Chap 22: Anh không say
Tại một quán ăn nhỏ, có hai chàng trai đều là maknae của hai nhóm nhạc Kpop đang ngồi uống Soju với nhau.
- Thực sự cậu phải làm như vậy sao? Cậu thấy chia tay với Yerim là đúng hả? ~ Yugyeom uống cạn một ly rượu rồi nói.
- Mình cũng chẳng biết nữa, nó có lẽ đã sai rồi, nó khiến mình ngày càng rối bời rồi.~ Jungkook ngồi im.
- Cậu phải suy nghĩ cho thấu đáo rồi mới quyết định chứ! Đùng một cái đòi chấm dứt với con bé, nghe Chaeyoung kể con bé khóc lên khóc xuống mà mình thấy thương quá!~ Yugyeom tiếp tục uống.
- Mình thực sự xấu xa đúng không hả Yugyeom? Mình bất lực rồi.~ Jungkook mệt mỏi uống cạn ly rượu.
- Không, cậu không xấu đâu. Đừng nên bi quan như thế!
- Chứ giờ mình phải làm gì đây? Tiếp tục đứng nhìn em ấy đau khổ như vậy mình xót lắm, mà mình chẳng thể làm gì được.
- Thay đổi ý nghĩ ấy và làm lại từ đầu đi Jungkook, sẽ không muộn màng đâu~ Yugyeom nhưng cụng ly rồi đưa lên uống....
Hơn một tiếng trôi qua, giờ đã là quá 12 giờ đêm, Yugyeom trước đó đã gọi Chaeyoung tới đón,anh còn nói là đi nhậu với Jungkook, cô hiểu ý liền kéo Yerim.
Lúc này Yugyeom đã ngà ngà say, giọng nói trẻ con của cậu lại bộc phát:
- Jungkook này, cậu phải làm lại từ đầu, nhớ đấy, mình sẽ ủng hộ cậu mà.~ Yugyeom vừa nấc vừa nói.
Đúng lúc đấy Chaeyoung và Yerim đi đến.
- Ya, làm gì mà uống say như vậy hả?~ Chaeyoung gắt lên.
- A sóc nhỏ của anh đến rồi hả? Lại đây nào, chúng ta cùng uống soju.~ Yugyeom cười tít mắt.
- Trời ạ! Không biết gì nữa luôn rồi.~ Chaeyoung lắc đầu kéo cậu đứng dậy.
- Ủa, đi đâu vậy? Đang uống rượu mà!
- Đi về, ngày mai anh còn có lịc trình đấy!~ Chaeyoung ráng sức đỡ cậu.
- Mình về đây, Yerim à chị về nhé! Em nhớ đưa Jungkook về đấy!~ Chaeyoung nhắc khéo.
- Vâng, chị về cẩn thận.~ Yerim nãy giờ cũng lên tiếng.
Sau khi họ đi khỏi em mới ngồi lại bàn, hết nhìn anh rồi lại nhìn mấy chai rượu trên bàn. Chà, uống cũng nhiều đấy, tửu lượng tốt phết.
- Rim ah!~ Giọng anh vang lên có chút khàn khàn, men rượu lúc này đã ngấm vào người, anh nhìn Yerim.
- Em đưa anh về, lần sau đừng có uống nhiều như vậy~ em đi tới bên cạnh Jungkook.
- Kim Yerim!~ anh lại gọi tên em, hơi thở mang theo men rượu của phả vào cổ em khiến em có chút rùng mình.
Em đỡ Jungkook dậy đi ra ngoài.
- Yerim, anh xin lỗi em, thực sự xin lỗi em, đáng ra anh không nên làm khổ em như thế. Anh quá đáng lắm đúng không?~ Jungkook như con mèo lười dựa vào người em.
- Anh say rồi, đừng nói nhảm nữa! Em khó nhọc bước đi.
Jungkook chợt dựng dậy:
- Anh không say, anh không nói nhảm, là sự thật.
- Được rồi, cẩn thận lại ngã giờ.~em cố gắng đưa của nợ kia về dorm BTS.
Jin hyung đã chờ sẵn ở đấy:
- Cái thằng này, sao lại uống say đến như vậy hả?~ Jin hyung đánh nhẹ vào lưng anh.
- Em không say, em vẫn còn tỉnh táo lắm!
Jungkook lúc say rất dễ thương, khiến Yerim chỉ muốn cười nhưng vẫn phải nhịn.
- Cảm ơn em đã đưa nó về nhé!~ Jin hyung nhận lấy Jungkook từ tay Yerim.
- Không có gì đâu anh, giờ em về đây. Anh nhớ cho Jungkook uống canh giải rượu nhé! Yerim vẫy tay định quay lại thì Jungkook bước đến rồi ôm chầm lấy em.
- Yerim đừng đi mà, xin em đừng đi, ở lại với anh đi.
