Chap 15: Liệu còn có thể níu kéo được?
- Yerim ah, mở cửa đi đừng làm chị sợ, em không ăn uống gì làm sao có sức được, mở cửa đi, xin em đấy!~ Irene đập mạnh cửa.
Đã ba ngày Yerim ở trong phòng không chịu ra ngoài, còn không chịu ăn uống mặc dù chị Irene có làm cho em những món em thích nhất nhưng em cũng không chịu ra.
- Yerim ah, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, em không ăn uống sẽ chết mất, mau ra đây đi~ chị Wendy nói to.
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
Các chị thực sự hết cách với con bé bướng bỉnh này rồi...
Một ngày nữa trôi qua, không còn cách nào khác, Irene phải anh gọi quản lí tới.
" Xoảng"~ tiếng đổ vỡ đồ vật cùng với tiếng kêu lên của em.
- Yerim ah đừng xảy ra chuyện gì nha, em làm chị sợ rồi đấy!~ Seugli giật mình lo lắng.
"Rầm", cánh cửa bị anh quản lí đạp mạnh đến nỗi bung ra.
"Yerim"~ Irene hốt hoảng la lên.
Yerim nằm sõng soài dưới đất, chẳng còn một chút sức sống nào cả, khuôn mặt tái nhợt đi, đôi mắt nhắm nghiền. Bức ảnh em và Jungkook đã bị vỡ tan, những mảnh thủy tinh nhỏ rơi vương vãi sượt vào ngón tay bé xíu của em làm máu chảy ra một khoảng không nhỏ.
~~~Bệnh viện~~~
- Bác sĩ, Yerim sao rồi?~ Cả bốn chị chạy lại khi thấy bác sĩ đi ra.
- Do không ăn uống đầy đủ, nhịn ăn dẫn đến thiếu sức đề kháng nên mới bị ngất, còn bàn tay bị thủy tinh sượt qua mất rất nhiều máu đã được băng bó, giờ đang được chuyền nước và chuyền máu, không sao rồi.
- Giờ cháu có thể vào thăm con bé được không ạ?
- Được chứ, nhưng đừng làm bệnh nhân kích động, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.~ Dặn dò xong, bác sĩ cũng anh quản lí đi làm thủ tục nhập viện.
Trong phòng, Yerim vẫn đang được chuyền nước nên chưa tỉnh lại.
- Sao em lại phải ra nông nỗi này chứ, tên Jungkook kia đã giày vò em khổ rồi.
----------
- Ừ, bây giờ anh sẽ vào thăm, mà con bé tỉnh chưa?
-.......
- Tội nghiệp, thôi được rồi tạm biệt.
Bỏ điện thoại xuống, Taehyung định đi ra ngoài thì Jungkook từ cầu thang đi xuống:
- Hyung đi đâu vậy? Sắp có lịch trình rồi mà!
- Anh quản lí nói lịch trình sẽ lùi lại hai tiếng nên giờ anh tới bệnh viện.
- Tới đó làm gì, anh bị gì hả?
- Em không biết... haizz, không biết là đúng rồi. Yerim vì em mà không chịu ăn uống giờ đang nằm trong bệnh viện đấy. Tội nghiệp nó, yêu phải đứa như em.
Jungkook bàng hoàng:
- Sao cơ? Yerim ở trong bệnh viện á, từ khi nào cơ?
- Từ hồi sáng nay, giờ anh đi thăm nó nè.
- Hyung...em có thể đi chung không?
- Em chia tay nó rồi còn tới đó làm gì nữa?
- Em... chỉ đứng ngoài nhìn thôi cũng được.
Taehyung thở dài:
- Thiệt tình hai đứa, vẫn còn lo lắng cho người ta như thế mà sao lại đòi chia tay?
~~Bệnh viện~~
- Giờ em có muốn vào thăm Yerim không?
- Em đứng ngoài nhìn thôi cũng được, dù gì em cũng đâu là gì nữa.
- Vào thăm đi, anh sẽ kêu Irene ra ngoài.
Phòng bệnh Yerim,
- Em phải ăn đi chứ, không ăn sao có sức được, chúng ta cũng gần phải comeback rồi đó, em muốn fan lo sao?~ Irene cầm bát cháo vừa dỗ ngọt đứa trẻ cứng đầu kia vừa múc một thìa cháo đưa ra.
