Haktake: manque et blesse

Hy mí cô=) nay tôi thử thay phong cách viết xíu, nếu ổn thì toi áp dụng dài lâu luôn=))

⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*

Ai trong vùng này cũng biết. Lãnh địa này vốn thụôc về gia tộc Elsicted, vì vốn chỉ có mỗi dònh dõi ấy mới có khả năng cai quản một nơi sản sinh đầy thiên tài và cũng như nơi chết chóc nhất vương quốc này. Đơn giản thôi, vì tính mạng và tiền bạc. Không gì là không thể ở nơi này, cướp của, hãm hiếp, giết người, tà giáo,...Hah, quả thật cái nơi vốn không dành cho những kẻ thiện lương lại rất đòan kết vậy nên nhưng kẻ ngu ngốc vô tình lạc vào nơi biến chất của thiên tài này thì khó lòng mà thóat ra.

Tàn độc là vậy nhưng nơi này lại không quá dơ bẩn, ít nhất nó vẫn tốt hơn nhiều nơi là các gia tộc khác cai trị. Đi đến đâu cũng sẽ có vườn hoa. Hoa nào cũng có, từ phổ biến nhất đến hiếm nhất cũng có, càng tô điểm hơn cho lãnh địa nơi đây. Sở dĩ có như vậy vì phu nhân của lãnh chúa, Takemchi de Elsicted rất thích hoa. Cũng đúng thôi vì nguời đẹp thuờng ưa chuộng sở thích nhàng nhã mà. Đối với cô, hoa là thứ duy nhất khiến cô hạnh phúc trong cụôc hôn nhân chính trị này, không biết nhau và lần đầu hai người gặp mặt là ngày cưới. Ít ra chồng cô cũng không đến mức tồi tệ như lời đồn hoặc do cô chỉ thấy một mặt của tên đó.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Takemichi. Từng tia nắng như giọt mật mà ông trời vô tình đổ xuống khi thấy dung nhan phu nhân lãnh chúa. Xinh đẹp, hoàn hảo? Không có từ nào có thể miêu tả chính xác cô. Mái tóc vàng óng như mật ong cuộn dài trên ga giường, đôi hàng mi khẽ mở lộ ra đôi mắt như pha lê. Nó óng ánh, ướt át như thể chứ đầy ngôi sao, khiến mọi kẻ nhìn vào đều si mê mà làm chuyện dại dột. Cái mũi nhỏ, thẳng thở từng nhịp đều đều trong căn phòng xa hoa ấy. Trông cô chả khác gì công chúa trong mấy truyện ngụ ngôn mà người già thường kể cho con nít nghe. Chắc đó cũng là lí do khiến Herdo-chồng cô thương yêu cô. Hah, ít ra hắn vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc.

Hầu nữ: thưa phu nhân, mặt trời đã mọc rồi ạ. Hôm nay ngài còn phải tham gia tiệc trà của công chúa Lucytrist nữa ạ. Xin phu nhân hãy nhanh dậy ạ!_cô hầu nữ nghiêm nghị nói.

Takemichi mở đôi môi trái tim đỏ mọng thở dài đáp lại: ta biết rồi, ngươi lui đi.

Quả nhiên, cô bạn của em rảnh rỗi thật, "là công chúa dễ dàng vậy sao?" em thầm nghĩ vì tuần nào Lucy cũng hẹn em tiệc trà. Thật ra em không ghét cô bạn năng động này nhưng ít ra cô ấy cũng phải nghĩ cho em chứ! Giờ em đã là người có chồng, phải lo toang mọi thứ trong lâu đài, có miếng thời gian nghỉ ngơi mà cứ bị ép đi xe ngựa hơn một tiếng vừa nắng vừa nóng, đôi khi mưa tới hoàng cung chỉ nghe chuyện thất thiệt. Riết rồi em cũng như mấy bà phu nhân già cọc cằn mất! Từ chối cũng không được vì Lucy là công chúa đó, em gái của vua. Được sủng ái quá trời, phật ý cổ chắc em mang tiếng phản hoàng gia mất!! Đúng là hoàn hảo quá cũng khổ. Em phiền muộn mà than thở trong lòng.

Hàng chục hầu nữ đứng vây quanh thân ảnh bé nhỏ của em. Mỗi cô cầm một thứ, nào là vòng tay, trang sức, quần ống, váy,... Quy chỉ để thay đồ cho em. Da em vốn trắng sáng, thân hình lí tưởng nữa, nhất là cái eo mà tất cả các cô gái đều ghen tị. Từ từ từng người một bước tới em, cởi bộ đồ ngủ thoải mái ra, giờ trên thân em chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ che thứ quý giá ngàn vàng kia. Mặc chiếc quần ống vào, rồi lại váy tầng, váy tạo độ phồng, váy ren, ren đính kim tuyến,... Nhì đống đồ trên người em cũng đủ hiểu sao em ghét thay đồ vậy. Nay các cô chọn em bộ váy xanh ngọc, với họa tiết hoa cẩm tú cầu được đính đá viền thân váy, còn phần cổ áo được may theo chữ V lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ. Phụ kiện nay cũng được lượt bớt đi để giúp em bớt mệt cũng như thể hiện đúng tinh thần thời trang. Phụ kiện chỉ là công cụ giúp bộ cánh đẹp hơn!!