- Ya cái thằng kia, có để cho người ta về không hả?
- Bỏ em ra đi, em phải về, các chị sẽ mắng em mất.
Jungkook không chịu buông, càng ôm chặt hơn.
- Anh xin em đấy, đừng đi.
Jin hyung thấy tình hình không ổn liền nói:
- Thôi hai đứa vào nhà rồi nói, ở ngoài lâu như vậy sẽ bị phát hiện mất.
~~Phòng của Jungkook~~
Jungkook đang ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng. Thật ra khi nãy anh chỉ uống có chút rượu, mượn nó để nói ra tâm sự chứ chẳng hề say quên đường về như Yugyeom.
Taehyung với Jin hyung cũng ở trong phòng
- Sao hôm nay mày gan thế em trai, dám dẫn cả Yerim vào nhà luôn à?~ Taehyung vừa nhắn tin với Joohyun vừa nói với Jungkook.
- Em cũng không nghĩ lại như vậy.
- Thằng này, mới làm anh sợ lắm biết không?~ Jin hyung liếc.
- Nhân cơ hội này nói hết với con bé đi, đừng để nó phải khóc nữa, khổ cả bà già của anh nữa, anh xót lắm!~ Taehyung vỗ vai anh.
- Em cũng nghĩ giống anh. Yerim đang ở dưới nhà nấu canh giải rượu cho Jungkook, em cũng đã xin chị Joohyun là về nhà bố mẹ chơi rồi nên chị mới cho đi. Trong suốt quá trình nấu canh, em đã suy nghĩ rất nhiều.Lát nữa em sẽ phải đối mặt với Jungkook như thế nào đây? Em sợ cái cảm giác ấy lắm, để khi Jungkook nói không cần em nữa là em sẽ lại đau lòng lắm.
Yerim bưng bát canh vào, Taehyung và Jin đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Jungkook. Anh ngồi im trên giường tròn mắt nhìn em.
- Anh uống canh giải rượu đi này.
Anh nhận lấy và uống, Yerim chăm chú quan sát anh.
Vài giây sau anh đặt nó xuống và nhìn Yerim, Yerim cũng nhìn anh.
- Sao hôm nay lại uống nhiều như vậy hả? có hại cho sức khỏe lắm đấy~Yerim lấy khăn lau mồ hôi trên trán Jungkook.
Anh túm lấy tay em giữ chặt làm em giật mình
- Anh muốn mượn rượu để nói ra tâm sự của mình~
Jungkook đưa tay em lên lồng ngực của mình khiến em lại rung động.
- Yerim, em tin anh không?
- Anh nói gì vậy?
- Trả lời anh đi, em tin anh không?
- Tin thì sao mà không tin thì sao? Yerim rụt tay lại.
- Hơn hai tháng qua anh tưởng mình sẽ quên em nhưng lại chẳng thể làm được, em vẫn cứ hiện hữu trong đầu anh. Anh rất nhớ em, nhớ đến cồn cào, da diết. Thật nực cười đúng không, anh là người chia tay em trước vậy mà anh vẫn còn nhớ đến em. Trong những ngày vừa rồi anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã luôn muốn gặp em để xin lỗi em, để nói với em những điều này.
- Anh nói với em để làm gì, nó có giải quyết được gì không? Anh làm như trong chuyện này em mới là người có lỗi vậy. Anh nghĩ anh đau khổ mà em không đau khổ sao? Anh tưởng anh là như thế là hay à? Anh hỏi em vì sao cắt tóc đúng không, là để quên anh đấy! Em muốn cắt nó đi coi như em và anh đã chấm dứt, nhưng em không làm được. Tại sao? Tại sao anh chia tay em rồi mà hết lần này đến lần khác cứ phải khiến em rung động hả? Anh không cảm thấy mình xấu xa sao? Anh coi em là thú vui à? Vậy mà giờ anh lại nói anh không quên được em, anh giày vò em như vậy đủ chưa hả?~ Yerim nói gần như hét lên, nước mắt rơi lã chã, em lại khóc như mưa. Đây là những gì em muốn nói, muốn nói ra từ rất lâu rồi.
Các hyung bên ngoài nghe ngóng
- Tình hình này có vẻ không ổn, nó ngày càng đi xa rồi, phải ngăn lại thôi! Namjoon định mở cửa thì Jimin ngăn lại.
- Anh phải tin Jungkook chứ, nó sẽ làm được mà...
- Anh có biết suốt những ngày qua em sống đau khổ thế nào không hả? Ngày nào cũng nghĩ về anh, đêm nào cũng khóc vì nghĩ về anh? Tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy hả? Tại sao?
Jungkook ôm chặt em vào lòng, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh thật không thể chịu nổi khi nhìn thấy người con gái của mình khóc như thế.
- Anh không ra, mau buông em ra. ~ Yerim giãy dụa.
