👋

Ngày buồn của người khác là khi cơn mưa to cùng với những dòng tin chia tay còn với người tên Katsuki thì đó là một ngày nắng đẹp, mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trên trời và nằm gọn trong tay hắn là di ảnh của Izuku.

Đã bao ngày rồi hắn chưa thể chợp mắt vì hơi ấm nằm cạnh đột ngột biến mất, đôi mắt từ lúc nào cũng biến mất ánh sáng cô đọng lại màu đỏ thẫm.

Katsuki vẫn tiến bước về ngày mai, chỉ có điều hắn đi chậm hơn một chút. Có phải cố tình đợi kẻ luôn chạy sau lưng mình đuổi kịp rồi trao lời mắng mỏ như thường lệ ? Thật khiến hắn thất vọng rồi vì lần này có chờ mấy năm thì kẻ ấy vẫn đứng ở tận đằng sau. Xa đến mức hắn quay lại cũng chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt chỉ có nụ cười đáng ghét kia vẫn còn rõ một chút.

Izuku lúc rời khỏi thế giới này đã như thế nào nhỉ ? Hắn không biết... Đến nơi chỉ nghe anh hùng Deku đã chiến đấu khốc liệt như thế nào ? Anh đã mỉm cười ra sao ? Chỉ có như thế... Còn thân thể của anh hoàn toàn biến mất sau cuộc va chạm hoặc có lẽ vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đất đá từ các tòa nhà bị sập.

Katsuki trong mơ vẫn thường thấy Izuku bay lơ lửng mà không cần dùng năng lực, đứng trước cửa nhà của họ nhìn với ánh mắt u buồn rồi dần biến mất. Có hôm hắn không khóa cửa để người kia có thể vào nhưng tối ấy người vào lại là một tên trộm. Hàng xóm đêm ấy nghe rõ một tiếng nổ lớn từ phòng hắn mà không biết nguyên do.

Izuku để lại rất nhiều thứ nhiều đến mức hắn đã cố quăng đi nhưng đến giờ vẫn còn. Ngôi nhà mà cả hai sống chung tất cả đều như cũ, vật còn đó người ở đâu?

Chiếc nhẫn ở ngón áp út giờ cô đơn mất rồi vì chiếc còn lại đã vô tình bỏ nó đi không nói một lời. Thật đáng trách. Nó đã tự thề nếu gặp lại sẽ đánh đối phương nhừ tử rồi trói chặt lại bên mình.

" 𝙺𝚊𝚌𝚌𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚖ế𝚗.
𝙲ậ𝚞 đã 𝚝ì𝚖 đượ𝚌 𝚋í 𝚖ậ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚝ớ 𝚛ồ𝚒 𝚗𝚑ỉ ? 𝙷ơ𝚒 𝚕â𝚞 đấ𝚢 𝚗𝚑é 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚡𝚒𝚗 𝚌𝚑ú𝚌 𝚖ừ𝚗𝚐 𝚌ậ𝚞. 𝚃ớ 𝚌ó 𝚟à𝚒 𝚕ờ𝚒 𝚖𝚞ố𝚗 𝚗ó𝚒 𝚟ớ𝚒 𝙺𝚊𝚌𝚌𝚑𝚊𝚗 𝚟ì 𝚜𝚊𝚞 𝚗à𝚢 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚌ơ 𝚑ộ𝚒 đâ𝚞. .. "

𝙽à𝚢, 𝚋â𝚢 𝚐𝚒ờ đã 𝚌ậ𝚞 đã 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝚑ù𝚗𝚐 𝚜ố 𝟷 𝚛ồ𝚒 𝚗𝚑ỉ ?

"Tất nhiên rồi !  Mày nghĩ tao là ai chứ ? "

"𝙲ậ𝚞 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝ố𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đấ𝚢 ? "

"Tốt hơn hẳn khi không có mày ở đây. "

"𝘛ớ 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘴ự 𝘳ấ𝘵 𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘒𝘢𝘤𝘤𝘩𝘢𝘯 đấ𝘺... 𝘕ế𝘶 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘵ớ ở đó 𝘵𝘩ì 𝘢𝘪 𝘯𝘨ă𝘯 đượ𝘤 𝘮ấ𝘺 𝘤ú 𝘯ổ 𝘬𝘩𝘪 𝘤ậ𝘶 𝘨𝘪ậ𝘯 𝘯𝘩ỉ ? 𝘛𝘩ậ𝘵 𝘴ự 𝘳ấ𝘵 đá𝘯𝘨 𝘴ợ 𝘭𝘶ô𝘯 đó. "

" Nếu vậy mày quay về được không? Hay mày muốn tao nổ chết mấy tên tội phạm thì mới chịu lết xác về ? "

"𝙺𝚊𝚌𝚌𝚑𝚊𝚗 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚐𝚒ậ𝚗 𝚝ớ 𝚕ắ𝚖 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐? Độ𝚝 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚖ấ𝚝 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 𝚌ậ𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑è𝚖 𝚋á𝚘 𝚝𝚛ướ𝚌. 𝚇𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 𝚗𝚑é !!! "

Giờ mày cúi đầu xin lỗi tao cũng không tha đâu...tốt nhất là ngày mai hãy xuất hiện trên giường đi rồi tao sẽ suy nghĩ lại.

" 𝚃ớ 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 𝚟à 𝚌á𝚖 ơ𝚗 𝙺𝚊𝚌𝚌𝚑𝚊𝚗... 𝙽𝚐ườ𝚒 đã 𝚌𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝ớ 𝚕à𝚖 𝚋ạ𝚗 đờ𝚒 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝ớ 𝚕ạ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể đ𝚒 𝚑ế𝚝 𝚚𝚞ã𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌ậ𝚞. 𝙲á𝚖 ơ𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞... 𝚃ạ𝚖 𝚋𝚒ệ𝚝- à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐... 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à 𝚟ĩ𝚗𝚑 𝚋𝚒ệ𝚝. "

Đừng...

Katsuki xem đoạn video ấy mà lòng chợt thắt lại, con tim đau nhói đập liên hồi bởi giọng nói bên kia màn hình.

Izuku thường bảo Katsuki rất giỏi mọi thứ nhưng những lỗ hổng của cậu ta thì không biết cách nào lấp lại. Hiện tại cũng thế ... hắn không biết nên làm thế nào để tìm được Izuku rồi đưa tên ấy về nhà.

Nhiều ngày sau đó đã có thông báo về việc tìm thấy thân thể của Izuku, hắn vừa nghe tin đã phóng như bay tới để rồi trước mặt hắn chỉ là một cái xá.c không còn nguyên vẹn.

Katsuki khóc rồi.

Izuku sau khi được đem đi thiêu hủy thì cũng được về nhà.

Họ ... đoàn tụ rồi.

Katsuki trong mơ đã thấy Izuku vào nhà, nở nụ cười tươi tắn ôm lấy cậu.

" 𝐓ớ 𝐯ề 𝐫ồ𝐢 đâ𝐲 ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top