Chap 19: Một chút hi vọng cũng chẳng còn
- Yerim ah, em ổn chứ?~ chị Wendy xoa nhẹ lưng em.
- Em không sao, chúng ta trở lại sân khấu đi~ Yerim cố gượng cười để chị yên tâm.
Chuyện là mới nãy em có quên điện thoại ở trong phòng WC, khi quay lại lấy thì thấy Jungkook vẫn ở đấy. Anh đột nhiên ngã khuỵu xuống rồi ngất đi làm em hốt hoảng chạy lại đỡ anh. Em lo lắng gọi tên anh, gọi rất nhiều, nước mắt vô thức rơi xuống nhưng anh cẫn không chịu tỉnh dậy. Em vội gọi cho Taehyung đến đưa anh đi bệnh viện.
Hiện giờ em đang rất lo lắng cho anh, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ tỉnh bơ... Chương trình dường như chạy nhanh hơn tiến độ hơn. Hiện giờ đã là 12 giờ đêm, cũng xong lịch trình hôm nay của cả nhóm. Yerim từ đầu đến giờ cứ lơ đãng không chú tâm, đầu óc em hiện giờ đặt cả vào Jungkook. Sao đột nhiên anh lại ngất đi như thế? Cả người em bỗng chốc run lên.
- anh Yoongi nói thằng bé làm việc quá sức mà không ăn uống đầy đủ nên thiếu đề kháng, với cả hôm nay cũng dính một chút cảm lạnh nên mới ngất bất ngờ như thế. Nó hiện giờ đã tỉnh rồi, em yên tâm~ Wendy đi lại chỗ em ngồi.
- em đâu có quan tâm anh ấy. Chị không cần phải nói với em~ ngoài mặt là nói phũ phàng như vậy nhưng trong lòng em lại có cảm xúc khó tả. - Em có đến thăm thằng bé không? Chúng ta cũng xong lịch trình rồi mà.~ Seulgi quay qua hỏi.
- không cần, em muốn ngủ. Ngày mai chúng ta tiếp tục quảng bá nữa.~ Yerim nói rồi bước ra ngoài.
~~Bệnh viện~~
- Chú mày tự dưng ngất làm anh lo quá đấy! Đã nói hôm nay là phải mặc ấm rồi mà!~ Namjoon khoanh tay đứng nhìn bệnh nhân đang mở mắt thao láo.
- Em xin lỗi hyung~ Jungkook mím chặt môi
Anh nhìn ra phía cửa, sao mấy tiếng trôi qua rồi mà Yerim không đến thăm anh nhỉ? À phải rồi, anh đâu là gì của em ấy nữa, sao em ấy phải đến thăm anh chứ? Tự cười bản thân, anh hiện tại chẳng còn muốn làm gì nữa, anh hiện tại vô cùng nhớ Yerim, con rùa nhỏ của anh không biết đang làm gì? Liệu có lo lắng cho anh không.
Nửa ngày sau, Jungkook nằm trong bệnh viện đến phát ngán, anh mè nheo với Jin hyung:
- Hyung ơi, em muốn về nhà, ở đây chán quá!
- chú mày còn bệnh, ở yên đấy không về nhà~ Seokjin vừa cày game vừa nói.
- đâu có em khỏe rồi mà, cho em về nhé!
- không được.
- Anh tin không, giờ em có thể vật thắng anh đấy!
- Nằm xuống!
Cửa phòng mở ra, Yerim cùng Wendy đi vào
- xin chào.
Jungkook đứng hình, đôi mắt anh dán chặt vào thân hình nhỏ bé quen thuộc kia, anh ngạc nhiên hết cỡ.
Wendy cùng với Jin đi ra ngoài để lại khoảng không cho hai người.
- cuối cùng em cũng tới rồi~ Jungkook đột nhiên thốt lên.
- Anh lớn rồi còn trẻ con gì nữa đâu, làm việc vừa sức thôi, còn chẳng ăn uống nữa. Anh sao cứ phải để em lo chứ!~ Yerim lúc này như quên mất em với người ta đã chia tay. lên mặt mắng người ta xối xả.
- Em lo cho anh sao?~ Jungkook hơi cười.
- Đúng đấy, em lo cho anh đấy! Lớn rồi tự biết tự chăm sóc bản thân đi.
- Anh xin lỗi đã phải để em lo như vậy.
- em mong đây là lần cuối cùng em phải lo lắng cho anh vì chuyện này.
Không khí im lặng bao trùm, hai người đều thay đổi hai suy nghĩ, cảm xúc riêng.
- giờ em có lịch trình rồi. Em đi đây. Chúng ta... đến đây thôi nhé! Tạm biệt anh.~ Giọng em nhẹ nhàng, trong vắt khiến con tim anh dường như vừa lành lại giờ lại vỡ ra thành trăm mảnh.
Anh hiểu ý của Yerim. Vậy là từ giờ anh và Yerim sẽ chẳng liên quan gì nữa.
- Cảm ơn em đã đến đây.
- Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, em đi đây~ Yerim từng bước nặng nề ra khỏi phòng, em đã phải cố để nước mắt không rơi. Em đã tự hứa với mình và với các chị là sẽ không được khóc thêm lần nào nữa rồi.
------------
Alo alo lại là mình đây😄😄
Mình chỉ muốn thông báo với các bạn là chap sau sẽ rất nhạt thôi, tạm biệt❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top