26 tháng sau sẽ tổ chức lễ kết hôn chị nhớ đến dự nha. Bây giờ cũng muộn rồi để em gọi anh ấy đến đón chị khỏi phải đưa em về. Nguyệt Anh về an toàn, đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho em.''
Em đi rồi, lúc này bản thân đã thật sự gục ngã, chỉ biết ôm đầu, nó đang đau lên mà chính chị cũng không biết nguyên nhân tại sao.
Cuộc hẹn kết thúc, tưởng chừng sẽ có một cái kết thật đẹp cho cả hai nhưng ngờ đâu một người vui vì tìm được hạnh phúc còn một người đau như rơi từ vực thẳm...thẳm sâu nhất trên đời.
Hôm đó lễ đường tràn ngập sự hạnh phúc, những đoá hoa linh lan dịu dàng, hoà với tiếng thánh ca vang lên, một khoảnh khắc vô cùng thiên liêng trong đời người.
"Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?''
''Thưa có!''
''Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.''
'' Anh Quốc Thuận nhận em Minh Hà làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.''
'' Em Minh Hà nhận Anh Quốc Thuận làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em''.
Sự hân hoan từ cô dâu, chú rể cho đến bạn bè, người thân ai nấy điều nô nức chúc mừng đôi tân hôn duy nhất chỉ có một cô gái thân ảnh xinh đẹp đứng cuối lễ đường nở một nụ cười chân thành rõ là rạng rỡ nhưng đôi mắt lại u sầu bi lụy đến đáng thương.
"Tôi yêu em Trần Minh Hà... cuối cùng thì câu này tôi cũng chỉ nói ra trong thầm lặng "- từng bước chân nặng nề chuyển hướng ra khỏi nhà thờ.
"Hoàng hôn lặng lẽ cuối trời
Ta đây tan nát, rối bời con tim
Người mà ta mãi yêu thầm
Bây giờ họ đứng, bên người họ thương"
Sáng hôm sau trên chuyến bay cất cánh đến London có cô gái ngồi cạnh cửa sổ dùng ánh mắt đau buồn nhìn ngắm lại nơi đây lần cuối nơi chứa kỉ niệm của cô với em ấy. Tình yêu vốn là chuyện không thể miễn cưỡng niếu không thành thì nên gác lại ở một gốc nào đó trong tim, giờ là lúc nên sống vì chính bản thân cô rồi.
"Tình cảm đơn phương mà nói, cũng tựa như ngồi thiền, bắt đầu luôn khó khăn, nhưng một khi đã trải qua những thử thách, biết từ bỏ những chấp niệm, thì tâm sẽ tịnh, tình sẽ sâu, gạt bỏ những u sầu, cuối cùng cũng có ngày trân trọng chính mình."
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top