Đứa trẻ ấy vẫn không chịu nghe lời, mắt vẫn hướng về một nơi khác, môi mím chặt.
- Yerim ah, em cứng đầu quá rồi đấy, đừng làm người yêu anh khổ sở vậy chứ!~ Taehyung đi đến.
Yerim nhìn anh một lượt rồi quay sang phía bên cửa sổ.
- Haizz, chịu rồi~ Irene đặt bát cháo xuống.
Taehyung nói nhỏ với Irene:
- Chúng ta ra ngoài dạo đi, để con bé một mình, lát nữa nó đói sẽ tự ăn thôi.
- Sao anh biết được nó sẽ ăn chứ, nó cứng đầu lắm!
- Nó sẽ ăn thôi, ra ngoài nào.
Irene đứng dậy cùng Taehyung ra ngoài.
Chừng phút sau, Jungkook đi vào. Thấy bát cháo vẫn còn nóng hổi trên bàn, anh lặng lẽ cầm lên múc một thìa, thổi nhè nhẹ.
Yerim quay qua liền giật mình khi nhìn thấy anh:
- Jungkook???
Anh nhẹ nhàng đưa thìa cháo về phía miệng nhỏ xinh của em:
- Ăn đi, sao em lại nhịn ăn như vậy chứ?
- Sao Jungkook lại tới đây?~ Em nhìn anh vẫn chưa có ý định mở miệng.
Anh không trả lời mà đưa thìa cháo ra trước mặt em. Em nghe lời há miệng ra đón lấy thìa cháo. Em vừa ăn vừa nhìn Jungkook, vẫn là cái dáng vẻ ân cần ấy đối với em nhưng sao em lại thấy nó xa lạ quá, không thể nào hiểu được.
Anh nhìn em dò xét, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng vẫn còn đọng lại một ít nước nơi khóe mắt. Bàn tay băng bó vết thương nhìn đến mà xót lòng. Trên đường tới đây anh có nghe anh Taehyung nói em bị thủy tinh sượt vào nên mất không ít máu. Anh nghe xong mà tim đau quặn lại. Giờ được chứng kiến thật, anh thật sự không biết thương em biết đâu cho hết. Anh tự trách mình đã quá xấu xa, hành hạ em suốt mấy ngày vừa rồi...
- Sao Jungkook lại tới đây?~ lặp lại câu hỏi ấy.
- Anh nghe nói Rim không chịu ăn uống, nên mới tới đây.
- Vậy thôi sao?
- Ừ!
- Giờ em ăn rồi đấy, Jungkook về đi.
Jungkook đưa ra một ly nước với mấy viên thuốc:
- Sau khi Rim uống xong, anh sẽ đi.
Yerim nhìn anh, rồi nhìn mấu viên thuốc, đưa tay nhận lấy và uống. Sau khi uống xong, em liền nằm xuống giường quay lưng về phía anh.
Jungkook có cảm giác như mình bị đuổi liền đứng dậy đi ra. Trước khi đi ra còn bỏ lửng một câu:
- Mai anh sẽ đến nữa.
Yerim ngồi bật dậy:
- Rõ ràng là Jungkook còn lo cho em vậy, sao lại muốn chia tay, để em phải ảo tưởng rằng chúng ta vẫn như cũ.
- Tại anh nên em mới vào đây, đây là lỗi của anh, trách nhiệm của anh.
- Không liên quan gì đến anh cả, em hiểu rồi, ngày mai anh không cần đến đâu, chúng ta chấm dứt rồi thì đừng có qua lại như vậy nữa.
Jungkook cứ như vậy rời đi, để lại em ngồi đó nước mắt vô thức rơi. Em đưa tay lên ôm mặt khóc huhu.
Nghe tiếng động, em vội nằm xuống chùm chăn lên.
- Anh trở về đi, sắp đến giờ quay rồi.~ giọng Irene vang lên.
- Được rồi, tạm biệt, chăm sóc tốt cho Yerim nhưng cũng phải chú ý sức khỏe bản thân đấy nhé. Anh đi đây.~ Taehyung nói rồi đi luôn.
Irene đi vào nhìn những thứ trên bàn mà ngạc nhiên:
- Trời, nó ăn hết bát cháo với uống thuốc rồi sao, lạ vậy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top