Sau hàng giờ thay đồ, tạo kiểu tóc thù em cũng được thả ra. Vì ngũ quan em vốn hài hòa nên việc trang điểm là không cần thiết. Vừa lết được thân xác tàn úa này ra ngoài cổng thì em lại bị người dân bu vào. Lần nào cũng vậy, từ lúc em được cưới về đây thì hầu như người dân đa phần khá có thiện cảm với em, nếu vậy thì người xấu chắc gu thẩm mĩ xấu=) họ vây kín, bao quanh xe ngựa chứa em, thường thì lúc đi đi luôn có 2,3 xe đi theo để hộ tống cũng như bảo vệ phu nhân Elsicted, vì vương quốc đang nội chiến, hoàng gia giờ chỉ là chức vụ còn quyền điều hành đều do các gia tộc chia nhau ra xử lí. Nhưng đã là con người, ai chả có lòng tham? Địa vị, quyền lực là thước đo quyền gia tộc đó được thừa hưởng và cai quản nhiều nơi không, dạo này chiến tranh, ám sát xảy ra nhiều âu cũng vì nội bộ lục đục. Được biết thì đất nước này được 3 gia tộc hùng mạnh nhất cai quản: Elsicted, Dimuleste,Thestqueted trong đó nhà Thestqueted là vương triều đương thời. Họ là những gia tộc đứng đầu về kinh tế, giao dịch, quân đội và là nơi sản sinh nhiều cái não vượt xa thời đại, nhưng do nhà Dimulested và Elsicted tranh chấp chủ quyền vùng tây phía xa thành phố Diaplod-nơi chứa nhiều mỏ than và nguồn thực vật dồi giào, đủ để tăng sản lượng kinh tế lên gấp hàng chục lần nên chả ai ngu mà không dành cả, Dimulested đã là con quỷ trong nông sản và kinh tế, thông thạo từng chiến dịch,tính toán rồi nên việc nhìn ra lợi nhuận của vùng đất ấy rất nhanh, nhưng nghiệt ngã đó là lãnh thổ của Elsicted. Việc xâm phạm lãnh thổ từ xưa đã là điều cấm kị trong luật của hoàng gia nhưng giờ thì sao? Hoàng gia chỉ còn là chức vụ, mấy cái luật cấm gì gì ấy nó chả còn tác động đối với gia tộc đầy não to nhưng tham lam này rồi. Nhưng việc chiếm đâu có dễ, gia tộc chồng em nổi danh từ các cuộc xâm chiếm lãnh thổ, máu hiếu chiến luôn sôi bỏng trong các thành viên gia đình, việc Dimulested công khai chiếm nơi màu mỡ đó vả khác nào cú tát vào cái tôi cao ngất của gia tộc. Vì vậy chồng em phải trực tiếp tham gia kháng chiến cũng như tiện thể chiếm luôn Dimosep-lãnh thổ của Dimulested nên em mới được đi mọi nơi thỏa mái như vậy, không thì chắc bị còng cổ ở lâu đài rồi. Thiệt tình, đôi lúc em cũng không hiểu nổi tư duy của các nhà, chả phải chia đôi là được à? Cứ làm lố hết lên rồi chiến tranh triền miên, nạn đói khắp nơi, tổn hại nhất vẫn là dân thường-họ có tội gì đâu??

Nếu mọi chuyện dễ dàng vậy thì bộ não các nhà đã nghĩ ra rồi, họ đâu ngốc? Chả qua việc chiếm lãnh thổ, làm giàu đất nước chỉ phụ vụ thanh danh và bộ mặt gia tộc, chung quy con người chỉ lo mọi người nhìn mình ra sao thay vì lo cho chính mình.What a shame.

Hôm nay chắc là ngày yên bình nhất, không ám sát, không mưa cũng không nắng gắt. Chắc ông trời cũng biết thương hoa tiếc ngọc rồi.

Lucytrist: oaaa! Takemichi, cô tới rồi!!!, chòi oii tôi cứ tưởng sẽ phải đợi lâu hơn chứ. Thôi, bỏ qua vụ đó điii người đâu? Đưa phu nhân Elsicted vào_cô vui vẻ nói, cũng đúng thôi tại lâu lắm rồi Takemichi mới đến nhanh như vậy, haizz chắc chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung nên chưa thấy được đi ra ngoài gian nan thế nào!

Khi mọi thứ đã như ý, bánh trà được dọn lên ngăn nắp thì cũng là lúc Takemichi phải nghe Lucytrist nói lảm nhảm. Nhưng lần này có chút thú vị vì liên quan tới chồng em-Herdo. Tóm tắt lại câu chuyện thì Herdo trong lúc chinh chiến ngoài Diaplod đã nhận nuôi một thiếu niên trẻ. Tầm độ 15, thân hình khá mảnh khảnh, có mái tóc tím xanh và đặc biệt là cực kì thông minh!! Tính toán mọi thứ hầu như rất hoàn hảo cực kì phù hợp làm
hầu cận của Herdo. Nhưng cái gì tốt thì cũng không hẳn tốt quá, hắn ta quá khép kín hay nói chính sát hơn là chưa bao giờ nói chuyện với ai ngoài Herdo.

Em nghe xong cũng thấy khá thú vị, kể từ ngày chồng em chinh chiến thì ngoài lo nội vụ lâu đài thì em cũng không quan tâm mấy vụ khác, như có một thế lực nào đó khiến em quan tâm vậy.


                           End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake