Chap 8

Giờ ra chơi

YW: Tụi mày đi xuống trước đi tao ở lại có tí việc

AH: Vậy tụi tao xuống trước

YW: Ukm

Khi mấy ả đã đi rồi thì Yeonwoo mới chạy lại chỗ Mochi

YW: Xin lỗi cô nhiều nha 

MC: Không sao đâu

YW: Xin lỗi vì tôi mà mọi người phải...

Jin: Đừng nói vậy bọn tôi đã biết hết tất cả nên bọn tôi sẽ giúp cô 

MC: Cô đừng trách mình mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ mà cũng có chị Sana giúp đỡ

YW: Thôi tôi đi đây không mấy cô ta lại nghi ngờ

JK: Ukm cô đi đi 

Yeonwoo bỏ đi 

HS: Mochi đã để em chịu thiệt rồi

MC: Có gì đâu đây chưa là cái gì hết anh đừng lo 

JK: Giờ đi xuống ăn thôi tao đói rồi

JH: Đúng vậy

Canteen

YW: Xin lỗi vì đã để tụi mày đợi lâu

NC: Không sao tụi tao cũng chưa ăn gì

YW: Bọn mày có thể ăn trước mà đợi tao làm gì

DS: Mày là bạn tụi tao thì đợi tí có sao đâu

AH: Nãy nhìn thấy cô giáo kêu nhỏ Mochi ra ngoài đứng tao thấy rất là hả dạ

DS: Cũng nhờ ý tưởng của mày đấy Yeonwoo

NC: Yeonwoo làm tốt lắm mày làm tao không thất vọng

YW: Nó có là gì từ từ sau này sẽ gây cấn hơn nhiều

JE: Ý mày là...

YW: Phải làm cho nhóm JK phải tan rã 

DS: À tao hiểu rồi

Mấy ả nhìn nhau cười nhếch mép 

YW: Thôi tranh thủ ăn đi 

Quay qua nhóm JK 

JM: Của em Mochi

MC: Cảm ơn chị hai

YG: Còn ̣đây là của em

JM: Cảm..ơn anh

SN: Hi mấy đứa

All: Chào chị

SN: Mấy đứa chịu khó chịu thiệt một chút còn lại cứ để chị lo khi chị đã tìm đủ bằng chứng thì tới lúc đó mọi người sẽ quay lưng lại với mấy cô ta và sẽ khiến họ chết cũgn không được sống cũng không yên

JK: Tụi em biết rồi

Misha: Cho em nè Mochi

Misha đưa cho Mochi bánh mà Mochi thích nhất

MC: Sao chị biết em thích bánh này?

Misha: Chị là ai chứ cái gì chị cũng biết hết nói cho em biết chị là tiên tri đó

Jenny: Có thật là vậy không?

Rosa: Mày bớt lại đi qua chẳng phải mày hỏi Sana Mochi thích bánh gì nhất sao?

Misha: Sao mày lại nói ra hả?

Nói xong ai cũng cười

Chuyển cảnh

Yeonwoo đang đứng trước ngôi mộ của một ai đó khóc đó chính là ba mẹ của Yeonwoo

YW: Ba...Mẹ...con đã tìm ra được hung thủ giết ba mẹ rồi nhưng điều mà con không hung thủ là người mà con yêu quý nhất người mà con xem là bạn con xin thề con sẽ trả thù cho ba mẹ nhất định con sẽ khiến họ sống không bằng chết

Sana từ đâu bước ra

SN: Hai bác yên tâm con sẽ chăm sóc t́ôt cho em ấy và giúp em ấy trả thù

YW: Chị Sana...

SN: Từ khi ba mẹ chị cứu ba mẹ em họ rất là thân thiết với nhau mà ba mẹ em cũng là ân nhân của chị

YW: Vậy sao?

SN: Lúc đó chị đang trên đường về nhà có một mình thì gặp bọn cướp nếu không có ba mẹ em ra cứu giúp thì chị không biết đã xảy ra chuyện gì nữa 

YW: Cảm ơn chị nhiều chúgn ta mãi là chị em tốt chứ?

SN: Ukm chị hứa




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #l-o-v-e