Mệt mỏi

Anh mệt , thật sự đang rất mệt . Giờ đây anh chỉ muốn bỏ hết đống tài liệu dài ngoằn nghèo này và về nhà với bạn gái của anh thôi . Nhưng rồi anh chợt nhớ ra : bạn gái anh không ở đây , cô đang ở tân Sa Pa để làm hướng dẫn viên cho một đoàn khách nước ngoài tối mai mới về .

Nhớ tới điều đó càng khiến anh thêm mệt mỏi . Tắt laptop , uể oải thu dọn bàn làm việc , kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không  . Có . Tổng đài nhắn . " Tao giàu mà nhỉ " . Nghĩ lại , điện thoại này cô mua cho nên đành không đập  . 

Thở dài ngao ngán anh bước ra khỏi công ty rồi lái xe về , trên đường nghe thoang thoảng mùi cơm nhà anh chợt nhớ ra là mình chưa ăn tối , hèn chi cứ thấy mệt trong người .Cô mà biết anh bỏ bữa chắc cô lại la lối um sùm nữa cho coi . Vì không ở bên cạnh chăm sóc anh được nên cô luôn dặn anh phải biết tự chăm sóc bản thân , không được tham công tiếc việc mà bỏ bê ăn uống , không được thức quá khuya  rồi hàng trăm thứ khác  . Đôi khi cô đối xử với anh cứ như chị - em , mẹ - con vậy . Nhưng anh biết , tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương của cô dành cho anh . 

Dừng xe trước một quán hủ tiếu ven đường , mua về ăn luôn cho tiện nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào đó anh lại thay đổi ý định rồi đi về luôn , mệt quá rồi , ngủ rồi mai ăn bù cũng được  .

Trên đường về anh cứ nhớ về cô , chắc giờ này cô ngủ rồi , dù sao cũng 11 giờ đêm rồi còn đâu . Dù đã 25 nhưng thói quen ôm con mèo bông anh tặng lúc cả 2 còn nhỏ mỗi  khi ngủ vẫn như vậy . Ở nơi lạ , không có con mèo bông màu xám đó thì cô không tài nào ngủ được . 'Cứ như một đứa con nít lớn xác ' cô hay nói vậy về bản thân mình dù cô lớn hơn anh một tuổi . Anh thì lại thích điểm đó ở cô vô cùng . Cô biết nên dù cô có nói mình trẻ con như thế nào thì cô vẫn không đổi tính nết đó 

Tắt máy xe , anh bất ngờ khi thấy đèn trong nhà sáng trưng . Có lẽ nào !? TRỘM ??  ( Ôi ngu vcl ) . Anh nhẹ nhàng rón rén mở cửa , trong nhà không có gì quý trừ 2 tấm thân của cô và anh và vài vật dụng cần thiết , còn lại mấy cái tủ này nọ thì quá nặng để khinh đi . Anh đã luyện tập từ nhỏ , một cú đấm của anh chắc chắn sẽ đưa tên trộm này vào bệnh một chuyến .

'Thương cho mày trộm-kun ,vô nhầm nhà của tao rồi kakaka'

Đưa tay nhẹ nhàng xoay nắm cửa , ngay giây phút đó anh nghe được tiếng xèo xèo từ trong bếp rồi thêm cả tiếng ngân quen thuộc còn cả mùi thơm từ món trứng chiên . 

- Anh về trễ quá nha ! 

anh giật mình , người con gái anh yêu đang đứng bếp ,người còn mặc bộ pyjama màu kem in họa tiết nải chuối, trên bàn là 2 tô mì gói đã được xé ra sẵn chưa châm nước cùng với 2 cái trứng ốp la đang kêu xèo xèo trên chảo

- Em ? em về hồi nào vậy ? _ Anh vẫn đứng đó , mặt nghệch ra

- Về từ hồi chiều rồi , đứng đợi ở bến xe lâu quá không thấy anh tới đón , em nghĩ anh bận nên bắt xe về trước 

- Về sao không gọi anh một tiếng ? _ Vừa nói anh vừa tiến lại gần , ôn nhu ôm cô từ phía sau 