- Không buông, em bình tĩnh lại đi rồi anh mới buông.~ Jungkook ôm chặt hơn.
1 phút sau, em cũng chịu đứng im, Jungkook buông ra lau nước mắt cho em, rồi hôn lên trán em, hôn lên đôi mắt ướt đẫm, hôn lên chóp mũi xinh xắn, rồi hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím của em.
- Thực sự mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, bố Bang cũng nói sẽ ủng hộ quyết định của anh, các hyung cũng ủng hộ quyết định của anh, vậy nên anh muốn nói ra với em tâm sự của anh. Thật ra anh rất xin lỗi em, vì suy nghĩ nhất thời nông nổi, vì muốn tốt cho tương lai của em, anh không muốn em bị chỉ trích, anh cũng chẳng muốn em vì lời nói của người khác mà buồn, càng không muốn em và nhóm em bị ảnh hưởng nên ngu ngốc quyết định chia tay em. Anh còn đáng ghét hơn nữa khi nói em chỉ là thú vui của anh, anh thực sự rất đáng trách. Nhìn em khóc như vậy anh đau lòng lắm, anh rất hận bản thân mình, anh không thể bảo vệ được người mình yêu.Nhìn em khóc, anh rất bất lực, lại chẳng thể làm gì cả. Anh thực sự xin lỗi em, em có thể đánh anh, mắng anh tùy em muốn.
Sau 1 phút im lặng, Yerim nhìn anh, tay đưa lên đánh vào ngực anh
- Anh ngốc à, mỗi lần buồn anh đều ở bên an ủi em nên em mới hết. Chính anh chia tay như vậy mới khiến em buồn, em đau khổ.
Jungkook ôm Yerim lần nữa:
- Ừ anh ngốc thật, ngốc nên mới để em khóc như thế, anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều.
Mắt Yerim lúc này đã sưng lên, cũng may là em tẩy trang rồi nên mặt mũi mới không tèm lem. Một mảng áo trước ngực của Jungkook ướt đẫm. Em xấu hổ không dám nhìn anh, cả người cứ nấc lên từng đợt.
Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của em.
- Trời ạ, khóc gì mà mắt sưng hết lên rồi kìa, còn ướt cả áo anh nữa.~ Jungkook lau nước mắt cho em.
Bên ngoài căn phong, cả sáu người thấy im lặng, không còn tiếng cãi vã nữa.
- Xem ra mọi chuyện được giải quyết rồi.~ Taehyung
- Sao im thế nhỉ, không phải chúng nó cãi nhau xong rồi ngủ đấy chứ?~ Jin chớp chớp mắt.
Cả thảy sau người nhìn nhau, cửa phòng đột nhiên mở ra.
- Ah mẹ ơi~ Jimin giật mình la lên ôm lấy Taehyung.
Jin giật mình không kém, mất đà bị đẩy vào tường:"Aiya".
- Mấy anh làm gì ở đây vậy? Jungkook ngạc nhiên.
- Sao mày tỉnh rượu nhanh thế hả em, mới nãy còn chẳng biết gì nữa mà!~ Yoongi.
- có Yerim bên cạnh thế này sao mà say được.~ J-Hope.
Yerim im lặng nãy giờ lên tiếng:
- Mấy người nghe lén tụi em nói chuyện hả?
- Ah, đâu có, tụi anh định vào xem tình hình thế nào, sợ Jungkook say rồi làm loạn thôi mà!~ Namjoon lắc đầu xua tay.
- Thế mà mở cửa ra là mấy anh giật mình.
cả sáu người im lặng không nói được gì.
Jungkook nói với Namjoon:
- Hyung ah, hôm nay Yerim ngủ lại đây nhé, giờ tối muộn rồi chắc chị Joohyun không cho vào nhà đâu.
Jin hyung xen vào:
- Để coi anh sẽ báo với chủ tịch là mày dẫn gái về nhà ngủ.
Yerim đanh mặt đánh vào tay Jin:
- Anh thử xem.
- Vậy rồi em ngủ ở đâu? Nhà đâu còn phòng trống.~ Jimin.
- Ngủ với em~ Jungkook.
- Mày có dám chắc là mày sẽ bảo toàn tính mạng cho con bé không?~ Taehyung
- Tất nhiên rồi, anh hỏi gì kì vậy?
Jin cau mày:
-Anh mày nghi lắm!
Yerim đã đi gọi điện xin chị Joohyun là mình sẽ ngủ ở nhà bố mẹ, chị cũng đã đồng ý.
- Sao áo mày ướt thế kia hả em?~ Namjoon
- Yerim khóc ướt áo em rồi.~Jungkook đưa áo lên rồi nhăn mặt phụng phịu.
- Thôi về phòng đi mấy đứa!~ Jin hyung ra lệnh, cả sáu người phũ phàng quay lưng bỏ đi để Jungkook tội nghiệp ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top