CHƯƠNG 6 : NỔI KHÙNG
Sau vụ ồn ào mà Lisa gây ra hồi nãy, ánh nhìn của mọi người đều hướng về phía hai cô gái, mang theo những lời xì xầm, những cái chỉ trỏ.
" Chắc là con nhỏ đó có vấn đề về thần kinh rồi đấy, hihi! "_một nhóm con gái cười thầm
" Quay cái này rồi đăng lên mạng chắc cũng chả sao đâu nhỉ ? "
" Nhìn con đàn bà kia khóc trông ngớ ngẩn thật!!! "_vài tên đàn ông túm tụm với nhau buông lời cợt nhả
" Cô ta bị thất tình hay gì sao mà la lối um xùm lên như zậy chứ ? Thật bất lịch sự! Đúng là con nhà không có học! "
" Hừ!! Cái ngưỡng như hai đứa đó chắc là gái hư đấy, nhìn làm gì!! Mặc xác nó! "
Rose cảm thấy bức xúc vô cùng. Cô chỉ muốn đứng ngay dậy để mà chửi một tràng cho đã. " Hai đứa bọn mình chẳng làm gì mà cũng bị soi mói như thế này ư? ". Cô chưa bao giờ cảm thấy tức tối như lúc này. Nhưng, chửi lũ chó đó cũng chỉ tốn nước bọt, chửi xong rồi thì cũng chỉ rước nhục vào thân thôi! "_ nghĩ vậy, Rose nén giận dữ xuống, nói với bạn mình: " Lisa à, gắng lên nhé, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây ngay ấy mà! Yên tâm đi! ". Lisa chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má . Rose đỡ Lisa dậy. Sau đó cô mới đi đến quầy lễ tân thanh toán. Xong việc còn không quên quét mắt một lượt, đe dọa tất cả những người đang hóng kịch. Cô khinh thường nói:
" Hay lắm sao mà nhìn? Đứa nào muốn nhìn cận cảnh thì đến đây! Có muốn sủa gì thì sủa to lên, cứ lí nhí nghe ngứa cả tai!! ".
" Sao cái thứ như mày mà dám lớn tiếng chửi bọn tao ! "_ một đứa con gái trong nhóm cấp ba ngồi trong góc phẫn nộ
" Mày có biết là mày đang tự vả chính mình hay không?? Cái hành động lúc nãy chúng mày làm thì không thối nát chắc! Ngu xuẩn "_ nói xong còn không quên tặng cho chúng ánh nhìn đầy sự dè bỉu
" Mày...mày....."
" Sao? Không cãi được à? "
" Đừng có mà ỷ lớn mà ăn hiếp bọn tao!! "
" Nè nè, đừng có mà lôi BỌN TAO vô cái trò vớ vẩn này của mày!! Có chửi thì chửi một mình đi! "_ một đứa trong nhóm nói to, mấy đứa kia cũng hùa theo
" Mày... mày... tao đã mua cho chúng mày đồ trang điểm rồi lại bao chúng mày ăn nữa mà! Sao mày lại dám lật mặt hả? Đồ con chó phản chủ này!!! "
" Dỏng tai lên nghe kĩ đây, bọn tao chỉ đang lợi dụng chút lòng tốt của mày thôi mà, đừng có nghĩ chúng ta là bạn chứ!! Cái ngưỡng cóc ghẻ mà đòi làm thân với thiên nga à!! "_ nói xong thì cười khúc khích rồi rời đi rất nhanh chóng, để lại con bé kia một mình
" Ha... bạn tốt đấy nhỉ! "_ Rose mỉa mai
" Tao cấm mày nói! IM MỒM ĐI!!!!! AAAAAAAA!!! TẠI MÀY, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!! "
Rose nhìn con bé kia, khinh bỉ. Từ từ bước lại cái bàn nó đang ngồi, cô chỉ khẽ hất chân đã đá bay cả cái ghế, nhìn vô cùng giang hồ. Thậm chí chiếc ghế tội nghiệp còn méo xẹo, nằm gọn trong góc quán. Trước sự sợ hãi của đứa học sinh vừa rồi cùng sự bàng hoàng của những người chứng kiến, cô chỉ nhẹ nhàng nhếch mép :
" Chị đây là người lớn. Không thèm chấp trẻ trâu! Cỡ như mày thì chỉ nên về nhà bú sữa mẹ chứ ra đường thì nhục lắm!! "_ Nói rồi, cô tiện tay với lấy cái dĩa xiên thịt, thuận đà cắm cái phập xuống mặt bàn, đúng ngay giữa hai ngón tay của con bé ấy.