-Nào nào , đang chiên đồ , ôm vậy là phỏng đó 

-Rồi rồi , anh xin lỗi _ Anh thả cô ra ,cười khì khì 

Tiếng ấm nước điện sôi , anh tắt ấm rồi chế nước vào 2 tô mì cùng lúc đó cô tắt bếp rồi nhanh chóng đặt 2 cái trứng chiên vào 2 tô mì nghi ngút khói , thêm tí hành lá với chút ớt nữa . Đói càng thêm đói , anh chợt để ý trong tô của anh có tận 2 gói mì , vậy là cô đã biết anh chưa ăn gì rồi 

-Anh ăn nhiều vô _ Giọng cô tuy nhẹ nhàng yêu thương nhưng anh còn cảm thấy trong câu đó còn có thêm một vế sau mang tính đe dọa nữa 

-Ừ Ừ , anh ăn _ Anh cười trừ 

Ngay khi chọc mạnh một tí vào trứng thì lòng đỏ óng ánh trào ra , béo ngậy ,không chần chừ nữa , anh gấp một đũa thật lớn rồi ăn nhồm nhoàm

-Từ từ thôi , nhịn cho lắm rồi giờ ăn như chết đói _ Cô nhìn anh ăn mà không khỏi mắc cười 

Trong công ty anh được mọi người gọi anh là giám đốc lạnh lùng , thêm cái bản mặt than cùng với thân hình hơi đô khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ , nhưng khi ở với cô , anh ngốc nghếch còn hơi ngáo ngơ , không hề có chút nào gọi là lạnh lùng , lúc nào cũng ân cần , dịu dàng với cô , sẵn sàng làm mọi trò con bò để cô được vui . Ai mà biết giám đốc tổng tài băng lãnh lại như thế này khi ở bên cạnh bạn gái cơ chứ , đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà . 

-Ăn xong ngồi nghỉ tí thì đi lau người đi nha anh , em chuẩn bị nước nóng rồi đó ! 

- Vâng , tuân lệnh ! 

-Anh quên hôm nay em về phải không ? _Cô buôn đũa , tay chống cằm 

-Khụ!... Khụ!.... _ nghe xong anh không khỏi sặc ớt 

-Hahaha , không sao ,không sao đâu mà, em biết anh bận mà , hồi nãy còn tưởng lầm em là trộm nữa thì em hiểu rồi _ Cô vừa cười vừa đưa ly nước vừa vỗ vỗ lưng anh 

- Anh xin lỗi ta-

- Tại công việc anh bận , em biết mà , em không trách anh đâu , nhưng mà tới mức nhầm ngày như thế này , có phải công việc đã khiến bạn trai tài giỏi của em thành một tên ngố rồi à 

-Haha... em biết anh chỉ ngố khi ở gần em mà 

-Ừm, em biết mà _ nói rồi cô lại nhéo nhéo má anh rồi lại tiếp tục nói _ Anh làm thế nào cũng được nhưng đừng vì công việc mà ngã bệnh nghe chưa

- Dạ , vâng thưa phu nhân , thần sẽ không bệnh vì làm việc quá sức đâu ạ !

- Ngoan

Cô cười cười rồi lại tiếp tục ăn. Bữa tối đơn giản của cả hai diễn ra trong cuộc nói chuyện đơn giản, cô kể chuyện lúc cô đi Sa Pa, anh kể chuyện anh ở công ty. Dù mỗi ngày đều nhắn tin nhưng có vẻ hàng trăm tin nhắn đó không đủ đối với cả hai .

Bữa tối kết thúc, anh và cô nói chuyện phiếm một chút rồi cô lại lôi anh vào phòng tắm, bắt anh phải kỳ cọ cho sạch rồi mới cho anh lên giường ngủ . Trên chiếc giường êm ái, anh ôm cô vào lòng ,vùi đầu vào mái tóc rối mềm của cô

-Hiếu_ anh khẽ gọi

-Sao anh? 

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, cho tới khi anh dứt thì cô đã ngủ mất rồi. Anh    yêu thương hôn lên trán cô

- Chào mừng em đã về, em yêu dấu

Jack-K26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance