=1=

Warning:

-Fight

-Swearing

-Angst relationship

---------------------------------------------------------------

"AGHH_!!!" Quackity la lên khi vừa bị đẩy đầu đập vào tủ

"Thằng nhãi! Chỉ có từng đó việc thôi mà cũng đ*o làm xong rồi để sáng nay tao bị ăn chửi ngập mặt bởi bà cô trong lớp! Bây giờ mày muốn t xử lý mày như nào!?" một người nào đó hét vào mặt Quackity

"Xin đừng đánh tôi, tôi đã cố lắm rồi nhưng vẫn không có kịp bài cho anh và mấy người của anh. Tôi nói thật đấy!!" Quackity đáp lại trong khi đang khóc

"Thằng chó, mấy lời từ mõm mày ai thèm tin chứ!" Người đó vừa la vừa dùng gậy đánh thẳng vào hông của cậu khiến cậu la lên trong đau đớn

"X-Xin anh đấy!! Tôi sẽ cố mà!! Tôi sẽ làm bất cứ những gì anh yêu cầu mà!!" Quackity hét lên trong đau đớn tràn ngập bởi những đòn đánh dồn dập không thương tiếc của người đó. Techno khựng lại ngăng người kia lại và nhìn con duck-hybird trước mặt mình rồi cuồi xuồng hỏi

"Tất cả-...?" Techno mỉm cười nhìn vào mắt Quackity với đôi ngươi đỏ tươi như máu của mình

"Đú-đúng vậy-! T-tất cả!!" Quackity lấp bấp nói. Techno vô cùng thích thú với điều kiện của con vịt vàng này, anh tát cậu một cái mạnh rồi ghé vào tai cậu thì thầm

"Nhớ rõ lời mày nói đấy-..." Xong rồi bỏ đi, bỏ mặt cậu đang nằm ngất ở đó với tất cả sự chứng kiến của mọi người. Sau đó có một người tóc nâu đeo cặp kính râm chạy ra cùng anh chàng đeo mặt nạ có khuôn mặt cười chạy đến Quackity

"QUACKITY!!" George la lên

"Bế nó lên phòng y tế trước đã rồi hẵng hỏi gì thì hỏi" Dream nói rồi cả 2 cùng bế Quackity lên phòng y tế

"Ôi trời! Cậu ấy bị sao vậy kia, vết thương nặng nữa!?" Niki, trưởng nhóm của các y tá nói

"Cậu ấy bị bắt nạt ạ. Cô băng bó vết thương cậu ấy dùm cháu với-" George lo lắng nói với Niki

"Được rồi, cháu để cậu ấy lên giường đi rồi cô sẽ băng cho. Cả hai đứa về lớp học tiết tiếp theo đi rồi đến đây sau" Niki đáp. George và Dream gật đầu rồi rời đi

---------------------------------------------------------------

Quackity, cậu là một cậu mọt sách và cũng nổi tiếng với danh tiếng là cái bao cát cho Techno đánh nhiều nhất trường. Sinh ra cậu cũng đã không sống trong một gia đình hẳng hỏi. Cái tính của cậu vốn dĩ hiền hậu và dễ gần nhưng do người cha cậu luôn bạo hành và tiêm nhiễm đầy thứ tiêu cực lên linh hồn mong manh của cậu nên khiến tính tình cậu càng thêm rụt rè mà chẳng dám phản kháng hay đánh lại ai. Ba cậu là thằng bợm rượu ngày nào về cũng là một mùi cồn nồng nặc ám vào người ông ta còn mẹ cậu thì sao? Từ khi mới lên 3 cậu đã chứng kiến mẹ và ba cậu ly hôn trước mặt mình. Cậu không thể đi theo mẹ mình theo pháp luật ly hôn thời đó nên khi cậu 6 tuổi cậu đã phải tự tran trải cuộc sống của mình với số tiền ít ỏi để đóng tiền học và các khoản nợ mà ông già kia tạo nên.

---------------------------------------------------------------

Techno thì sao? Gia đình anh thuộc giới thượng lưu nên cái gì anh muốn mà chẳng có. Techno có hai người em là Wilbur và Tommy. Wilbur là học sinh ưu tú là hội học sinh và cũng là người cùng câu lạc bộ thư viện với Quackity và cũng là người đã để ý và có tình cảm với Quackity khi tiếp xúc với cậu tầm 2 ngày ((: Tommy là con út của nhà và cũng là thằng được vinh danh là thằng chuyên phá làng phá xóm nhiều nhất trong khối nhưng ít ra lại sống vô cùng tình cảm nhưng lại bày tỏ theo cách nhây hơn. Techno là anh cả, anh từ lúc đầu đã là một trưởng hội học sinh nhưng khi anh bắt đầu bị những ánh mắt căm ghét và bắt đầu động tay động chân với anh thì anh đã thay đổi từ tính tình đến hành động nhưng cái đầu anh may vẫn giữ được cái đầu tri thức của mình nên vẫn có thể tha thứ (đúng 0 nhỉ [:?). Nhưng trong lúc làm một người cầm đầu tất cả những hành vi bạo lực đó thì anh liền để ý đến con vịt hybird ở khối dưới. Anh bắt đầu bắt nạt cậu ta và dần dần lại tạo thành một cảm xúc mà anh không thể ngờ tới giữa anh và cậu ta...

---------------------------------------------------------------

Quackity giật mình tỉnh dậy sau cơn đau nhói xẹt qua đầu, cậu bật dậy ngay lập tức

"Agh-!?" Quackity rên rỉ trong đau đớn, cậu có thể cảm nhận phần gáy của mình đang đau nhói vì sưng bầm lên

"Quackity cậu đừng cử động!" Một giọng nói trầm nhẹ cất lên

"Uh...Wilbur? S-sao mày ở đây?" Quackity lắp bắp nói trong khi đang choáng vì bật dậy quá nhanh

"Mày bị như vầy tao không đến làm sao được?" Wilbur nở một nụ cười triều mến nhìn Quackity rồi đáp

"Nắm xuống đi, vết thương mày còn bị khá nặng đấy. Cử động nặng là vết thương mày thêm nghiêm trọng đấy" Wilbur nói với tông giọng trầm ấm. Quackity gật đầu rồi nằm xuống

"Tao tưởng bây giờ mày phải ở Thư Viện chứ..." Quackity mệt mỏi nói

"Tao nhường cho học viên mới rồi nên tao mới tới chỗ mày này" Wilbur đáp

"QUACKITY!!" Một người xông vào

"ÔI LẠY CHÚA MÀY KHÔNG SAO!!" Là George, cậu hoảng hốt cùng với Dream

"Wi-Wilbur? Sao mày đến phòng y tế chi vậy?" Dream hỏi

"Cùng câu lạc bộ khi tao là trưởng nhóm tao không có quyền chăm sóc cho thành viên à?" Wilbur liếc Dream với con mắt nhọn như đầu dao găm. Dream chỉ thở dài rồi quay đi vì thằng simp này.

"Mày lại bị Techno băt nạt nữa đúng không vậy Q?" George hỏi trong khi đang còn lo lắng cho cậu

"Ừ... tao quên làm bài tập cho đồng bọn của ổng..." Quackity đáp

"Ôi đệt? Não ổng còn khôn lắm mà nhờ mày làm gì?" Dream hỏi

"Đần! Nghe tao nói à cho đồng bọn ổng không?" Quackity cằng nhằng nói.

"À rồi..." Dream thở dài quay mặt đi cho đỡ quê.

"Rồi Sapnap và Karl đâu? Hai bọn nó là người tình mày mà sao không ở đó cùng mày?" George hỏi tiếp. Lúc đó Wilbur nghe mà mặt tối sầm lại đen hơn cả đít nồi rồi.

"Tao...chia tay rồi..." Quackity lộ rõ sự ủ rũ đáp. George ngạc nhiên trước câu trả lời đó còn Wilbur thì trong lòng vui hơn Tết mà xém mất kiểm soát mà nở nụ cười

"S-sao vậy?" George hỏi

"Mày không để ý à? Karl và Sapnap tụi nó luôn bỏ mặt Quackity một mình và cả hai tụi nó chỉ đi cùng nhau mà coi Quackity như cái bóng vô hình trước mặt bọn nó đấy..." Dream đáp ngang Quackity

"Đó chỉ là một phần thôi...Khi tao nói ra Sapnap còn nói cho tao một câu chẳng khác gì tao là một thứ ngăn chặng tình yêu của họ..." Quackity nói

"Là gì vậy?" George hỏi

" 'Tụi tao chưa bao giờ yêu mày ngay từ đầu cả' " Quackity nói trong khi những giọt lệ óng ánh bắt đầu lăng dài trên gò má cậu

"Cái đé*..." Dream nhìn Quackity với con mắt ngạc nhiên trước câu nói đó

"Ôi trời...mẹ kiếp..." Dream cố gắng giữ bình tĩnh trước sự việc xảy ra với bạn thân mình

"Dream bình tĩnh..." George nắm lấy tay của Dream cố trấn an anh. Techno đã đứng ở ngoài và nghe hết tất cả mà chỉ biết im lặng và nhẫn nhịn lại cơn điên của mình rồi di chuyền về nhà anh.

"Có lẽ vết thương của mày nặng đấy, tao nghĩ mày nên ở lại dưỡng thương" George nói với Quackity

"Tao và George về trước nhé. Wilbur mày ở đây coi nó được không?" Dream nói Quackity rồi quay qua Wilbur hỏi

"Được, cứ để cho tao." Wilbur đáp. Dream gạt đầu rồi cùng George ra kỏi phòng y tế

---------------------------------------------------------------

Quackity nhìn bóng lưng của Dream và George rời đi rồi cậu thở dài

"Sao vậy?" Wilbur hỏi

"Tao không muốn ở đây..." Quackity đáp

"Thế để tao đưa mày về nhà?" Wilbur nói

"Không...ba tao đang ở nhà..." Quackity ủ rủ nói

"Ồ đúng rồi..." Wilbur nói xoa đầu Quackity để trấn an cậu

"Hay vầy đi, hôm nay mày qua nhà tao ở lại một vài ngày đi rồi khi nào ba mày rời đi thì mày về được không?" Wilbur nói

"Nhưng liệu có làm phiền gia đình mày quá không...?" Quackity hỏi trong phân vân

"Không sao đâu, cứ là bạn bè tao thì không sao. Mày cứ thoải mái" Wilbur vui vẻ đáp

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, bây giờ chỉ có cách đó thôi. Nào đi." Vừa dứt lời Wilbur bế Quackity lên làm cậu hoảng lên

"AHHH! CÁI-" Quackity la lên

"Bé bé cái miệng thôi!!" Wilbur nói rồi bế cậu ra xe hơi của mình

"Giờ mới biết anh đi xe hơi đấy (đã thế còn là con mẹc nữa ;-;)" Quackity nói trong khi đang ngạc nhiên

"Yupp, giờ về nhà tao luôn thôi." Wilbur nói

---------------------------------------------------------------

Thời gian và ngày bắt đầu ghi: 26/5/2022 || 8:23pm

Thời gian và ngày xong việc: 26/5/2022 || 9:26pm

Số chữ: 1658

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top