Phát hiện (2)

Jaehuyn mút mạnh môi dưới Taeyong. Nụ hôn dài khiến Taeyong thiếu dưỡng khí mà hai mắt trở nên mơ màng. Chân Taeyong mềm đi, dựa cả người vào Jaehuyn mới đứng vững. Jaehuyn vội đẩy Taeyong ngã xuống, hắn buông lời cay đắng

'Thích được hôn với tôi vậy sao, thật ghê tởm, hãy nhớ kĩ lời tôi nói cậu chỉ là đồ chơi không hơn không kém của tôi'_ Jaehuyn dẫm mạnh lên đôi tay gầy gò của Taeyong, khiến cậu phải la lên quá đau. Cậu ghét hắn, ghét trái tim mình dù bị chà đạp bao nhiêu lần vẫn thầm thương trộm nhớ hắn. '10h tối nay lo có mặt trước phòng tôi đi'_ bỏ cậu ngồi dưới sàn đấy mà bước đi. Taeyong ôm đôi tay bị dẫm nãy mà khóc, cậu khóc không vì đau ở tay mà đau ở tim. Jaehuyn vừa bước ra khỏi phòng nghe thấy tiếng khóc của cậu cảm thấy tim mình hơi nhói.

Đúng 10h tối đấy như lời Jaehuyn, cậu đã đứng sẵn trong phòng. Jaehuyn từ phòng tắm ra, không mặc gì cũng chỉ quấn chiếc khăn ngang bụng, hắn ngồi xuống mép giường yêu cầu cậu tới gần chỗ mình bắt cậu tự cởi đồ mình ra. Taeyong nghe lời theo ý hắn mà từ từ chầm chậm cởi từng thứ đồ trên người mình, bây giờ trên người cậu không một mảnh chê thân khiến cả cơ thể đỏ như trứng luộc. Jaehuyn lại bảo cậu ngồi lên đùi hắn, bắt đầu gặm cắn chiếc cổ, xương quai xanh của cậu, vùng ngực phập phòng hơi thở. Hàm trụ bên đầu nhủ ngon miệng, hắn hút say mê, điểm kích thích bị chiếm giữ, cậu ôm lấy đầu hắn muốn hắn ăn luôn đầu nhũ này, dù bị răng cắn lên cậu cũng chỉ cảm thấy sảng khoái.



Vẫn như trước đây hành hạ cậu đến ngất xỉu lên xỉu xuống đến khi hắn mệt mới buông tha cậu mà bắn vào trong, cậu tự nhủ nếu mình là con gái chắc đã mang thai cho hắn luôn rồi. Hành hạ cậu xong hắn liền bảo cậu dọn đống bừa bộn mà về phòng của mình, rất mệt mỏi và đau nhức ở dưới nhưng cũng phải lết đi nghe theo lời hắn, cậu chỉ sợ trái ý hắn nữa mà lại bị phạt tiếp.



Ánh nắng sớm mai đã bắt đầu đậu lên, Taeyong cựa quẩy chiếc eo đáng thương của mình như sắp gãy đến nơi, nhớ đến tối qua cậu lại ấm ức mà khóc lần nữa, lại bị tiếng ruông điện thoại làm giật mình

'Tae~ , ba mẹ đang chuẩn bị về đây, mẹ có mang quà cho con và Jae nữa đó'_ âm thanh mang chút vui mừng. 'Con cứ ở nhà đợi đi nhé, mẹ sắp tới nhà rồi'_ bà tắt điện thoại 

Ba mẹ về rồi, 2 tháng nay cậu rất nhớ ba mẹ vừa tới nơi mẹ đã gọi ngay cho cậu lại còn bảo mua quà cho mình, cậu lau đi nước mắt, cậu không được khóc, cậu phải đi sửa xoảng lại bản thân mình không thể để ba mẹ phát hiện được, họ yêu thương cậu vậy cậu không thể để họ buồn.

'Tae, con trai của mẹ'_ bà Jung bỏ chiếc túi xách chạy đến ôm Taeyong vào lòng. Hai tháng xa cậu bà cũng nhớ đứa con ngoan này của mình lắm.

'Bà ấy đã rất nhớ con đấy, lúc về còn phải đi khắp khu trung tâm mà mua quà cho con đấy Tae'_ ông Jung mỉm cười

'Nào để mẹ xem bảo bối của mẹ 2 tháng nay có gầy đi không'_ bà Jung xoay xoay người cậu vòng vòng. 'Sao lại gầy đi hơn nữa rồi nè, mắt lại xưng nữa, con mau nói mẹ nghe có phải anh ức hiếp con không'_ bà nhíu mày

'Không mẹ, mấy nay việc dạy trên lớp nhiều quá thôi í mà'_ Taeyong mỉm cười trấn an bà Jung

'Đừng nói dối mẹ'_ bà Jung quay sang ông Jung bảo phải gọi Jaehuyn về ngay.

'Mẹ, không phải do anh đâu mà...đừng gọi trách anh'

'Con mau lên phòng với mẹ'_ bà Jung dắt tay cậu đi lên phòng



Trong phòng Taeyong.

Bà Jung đột nhiên tiến tới gần sát Taeyong, rồi lấy tay xoa vết phấn đang phủ trên cổ trắng ngần kia. Lúc ở dưới nhìn cậu bà đã phát hiện cái gì đó không đúng trên cổ con mình. Đúng như dự đoán là vết đỏ tím bà càng chắc chắn rằng những vết này là do thằng con trời đánh của mình làm nên.

Taeyong cuống lên không biết giải thích sao, giờ cậu rất sợ chỉ biết khóc. Cậu nghĩ có lễ ba mẹ sẽ thất vọng về mình ghét mình, thấy cậu khóc bà Jung ôm vỗ về, bà cũng khóc theo luôn rồi, bà không nên để cậu ở lại một mình, bà hối hận khi lại giao Taeyong cho Jaehuyn.

'Có phải mẹ sẽ ghét con không ạ'_ Taeyong khóc to hơn. Ôi đứa con ngốc thương con còn không hết sao mà ghét đây, sao ông trời lại đối xử như vậy với đứa trẻ ngoan ngoãn này chứ.

'Ngốc, mẹ làm sao ghét con được, mẹ xin lỗi con còn không hết mà'

'Mẹ ~'_ cậu càng òa khóc to hơn nữa, hóa ra mẹ không hề ghét hay thất vọng nếu biết thế từ đầu xảy ra việc kia cậu nên nói thật với mẹ để chấm dứt mọi chuyện đau lòng này

Một khóc, Taeyong cũng bình tĩnh lại kể toàn sự việc với ba mẹ, ông bà Jung tức đến muốn tăng huyết áp chỉ muốn đánh cho thằng con kia 1 trận, nhưng cậu lại cầu xin họ đừng đánh hắn, đúng là đứa con ngu ngốc quá hiền lành nên mới bị hắn ta ức hiếp.

Nhận được cuộc gọi của ba phải bảo về liền, Jaehuyn nhăn mặt vào nhà. Vừa vào đến nhà đã bị bà Jung tát cho 1 cái đau điếng định tát thêm thì bị Taeyong chạy ngăn lại. Jaehuyn không hiểu vì sao mới bước vào nhà đã bị mẹ tát, hắn nhếch môi cười.

'Qùa chào mừng về nhà của mẹ đây sao'

'Thằng trời đánh, sao con lại dám làm vậy với Taeyong của mẹ'

'À, thì ra mẹ biết rồi chuyện ấy rồi sao'

'Con..'_ bà Jung định giơ tay tát thêm thì tay đã bị hắn nắm lại

'Mẹ chỉ biết cậu ta là con của mẹ, vậy còn con'_ hắn quát to lên trước mặt mẹ mình, buông tay bà ta cậu xoa mặt in dấu 5 ngon tay và đưa mắt liếc nhìn Taeyong.

'Mẹ...mẹ không cố ý đánh con mạnh vậy'_ bà Jung thấy nãy mình hơi mạnh tay mà hối lỗi, đưa đôi tay xoa mặt cậu lại bị cậu hắt ra. 'Nhưng em nó không có lỗi mà, sao con lại làm vậy với em nó chứ'

'Vì chơi đùa với cậu ta rất vui'_ hắn lại buông lời độc ác đấy ra

'Mẹ đâu dạy con như vậy đâu Jae, em nó đâu có tội tình hả con'_ bà Jung rơi nước mắt khi nghe chính miệng con trai mình thốt ra câu độc ác đấy. Bà Jung nói hết những ấm ức của Taeyong những chuyện đáng thương xảy ra với cậu từ việc mới 4 tuổi đã mất đi người ruột thịt để ra mình, bị bên nội, ngoại vứt bỏ, mỗi tối nửa đêm đều bị gặp ác mộng nhưng vẫn tự chịu đừng một mình không nói cho ông bà Jung nghe, không dám khóc to. Bà chứng kiến hết những buổi tối nửa đêm bà với ông Jung đều đứng trước của phòng Taeyong chứng kiến cậu bé giật mình tỉnh dậy rồi khóc thút thít. Nghe tới đây tim hắn như bị dao cắt, hắn cảm thấy nhói nhói lắm. Taeyong nghe được nhưng lời mẹ nói nước mắt cứ thế tuôn ra, rồi ngất đi không hay biết.

'Taeyong....Tae... con sao vậy tỉnh lại đi'_ cậu mơ hồ chỉ nghe được câu đó và cảm thấy ai đó đang bế mình chạy lên lầu.




**************
Chap này hết ngược Bubu rồi nha
Từ chap sau ngược anh Trịnh rồi
Mong m.n bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top