Chap 23
Alo alo, mọi người trước khi đọc thì nghe "If you" ở trên đi nhé, mình giờ lại thấy nghiện bài này rồi.
----------------
- Rim ơi, ngủ chưa?~ Jungkook nói nhỏ, chất giọng nhẹ nhàng mà khiến tim em rung động.
- Chưa, lạ giường nên em khó ngủ quá!~ Yerim mở mắt thao láo nhìn xung quanh.
Jungkook mỉm cười kí nhẹ lên đầu em:
- Xạo, trước Rim cũng hay ngủ ở đây còn gì.
Em không nói nữa, xoay người quay về phía Jungkook, đối diện với khuôn mặt của anh. Hơi thở của anh phả vào mặt em, cộng với mùi hương bạc hà của anh càng làm em mệ mẩn. Em rướn người hít lấy hít để nó.
Con rùa nhỏ trong lòng Jungkook cứ ngọ nguậy, nhúc nhích khiến anh phải giữ chặt em rồi ôm em vào lòng:
- Yên lặng nào, anh buồn ngủ rồi đấy!
Yerim phụng phịu:
- Nhưng mà em khó ngủ.
- Vậy làm gì để em ngủ được đây?
- Jungkook hát em nghe đi, bài "If you" ấy.
"Geunyeoga tteonagayo
Naneun amugeosdo hal su eopseoyo
Sarangi tteonagayo
Naneun babocheoreom meonghani seoissneyo
Meoreojineun geu dwismoseupmaneul baraboda
Jageun jeomi doeeo sarajinda
Sigani jinamyeon tto mudyeojilkka
Yet saenggagi na
Ni saenggagi na
IF YOU
IF YOU
Ajik neomu neujji anhassdamyeon
Uri dasi doragal suneun eopseulkka
IF YOU
IF YOU
Neodo nawa gati himdeuldamyeon
Uri jogeum swipge gal suneun eopseulkka
Isseul ttae jalhal geol geuraesseo "
Jungkook ngừng hát bởi tiếng thở đều của Yerim. Yerim vẫn vậy, một đứa trẻ không hơn không kém, khiến cho anh muốn bảo vệ, che chơt và chăm sóc cả đời vậy.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~ Sáng hôm sau
Yerim giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại.
- Dạ em nghe đây chị....
Đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng:
- Dậy chưa hả con bé kia?
Yerim ngồi dậy vò nhẹ đầu:
- Em vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đấy!
- Về dorm đi, lát nữa chúng ta sẽ đi chơi.
Nghe đến đây là em liền sáng mắt lên:
- Thật sao, em về liền.
Yerim phấn khích nhảy dựng lên, cũng lâu lắm rồi em chưa có được đi chơi cùng các chị nên hiện tại em cảm thấy rất vui.
Do không có đồ để thay nên em đã mượn tạm đồ ngủ của Jungkook. Giờ em trong bộ quần áo rộng thùng thình mà nhảy múa y hệt đứa con nít.
-Jungkook, em phải về, lát nữa em sẽ đi chơi cùng các chị~ Yerim định phi vào phòng tắm thì Jungkook giữ em lại.
- Để anh đưa em về nhé!
- Vâng.
Chợt điện thoại Jungkook vang lên
- Em nghe hyung
- Ừ, sao rồi em trai?
Jungkook lên tiếng:
- Hyung à, em đã quyết định rồi, em sẽ quay lại với Yerim, em không muốn để em ấy đau khổ nữa, em sẽ bảo vệ Yerim.
Bang nim bên này mỉm cười hài lòng:
- Được rồi, hyung luôn ủng hộ em, chỉ cần em vui là được. Nhưng phải nhớ là chăm sóc cho cô bé ấy tốt vào nhé!
- Vâng, mà hyung gọi em có chuyện gì vậy?
- Tưởng em vẫn đau khổ vì chuyện này nên mới gọi điện tâm sự với em, giờ em hết rồi thì anh cúp máy đây.
- Vâng, tạm biệt hyung.
------------
Trên đường trở về dorm Red Velvet, cả hai người không nói lời, nào tay vẫn nắm chặt.
Cuối cùng Yerim lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:
- Hôm nay anh không có lịch trình hả?
- Không có, tụi anh được nghỉ một tuần~ Jungkook lắc đầu đầu anh kéo tay em cho vào túi áo mình.
