Chap 2: giận dỗi
'Này, Jeon định lúc nào mới về hả? - Yerim đang videol call với Jungkook
' Anh nói rồi mà, 1 tuần lận đấy, mới qua có 2 ngày còn 5 ngày nữa, Rim ráng chờ nhé, rồi về anh sẽ mua quà cho Rim.'
Sau mười mấy phút dỗ dành, cuối cùng Yerim cũng chịu yên.
Chả là BTS đang có tour diễn 1 tuần ở Mỹ. Mà dạo này BTS cũng nổi lắm cơ, comeback là ẵm về bao nhiêu cúp, rồi cả đắt show nữa. Trong nước thì là chuyện bình thường rồi nhưng đằng này là quốc tế cơ. Đặc biệt là Mỹ. Mà hình như fan của BTS ở Mỹ rất bự thì phải, chỉ cần coi mấy đêm diễn đông nghịt người là biết ngay à.
Cũng vì thế mà Yerim em phải xa người yêu tới 1 tuần liền.
' ở bên đó là tia gái là chết với em đấy'
Jungkook thở dài não nề - Biết làm sao giơ, tụi anh cũng phải fan meeting mà, em muốn ny em bị gán mác khó ở hả?
' vậy thì giữ khoảng cách với fan đi'
' rồi người ta nói anh khó gần thì sao...'
Yerim bực bội - ừ rồi cười nói với gái thoải mái đi, không cần quan tâm đến em đâu.
Em giận dỗi quay qua bên khác.
' hazzz, chứ h em muốn sao'
' em không sao cả, anh cứ fanmeeting với gái đi' em không nói không rằng cúp máy luôn.
' rõ ràng là có sao mà còn...' Jungkook lắc đầu rồi cất đt. Xem ra Rim rùa của anh giận thật rồi, khổ nhất thanh niên Jeon yêu phải cô gái giận dai, cái khó khăn nx là hiện tại anh ở xa nó. Jungkook còn nhớ lần gần đây nhất mình bị ny dỗi là cạch mặt hẳn 2 tuần.
'Sao vậy em trai, bạn gái dỗi à' Jimin không biết từ đâu chui ra
' vâng, hyung mới chọc em ấy có xíu à, vậy mà cx giận nx. Chiều riết rồi thành quen đây mà'
Jimin mỉm cười vỗ vai anh -aiya em không hiểu tâm lí con gái rồi, giận chỉ là cái cớ thôi chứ chủ yếu là em ấy nhớ em đấy, cách nhau tận nửa vòng trái đất cơ mà.
' sao hyung biết vậy, có phải hyung cũng bị Seulgi giận hả??'
Jimin bị nói trúng tim đen vội tắt nụ cười và chạy biến đi luôn.
Jungkook mím môi cúi đầu tán thành câu nói của Jimin. Và đúng thật,suốt cả 1 tuần liền Jungkook cứ rảnh là gọi điện và nt cho Yerim nhưng em không chịu trả lời, ruột gan anh cứ nóng cả lên.
~~~Hàn Quốc~~~
- em phải thông cảm cho cậu ấy chứ,cũng là idol mà_ Irene xoa đầu đứa ưm út đang rúc trong lòng mình nức nở khóc.
- thông cảm làm sao khi mà anh ta cứ chọc em hoài_ Yerim vừa nấc nghẹn vừa nói.
Irene nghe xong liền mỉm cười ôm em chặt hơn, khẽ vỗ nhè nhẹ lưng em. Tình yêb của cặp đôi maknae thật là dễ thương, chả bù cho ông tướng nhà cô, lúc nào cx moe không chịu nổi.
~~~~~~~~~~
Buổi sáng mùa hè oi bức, Yerim một mình đi siêu thị
Đến tầng bày quần áo váy vóc..., em giật mình bởi màn hình lớn trước mặt đang chiếu đến bài hát Spring day của BTS.
