you
Không biết nên mở đầu thế nào, nói là tao - mày lại quá thô bỉ cho một bài viết văn, anh - em thì không thể, chúng ta bằng tuổi mà đâu là gì của nhau. Thôi vì đây là thứ tình yêu suốt những năm đi học nên nói là tớ - cậu vậy.
Tự nhiên hôm nay lại nhớ về cậu, lại muốn nói hết ra những suy nghĩ của mình, những áp lực mấy nay đè nặng lên vai và rồi tớ lại chỉ muốn gọi tên cậu. Nếu nói là nghĩ về quá khứ, thì chẳng biết nghĩ về cái gì, vì quá khứ chúng ta chẳng có gì ngoài chuyện học chung một lớp, lớp 7 ngồi cùng bàn môn tin và thế là hết. Nhưng rồi cậu lại cứ hiện lên trong đầu tớ, như bao lần khác, như bao hôm trời mưa và se se lạnh khác, cậu cứ quẩn quanh, và rồi ở hẳn, cậu như thể chẳng muốn ra khỏi suy nghĩ này. Tớ lại yêu cậu nhiều hơn, và cứ thế tớ lại chẳng dứt ra được.
"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em là đã mất đi rồi!"
Cũng như Xuân Diệu, tớ chỉ có một tình yêu, và đau thay tình yêu đó là cậu. Là tình yêu tớ không bao giờ có, là tình yêu tớ chẳng thể ước mơ. Cậu như bầu trời xanh, xanh biếc và đẹp đẽ, là bầu trời mùa hạ, tớ nhìn ngắm thật lâu, và tớ không thể với tới. Cậu là mọi thứ tuyệt vời nhất, nhưng cậu lại thuộc về trên cao, cậu cứ cao như thế, không để tớ với tới.
Tớ rất thích ngủ, vì chỉ khi nhắm mắt tớ mới có được cậu, chỉ khi nhắm mắt cậu mới thuộc về tớ. Cậu là của giấc mơ, nên tớ chẳng muốn tỉnh giấc. Tớ chỉ muốn ngủ, ngủ thêm 5 phút rồi lại 10 phút, cuối cùng là mấy tiếng, để gương mặt cậu hiện ra rõ hơn, để tớ ngắm cậu được lâu hơn. Trong mơ cậu là người ấm áp, là người quan tâm tớ, là người cười với tớ. Khác hẳn với thực tế, cậu coi tớ như vô hình, cậu coi tớ là không tồn tại.
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu,
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu."
Cậu chính là ánh nắng, ánh nắng không thuộc về tớ, ánh nắng không sưởi ấm tớ, ánh nắng lạng lùng khi thấy tớ. Nhưng cậu vẫn là ánh nắng của tớ. Dù cậu thuộc về ai, thì cậu vẫn chói chang, và tớ không thể nhìn rõ cậu được. Ánh nắng làm hỏng mắt. Tình yêu là một sự phức tạp, tớ không thể dùng lí lẽ để phân tích, có thể tớ giởi toán, nhưng tớ không giỏi yêu, nên tớ mới đâm sâu vào vũng lầy, yêu cậu ròng rã 4 năm và rồi vẫn cứ yêu cậu như những ngày đầu. Cảm xúc vẫn thế, nhìn thấy cậu tim đập tay run. Có thể hôm nay nhịp tim tớ ổn định như người bình thường, nhưng cậu đi qua nhịp tim tớ như người vừa chạy 10 vòng quanh trường, đập nhanh đến lạ. Có thể tay chân tớ linh hoạt, nhưng cậu đi qua tớ đóng băng, đứng im một chỗ không nhúc nhích. Đó là yêu.
"Trước muôn vàn sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ khi nào sóng lên"
Tớ không thích thơ lắm, nhưng sao lại giống cậu đến thế. Nghĩ về cậu là lại tơ tưởng tương lai có cậu. Và rồi giấc mơ chỉ là giấc mơ. Yêu chỉ là yêu khờ dại, cậu chẳng thể yêu lại tớ. Tớ kể mãi về quá khứ. Nào là cậu nhảy qua xà cao 1m45, rồi cậu thích xem Giờ cao điểm, cậu còn không thích mùi sầu riêng, hồi đó tớ cũng không thích. Cậu yêu ai tán ai và vì ai mà bị đánh, tớ chỉ biết có thế về cậu. Nhưng đó là cả 4 năm của tớ.
Viết gì tiếp đây? Tớ chỉ có bấy nhiêu. Tớ có thể không ưa người yêu cậu, có lúc thấy thật ngứa mắt, nhưng có lúc lại thấy thật đẹp đôi, yêu bạn ấy là điều may mắn của cậu. Cậu biết không? Người yêu cậu giỏi giang, thông minh, và đó là cách khiến người yêu cậu trông thật cuốn hút. Và tớ nhìn lại bản thân. Ra là bởi vậy nên tớ chỉ có thể từ xa nhìn cậu hạnh phúc.
Và tớ muốn kết thúc thật ngầu, nên tớ rất mong cậu hạnh phúc thật mâu. Mạnh này, đó là người con gái hoàn hảo, cậu trong quá khứ khiến người ta đau khổ, tương lai và hiện tại đừng vậy nữa nhé. Hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc, và xin cậu đừng buông tay, cô ấy là may mắn lớn nhất của cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều, nhưng cô ấy có thể yêu cậu nhiều hơn tớ yêu. Cậu đừng làm tổn thương cô ấy, cậu đừng chia tay cô ấy, tớ chỉ mong cậu luôn vui vẻ. Vì cậu là niềm vui lớn nhất của tớ.
Mạnh này, khai giảng tớ muốn cùng cậu chụp 1 kiểu ảnh, nhưng khi đó cậu cõng người yêu cậu cười thật tươi. Vậy tổng kết tớ có được chụp ảnh cùng cậu không?
Tớ yêu cậu, Mạnh à, tớ yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì tớ có.
Mon, Oct 14, 2018. Gửi Mạnh của tớ, người tớ biết sẽ không bao giờ đọc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top