Chap 16: Cắt tóc

Hôm nay mình sẽ tặng mọi người hai chap nhé, mọi người đọc rồi nhớ bình chọn cho mình nữa đấy💚
---------------
Chiều hôm sau, Yerim cuối cùng cũng được xuất viện về nhà. Kể từ lúc gặp Jungkook đến giờ, em chẳng nói lấy một câu, mặt cứ lạnh băng.
Em ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, tay cầm bức ảnh Jungkook cười tươi rói với em, nước mắt em lại rơi. Sao mà em lại mau khóc vậy chứ, đã tự hứa với mình sẽ không khóc rồi mà vẫn chẳng làm được.
- Yerim ah, chị vào được chứ?
Tiếng chị Sooyoung vang lên làm em vội lau nước mắt rồi quay ra phía cửa:
- Vâng
"Cạch"- Sooyoung bước vào trong. Mấy ngày vừa qua, cô bận đi quay phim nên không thể nào quan tâm em được, chỉ là đưa em tới bệnh viện rồi lại tiếp tục công việc. Đến khi nghe chị Joohyun nói em xuất viện liền tức tốc trở về nhà.
Khóe mắt em vẫn còn hơi ướt, Sooyoung nhăn mặt xót xa đứa em:
- Sao lại khóc nữa rồi, phải giữ sức khỏe bản thân chứ!~ Chị kéo em lại giường.
- Chị ơi, em phải làm gì bây giờ, người ta chấm dứt với em rồi, em đau lắm!~ em lúc này khóc to hơn.
Cô thở dài đưa tay lên lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng rồi vỗ nhè nhẹ lưng:
- Nín đi nào, tên đó không đáng để em của chị phải khóc thế này đâu, em nên quên nó đi. Sắp comeback rồi, chúng ta còn phải tập luyện, còn phải làm rất nhiều việc khác nữa. Nếu em vẫn còn như vậy, fan sẽ lo lắng cho em mất. Em không sợ fan buồn sao?
Em vừa nấc vừa nói:
- sợ lắm chứ! Nhưng sao em quên được người ta đây. Thích hai năm mà sao quên được, khó lắm.
Chị Sooyoung xoa đầu em:
- Rồi từ từ sẽ quên thôi. Giờ em đói chưa, chị mang đồ ăn vào cho em nhé, hôm nay chị Joohyun làm toàn món em thích thôi đấy!
Em liền gật đầu, cô cũng yên tâm hơn đi ra ngoài.
Bỗng nhiên em nhìn thấy cây kéo trên bàn, liền nảy tới ý định cắt phăng đi mái tóc dài của mình như để xóa hết kỉ niệm của em với Jungkook.
Em đứng dậy đi đến bàn đưa tay với lấy cây kéo, nhìn kĩ lại trong gương. Mái tóc này em nuôi từ lúc mới được vào nhóm, tuy có cắt vài lần nhưng chỉ là một chút phần đuôi.
Chợt bao kỉ niệm của em với Jungkook ùa về trong đầu. Em tức giận vò rối đầu rồi đưa kéo lên cắt loạn xạ...
Ngoài bếp, Sooyoung đi tới:
- Chị chuẩn bị đồ ăn ra đĩa đi, nó chịu ăn rồi.
Irene thở dài làm theo:
- Cuối cùng cũng chịu ăn, con bé này cứng đầu hết nói nổi.
- Á Á Á... tiếng hét của em vang lên làm mấy chị giật mình hốt hoảng, vội chạy vào phòng.
....Yerim nhìn khuôn mặt thảm hại của em cũng với mái tóc rối tung cái dài cái ngắn, rồi một mớ tóc dưới đất nữa, em hét lên, tay buông thõng, cây kéo rơi xuống đất. Em ngồi bệt xuống.
- Trời ơi!~ Irene giật mình nhìn một mớ hỗn độn trên sàn nhà, nước mắt chực rơi xuống, chị bước thật nhanh vào đỡ em đứng dậy.
- Em đang làm cái gì vậy hả? Không phải em không muốn cắt tóc sao, giờ nhìn đi. Chị thật không hiểu nổi em luôn đấy!~ cô tức giận giáo huấn
Chị Sooyoung kéo em lại phía giường, nhẹ nhàng dán miếng dán cá nhân vào phần trán chảy máu của em do đụng vào kéo.
Chị Wendy dọn phần tóc do em bày ra.
Em chẳng nói chẳng rằng gì nằm xuống giường nhắm nghiền mắt lại.
- Nằm đó mà tỉnh táo lại đi, chị không muốn mắng em nữa đâu.
Irene trước khi ra ngoài còn để lại câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top