Từ sau hôm em giận Jungkook, em cũng chẳng thèm quan tâm đến hoạt động của nhóm anh, nên h chứng kiến anh trên màn ảnh, em có hơi bất ngờ. Tự nhiên trong lòng lại dâng trào cảm xúc khó tả, cổ họng hơi nghẹn lại. Jungkook quá chi là hoàn hảo, anh nhảy giỏi, hát hay, đẹp trai, tài năng, hơn nữa còn là một người bạn trai rất tốt, trái ngược với 1 đứa bất tài lại không có nhan sắc như em.....Vội gạt bỏ hết những suy nghi đó ra khỏi đầu, em bất giác thốt lên : Em nhớ anh.
Mải chìm đắm trong cảm xúc của mình thì có người tới gần
- cô ơi, cô có điện thoại kìa.
Em thất thần mở đt ra, là cuộc video call của Jungkook.
Bây giờ em không còn muốn giận dỗi anh nx, vội đưa bàn tay nhỏ xíu lên ấn luôn nút trả lời.
Màn hình hiện ra là 1 siêu thị không có Jungkook, mà siêu thị này cũng quen nữa. Video lại hướng xuống dưới đất, có đôi chân đang bước đi, chắc là Jungkook cơ mà anh ấy cũng đang đi siêu thị hả.
Video lại 1 lần nữa hướng lên, trong video có 1 cô gái nhỏ đứng trước 1 màn hình chiếu BTS.
Em giật mình ngước lên rồi quay lại. Em ngỡ ngàng sau vài giây rồi bỏ hết đồ đang cầm trên tay chạy tới ôm chầm lấy anh.
- em nhớ anh_ đó là câu nói đầu tiên mà em nói ra sauv1 tuần k gặp mặt và đó cũng là câu nói mà em muốn nói ra nhất hiện giờ. Nưóc mắt của em cũng đã rơi lúc nào khônghay em khóc thút thít như đứa trẻ lên ba.
Jungkook xoa nhẹ đầu em và rồi cx ôm thật chặt em.
' sao trông em xanh xao hốc hác thế, lại nhịn ăn à?' Jungkook nhíu mày quan sát kĩ gương mặt em.
Yeri bỏ ra trừng mắt nhìn anh: tại anh cả đấy, ai kêu anh chọc em chi.
Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải cúi đầu xin lỗi ai, kể cả mấy hyung trong nhóm, thế mà giờ anh phải làm vậy trước 1cô nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả mình.
' được rồi anh xin lỗi xin lỗi' phải nói đến mấy lần cô nhóc ấy mới trả lời lại
- ủa mà sao Jeon biết em ở đây mà tới?
- anh phải lặn lội từ Bighit tới dorm của em rồi nghe Irene noona nói en tới đây thì phải vội vàng đến, cx may mà tìm được em...
Yerim chống nạnh- aiya Jeon không biết thương cho sức khoẻ của mình hả, còn cả chân Jeon nữa cũng đã khỏi hẳn đâu,chạy chi cho mất công, muốn khỏi hát luôn hả???
Jungkook chịu thua- được rồi được rồi,anh có quà cho em đây.
Anh đưa ra cho em 1 hộp quà, trong đó có 1 tấm cap chữ kí của nữ minh tinh Taylor Swift ( Yerim hâm mộ đặc biệt cuồng Taylor) cùng với 1 chiếc lắc tay có gắn hình con thỏ.
- Á chữ kí của Taylor, sao Jeon có được vậy?_ em nhận lấy tấm cap vui mừng nhảy dựng lên.
- cái hôm mà Rim giận anh ấy, anh đã phải mặt dày đi xin ấy!
Yerim mỉm cười hạnh phúc hôn chụt lên tấm cap mấy cái liền làm cho Jungkook nuốt ực nhìn mà thầm đánh gia bản thân mất giá, không bằng 1 tấm cap bé nhỏ.
Sau mười mấy giây ổn định, jungkook đeo ngay chiếc lắc vào tay của em và hôn nhẹ lên: nhớ là không được tháo ra đấy, tháo ra là anh nghỉ chơi luôn.
Yerim thích thú nhìn chiếc lắc rồi gật đầu, hai tay bất giác lại ôm chặt anh nói một câu khiến lòng anh nhẹ tênh: cảm ơn vì món quà, và... em yêu anh.
Jungkook cũng đáp lại: anh cũng yêu Rim, yêu nhiều lắm!
__________
Đọc xong nhớ vote cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top