Cổng dorm đã hiện ra trước mắt, Yerim quay lại mỉm cười với anh:
- Tạm biệt anh, em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé!
Jungkook cũng cười với em, đột nhiên cơn đau buốt dưới chân truyền đến dữ dội. Anh nhăn mặt lắc đầu ngã xuống.
- Jungkook sao vậy, lại đau chân nữa hả? Đừng làm em sợ nha!~ Yerim hốt hoảng, lo lắng cho anh đến phát khóc, liền đỡ anh dậy. Chân đau là kết quả của việc anh bị chấn thương từ giữa năm nay, tới giờ nó lại tái phát.
- Anh không sao, em mau vào nhà đi, anh sẽ gọi anh quản lý tới.~ Jungkook cố gượng cười.
- Không được, em phải đưa anh tới bệnh viện. Em không thể bỏ mặc anh được.
Irene và Seulgi đột nhiên chạy ra chỗ em, Irene nhăn mặt nói:
- Có chuyện gì vậy,Jungkook bị sao thế này?
Yerim khóc lóc rối rít:
- Chị ơi, chị mau kêu taxi chở anh ấy tới bệnh viện đi, chân của anh ấy lại tái phát nữa rồi.
- Để chị gọi, em bình tĩnh lại đi~ Seulgi nhanh chóng lấy điện thoại và gọi.
~~Bệnh viện~~
Jungkook đã được bác sĩ điều trị, hiện giờ anh đang nằm trên giường bệnh.
- Anh đã bảo chú mày là phải chú ý cái chân cơ mà, hoạt động mạnh lần nữa là xác định liệt giường đấy!~ Namjoon nghiêm khắc nhắc nhở.
- Em biết rồi mà~ Jungkook gật gù.
- Vì cậu mà chúng tôi mất một buổi đi chơi đấy!~ Joy càu nhàu.
- Em xin lỗi mọi người.
- Này cậu thực sự đã làm lành với con bé rồi sao?~ Seulgi lại gần.
- Thật mà, hôm qua chúng nó còn ngủ chung với nhau nữa!
Jimin liền xen vào, sau đó lại bị Taehyung bịt miệng lại:
- Ya, cậu ăn nói kiểu gì vậy hả?
- cái gì, ngủ chung á?~ Wendy hết lên.
J-Hope ra dấu:
- Nói nhỏ thôi, chị Joohyun nghe tiếng bây giờ.
- Cậu gan lớn lắm rồi đấy tên kia.
~~~~Bên ngoài, Irene với Yerim đang nói chuyện với nhau.
Cô chị cả khoanh tay tra hỏi đứa em, ra dáng một người mẹ:
- Tại sao lại có mặt Jungkook ở đó? Thực sự là hôm qua em chơi ở nhà bố mẹ không đấy?
Yerim nắm chặt hai tay, khuôn mặt lo lắng dữ dội:
- Em...là...
- Nói đi, sao ấp úng hoài vậy?
- Thì là như chị thấy đấy, Jungkook đưa em về~ em nhắm tịt mắt nói một lèo.
- Bai đứa đã làm lành rồi sao?
Yerim mỉm cười thật tươi:
- Vâng hôm qua anh ấy đã nói với em.
Irene thấy em gái mình tươi cười như vậy liền mềm lòng không truy cứu nữa, cũng bởi lâu lắm rồi em mới có được vui vẻ.
- Vậy là hôm qua....
Yerim nhăn mặt ôm lấy chị rồi nũng nịu:
- Em xin lỗi vì đã nói dối chị, thực ra hôm qua em tới dorm BTS nấu canh giải rượu cho Jungkook rồi ngủ đấy luôn, chị...sẽ không mắng em chứ?
Lặng lẽ nhìn cô gái đang ôm mình, Irene mỉm cười xoa đầu em:
- Được rồi cô nương, chị không mắng em nữa. Nhưng từ giờ phải vui lên nhé, đừng ủ rũ nữa, chị xót lắm đấy!
Em gật đầu chắc nịch:
- Vâng, em sẽ trở lại như ngày xưa em sẽ không khiến chị phải đau lòng vì em nữa, chị yên tâm.
--------------
Au hỏi, bạn đọc trả lời:
- Nên đặt tên chap là gì cho nó ngầu đây?😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top