Lfamily
Trời bắt đầu chuyển nắng sau những ngày mưa dài bất tận. Tôi trông ra ngoài cửa sổ nhìn những tán cây xanh mướt đang vươn mình trong nắng sớm, rì rào lay theo từng đợt gió nhẹ, hong khô đi những giọt sương mai và mưa còn động lại trên phiến lá. Lại dời tầm mắt qua những rặn hoa cúc dưới sân, chúng cũng giống những tán cây kia, khẽ đung đưa mình theo gió, tươi tắn, đón lấy những tia nắng ban mai hiếm hoi sau bao nhiêu ngày bị vùi dập không thương tiếc, bởi hàng chục trận mưa ngâu điên cuồng, ướt át.
Khẽ mỉm cười, tay tôi với đến tách trà còn ấm nóng được đặt ngay giữa bàn, đưa lên môi chậm rãi nhấp từng ngụm một, rồi đặt nó lại vị trí cũ ban đầu, thay vào đó là một tờ báo mới. Trở về Thái Lan, tôi và Jisoo đã gấp rút kết hôn sau vài ngày, ngay khi Dispatch tung tin hẹn hò giữa tôi và chị. Tôi từng hỏi Jisoo rất nhiều lần, liệu chị có hối hận hay "không" khi buông bỏ tất cả mọi thứ để trở về Thái cùng tôi, và câu trả lời mà tôi nhận được từ chị thì chưa bao giờ là "có".
- Lisa ah! Jisoo, Dalgom, Leo, Luca, Lily, Louis, Lego và Love đói rồi !
Giọng nói lười biếng từ trong phòng cất lên, kèm theo đó là tiếng chó sủa, mèo kiêu.
Tôi bật cười, nghiêng đầu ngó vào trong, rồi sau đó vội vàng đứng dậy, bước vào phòng. Jisoo nằm trên giường ườn èo chuyển mình, vờn bắt mấy đứa nhóc láo nháo, hễ bắt được đứa nào là chị sẽ ôm ấp đứa đó đủ kiểu, dùng chiếc lược chải lông, chải hết đứa này đến đứa khác.
- Jisoo đừng chải nữa.
Tôi lắc đầu thở dài, lấy chiếc lược ra khỏi tay chị rồi cốc nhẹ vào trán chị :
- Em vừa quét dọn vào sáng sớm, chị đừng chải nữa, lông rơi đầy sàn rồi kìa.
Jisoo bĩu môi, quơ tay tìm kiếm điện thoại rồi chị chăm chú bấm một dãy số quen thuộc, gấp rút gọi đi :
- Dạ mẹ ơi con dâu của mẹ đây, mẹ ơi, Lisa mắng con...
Giật mình dành lại chiếc điện thoại trong tay chị, tôi luống cuống tắt máy. Jisoo thấy thế thì phì cười, chị nhoài người nhào đến ôm lấy tôi, dụi đầu vào lòng ngực tôi, nũng nịu :
- Lili, chị đói, con mình cũng đói.
- Được rồi, nhưng chị phải ra khỏi phòng thì em mới nấu.
Hôn nhẹ vào tóc chị, tôi mỉm cười hít lấy hương dâu thơm mát còn thoang thoảng đọng lại trên chóp mũi, chỉ những khi như thế chị mới chịu ra khỏi phòng, buông máy chơi game và điện thoại xuống. Ngoan ngoãn theo tôi ra ngoài, ngồi vào chiếc bàn ăn cùng lũ con nheo nhóc, hiếu động.
Tiếng xì xèo thành công khiến chiếc bụng nhỏ đói meo của chị reo lên, tôi thầm cười, đảo điều chiếc chảo để mùi thức ăn thêm phản phất lan ra khắp cả dang bếp.
Dạ dày lại cồn cào đánh trống, chị vùng vằng ôm lấy tôi từ phía sau, cất giọng mèo nheo :
- Lili xong chưa chị muốn ăn, chị đói.
- Xong rồi, Shoongie ra bàn đi.
( Jisoo có khá nhiều tên gọi khác nhau như Chichu, Chichi, Sooya, Jisoo Turtle Rabbit Kim, Jisoonie và Shoongie cũng là một trong số đó, nếu các bạn để ý sẽ thấy Lisa rất hay sử dụng tên này để gọi hoặc dùng nhắc đến Jisoo) - trích lời tác giả.
Chị nghe lời, ngay ngắn ngồi vào bàn, thức ăn theo sau cũng mau chóng được dọn lên, tôi loay hoay chuẩn bị cho chị rồi đến lũ nhóc lười biếng đang nằm dài trên sàn, hoạnh hoẹ kiêu lên vì đói. Đám nhóc hôm nay có vẻ om sòm hơn thường ngày, để dẹp loạn, tôi hắng giọng nói to :
- Mấy đứa nín hết, chờ chút mama cho ăn ngay!
Tôi sắp một lượt bảy khay đựng thức ăn dang thành hàng ngang, sau đó đổ đầy thức ăn cho thú cưng vào bên trong khay. Không đợi tôi kêu, đám nhóc đã ồ ạt chen lấn nhau chọn khay mà chúng muốn. Một cuộc ẩu đả như mọi ngày lại diễn ra, tôi nhún vai, mặc kệ lũ nhóc, ngồi xuống bàn ăn cùng với chị. Ăn xong, Jisoo cầm theo hộp sữa chocolate chạy ra khỏi phòng khách, hào hứng bật TV show lên xem, đám nhóc vừa đánh một trận no nê thấy thế cũng nối đuôi theo sau, để mặc tôi một mình chèo chống với đống chén đĩa, li tách, nơi bồn rửa.