" Úi trượt rồi!!! Để chị đây thử thêm một lần nữa! Lần này chắc chắn đéo trượt được đâu!! "
" E...Em em xin lỗi!!!! "
" Làm đéo gì có chuyện xin lỗi đơn giản thế!! "
" Em.. em biết ai rồi......AAAAA CHỊ ƠI CHỊ LÀM ƠN ĐỪNG ĐÂM EM, EM SỢ LẮM!!! EM XIN CHỊ!!! "_ con nhỏ học sinh vội hét lớn, quỳ rạp xuống trước mặt Rose khi cô vừa giơ cái dĩa lên. Cô nở nụ cười vô cùng quỷ dị :
" Mày! QUỲ XUỐNG! Xin lỗi bạn tao đi thì tao tha. Đơn giản mà nhỉ! "
Đang chuẩn bị đến đoạn hay thì bỗng người quản lí chạy đến, phá tan tâm trạng hứng thú của Rose. Còn con bé kia thì vội nép sau cô quản lí như thể đang bám lấy sợi dây cứu mạng vậy.
" Có vẻ mày tìm được chỗ trốn lí tưởng nhỉ? "
Con bé kia liên tục cầu xin người quản lí. Đương nhiên cô ta cũng chẳng muốn làm to chuyện. Vì vậy mà cô ta cũng đành bất lực đứng ra cho êm chuyện :
" Tôi thành thật xin lỗi quý khách rất nhiều!! Làm ơn xin quý khách đừng gây hấn trong cửa hàng chúng tôi!! Chúng tôi...... vô cùng xin lỗi quý khách!! "_ cô ta cúi rạp người
" Cô định giải quyết thế nào? Con bé kia dám XÚC PHẠM tôi và bạn tôi ngay trong cái quán này đó! "_ Rose nhìn những thứ đứng trước mặt mình như thể đang nhìn mấy con chó, cô hất hàm quát
" Tôi thành thật xin lỗi!!! Chúng tôi sẽ có biện pháp bồi thường cho quý khách ạ!! "_ vừa nói cô ta vừa nắm lấy chân Rose, trông rất giống con chó đang cầu xin chủ nhân của mình
" Haaa..... nhưng nhất định con bé kia phải đến xin lỗi bạn tôi!! "_ Rose gạt chân ra, như kiểu cô vừa đạp phải cái gì đó dơ lắm
" ROSE....THÔI NÀO!!!"_ thật may Lisa đã đến giải vây đúng lúc nguy cấp. Rose toan mở miệng thì Lisa lại ném cho cô một ánh nhìn hình viên đạn làm cô ớn lạnh vô cùng. Cô tất nhiên là phải im lặng rồi. Lisa thật sự quá khó hiểu mà. Lúc nãy vẫn còn khóc lóc, run rẩy thì bây giờ lại đanh thép, kiêu ngạo như đã làm chủ cuộc chơi. Lisa mặt lạnh tiến đến gần chỗ con bé kia. Đến khi chỉ còn cách nhau một bước chân, cô dừng lại trước mặt nó. Ngay khi con bé ấy vừa ngẩng mặt lên, Lisa đã lập tức cho nó một cái tát. Một cú tát trời đánh. Tiếng chát oan nghiệt vang vọng trong không gian làm kinh sợ tất cả những người chứng kiến. Ai cũng chỉ chép miệng " Thật tàn độc, đúng là hoa hồng có gai ". Nhìn mặt con bé kia là có thể biết cú đánh ấy đau đến thế nào. Khỏi phải bàn, trình độ của Lisa đương nhiên không phải dạng vừa, cái tát hồi nãy đã in hẳn bàn tay thon dài của cô lên mặt nó, bật cả máu. Nó ôm mặt rồi gào lên, kêu khóc thảm thiết .
" Đau không? "_ vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, Lisa hỏi đểu
" Đương nhiên là RẤT đau rồi!! ". Tất cả mọi người đều nghĩ vậy nhưng quả nhiên, chẳng một ai dám hé miệng nửa lời. Họ biết rằng không thể dây vào hai người này được, thật sự là quá đỗi nguy hiểm mà. Còn con bé học sinh kia thì chỉ biết run rẩy mà ôm má, khóc lóc không thôi. Rose thì choàng tay qua vai Lisa rồi cùng rời khỏi quán ăn với gương mặt đắc ý như xả được cơn giận vừa rồi.
Sau khi rời khỏi quán ăn, Rose và Lisa quyết định dừng chân tại một băng ghế ở công viên thành phố. Một bầu không khí im lặng đến lạ thường giữa hai người, không ai nói gì cả. Thời điểm nóng bức nhất của những ngày đầu hè chính là vào giữa trưa. Đó là khi nhiệt độ lên cao nhất, nắng gắt nhất, khiến mọi thứ như bị hấp chín. Khắp nơi đều là một màu vàng chói chang. Bầu trời cao xanh thẳm, không một bóng mây. Hàng cây đứng lặng im, ỉu xìu dưới nắng gắt. Những cơn gió bỗng trở thành thứ xa xỉ được bao người mong chờ nhất vào lúc này. Thế nhưng, nó cũng chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Tò mò không chịu nổi, Rose hét toáng lên:
" MÁAAAAAA NÓ CHỨ, LISA!!! NÓI GÌ ĐI!!! TAO THẬT SỰ KHÔNG HIỂU CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA CẢ LUÔN ẤY!!! "
" ..."
Lisa lựa chọn im lặng. Cô biết bây giờ dù cô có nói gì đi chăng nữa thì Rose vẫn sẽ cố hỏi cho bằng được, và điều đó sẽ khiến tất cả mọi chuyện càng rắc rối hơn. Lisa đã lấy lại được chính mình. Cô rất xấu hổ với cô bạn thân của mình vì bộ dạng hồi nãy. Thật sự là cô- Lalisa đã nhớ Jungkook tới mức không thể chịu được sao? Từ bao giờ mà cảm xúc của cô trở nên loạn như vậy chứ? Từ bao giờ mà cô trở nên bạo lực như vậy chứ? Chẳng lẽ là do chơi với Rose lâu rồi nên giờ nhiễm cái tính bạo lực của nhỏ luôn sao? Nhưng cú tát vừa rồi làm cô vô cùng thỏa mãn. Cô cười nhạt, bơ luôn thái độ không thể nào hiểu nổi hiện rõ trên mặt của Rose
Rose không thể nào load nổi lượng thông tin mà cô đã tiếp nhận. Cô còn chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa kìa. Sao Lisa lại khóc? Sao lại chưng ra cái mặt như vậy với cô? Sao Lisa với tên điên kia lại chia tay? Từ bao giờ mà Lisa trở nên như thế? Hàng loạt câu hỏi dồn tới não của cô, chẳng lẽ là do não cô quá tải, chả thể nghĩ ra gì rồi sao?
" Mặt mày giờ nhìn đần lắm đấy đấy chó ạ "
" Hả.....gì vậy?? "
" Tao đang nói mày đấy Rose "
" À....à não tao chỉ đang load lại tí thôi, mày làm tao lag quá đấy..."
" Hà hà, có gì mà lag chứ? Tao thích thì tát thôi mà! Chẳng phải mày cũng muốn tát nó lắm à?? "
" Ờm..... chắc do tao ít khi thấy mày như thế! Chắc lúc tao đi mày thay đổi dữ lắm nhể? "
" Thì.... con người ai cũng thay đổi, chỉ khác nhau ở chỗ là sớm hay muộn thôi! "
" Hôm nay tao thật sự đã có rất nhiều bất ngờ đấy "
" Sao? "
" Tao bất ngờ về tính cách của mày, về cách ăn mặc của mày, về cách mày thể hiện cảm xúc....Tao đoán có lẽ là do mày chia tay Jeon Jungkook nên mới thành như vậy. "
" Tao chẳng thể biết là mình đã thay đổi như thế nào nữa nhưng tao phải nói thật với mày.... nếu anh ấy không đến với tao thì có lẽ tao cũng chả thể thay đổi được như này đâu "
" Thế tại sao mày và nó lại chia tay?? "
" Cái này thì...... để lần sau tao sẽ nói với mày..... Hiện tại tao chẳng muốn nhắc tới vấn đề này nữa đâu, thế nên mày đừng nhắc lại "
" Tao hiểu rồi! "
" Vậy..... thôi nha! Tao phải về rồi, chiều nay tao chỉ muốn nằm ườn ở nhà thôi "_ Lisa ngáp
" Rồi rồi. Thế nhá, lúc nào cần thì gọi tao đó!! Pai pai :3 "
" Bye :> "
___HẾT CHƯƠNG 6___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top