Để chấp nhận hiện thực tôi quyết định lật ra châm ngôn sống của đời mình :
( Chọn yêu và cưới Jisoo, Lalisa - tôi chưa từng hối hận, nhiều người bảo tôi chiều hư chị rồi, thành ra chị ngày một lười ít khi chịu ra khỏi phòng, tính tình thì càng trẻ con và ỷ lại. Nhưng mặc kệ người ta nói gì, tôi vẫn thích sống kiếp thê nô với châm ngôn : cưng chị như trứng, hứng chị như hoa, đội chị lên đầu là trường sinh bất tử. ) - trích "Nhật Kí Yêu Vợ" của tôi - Lalisa Manoban.
Chuyện của bốn mươi phút sau.
Ra tới phòng khách tôi uể oải ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế sô pha, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt.
- Lili giúp chị, chân chị chuột rút rồi.
Jisoo bỗng nhăn nhó gác chân lên bụng tôi, chị bực dọc dùng lực nấm tay đấm mạnh vào hai chân. Có lẽ là do khó chịu, nên đôi hàng mi cong vút kia mới liên tục nhíu chặt lại, vô tình tạo thành một cử chỉ đáng yêu trong mắt tôi.
- Đừng, để em xoa một chút là hết ngay.
Tôi dùng tay bắt lấy tay chị nhẹ nhàng để sang một bên, sau đó dịu dàng xoa từ bắp chân, dài xuống lòng bàn chân. Cảm nhận được sự thoải mái, đôi chân thon dài của chị bắt đầu thả lỏng, dần dần thoát khỏi cảm giác chuột rút khó chịu như vừa rồi.
- Yahoo ~ hết rồi, yêu Lili nhất!
Chị bật người đứng dậy, nhún nhảy trên sô pha, rồi không hẹn mà phóng lên người tôi, nằm dài ra đấy. Tôi có chút bất ngờ dang tay đỡ lấy chị, sau đó vén gọn vài loạn tóc lõa xõa của chị qua sau vành tai, nhẹ giọng trách mắng:
- Lần sau đừng ngồi xếp bằng quá lâu nữa cũng đừng nhảy lên như vậy lỡ ngã thì sao, chị nghe không?
Chị không trả lời, chỉ gật gù chiếc đầu nhỏ, bật cười khúc khích. Tôi yêu chiều ôm chị vào lòng, dang cánh tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điều khiển TV, bật lên một bản nhạc êm tai cùng chị chìm vào một giấc mơ trưa thật đẹp...
Dalgomie nằm dưới sàn ngẩng đầu, Leo nằm dưới sàn ngẩng đầu. Luca và Lily nằm dưới sàn ngẩng đầu. Louis, Lego và sau cùng là Love nằm dưới sàn ngẩng đầu vì nghe được một melody quen thuộc vang lên : lá lá la la là la lá la la la là la lá lá la la là la ~
**********
Ngày..., tháng....,năm....
Chuyện vợ tôi vào bếp:
"Chiều hôm ấy bố mẹ tôi có qua chơi, mang theo một ít thực phẩm đến để chuẩn bị dùng cơm chiều cùng chúng tôi. Những tưởng Jisoo vẫn sẽ nằm trùm mền trên giường chơi game. Thì khi tôi vừa từ bên ngoài mua bia trở về đã thấp thoáng thấy được dáng vấp nhỏ nhắn của chị ở trong bếp đang cùng mẹ và bố chuyên chú nấu ăn.
Đặt túi bia xuống bàn, tôi vẫn còn ngờ ngợ đưa tay dụi mắt vài lần, khung cảnh chân thật vẫn hiện ngay trước mắt khiến tôi phải khiếp vía một phen mà há mồm, thốt lên :
- Trời ạ! Vợ tôi cũng biết nấu ăn sao!?
Bố mẹ bên trong bếp nghe được thì bật cười nhìn nhau. Riêng Jisoo nghe xong liền cầm con dao trên tay chặt *bập bập* xuống thớt. Nghiêng đầu, trao cho tôi một ánh nhìn đáng yêu đến đáng sợ:
- Lili nói gì thế thường ngày chị vẫn nấu cơm cho Lili ăn mà ?
Lau vội lớp mồi hôi trên vầng trán, tôi xua tay, chống chế :
- À...không phải em chỉ nói đùa thôi, nói đùa thôi, vợ em đương nhiên là phải biết nấu ăn rồi. Bố mẹ đừng hiểu lầm vợ con nhé!
Một tràn cười ha hả nổ ra và bố mẹ tôi lại cười vào mặt tôi lần nữa. Tôi thầm nghĩ lấy vợ trên cơ thì biết đời nào mà có tiếng nói" - trích " Nhật Kí Sợ Vợ" của tôi - Lalisa Manoban.
---------------------------------------
( 21/09/30)
lúc đầu tớ định viết dài lắm nhưng bây giờ thì lại thành như này oh no ~ một chiếc oneshot cụt ngủn hì 😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top